Ta nhốt thời gian vào lăng kính
Nghe tiếng gà gom thóc gọi con
Mặc dòng đời còn nhiều toan tính
Dấu chân xưa quen những lối mòn
Ta nhốt con tim vào lồng ngực
Nghe tiếng lòng thổn thức niềm xưa
Điều không giấu và điều không nói
Mây trắng bay ngọn cỏ gió lùa
Ta giấu nỗi đau vào ký ức
Để lãng quên năm tháng ngủ vùi
Bỗng sáng nay xuân về đánh thức
Dậy mà đi trọn kiếp con người
Ta gom sao trời vào đáy cốc
Đêm xa quê nghe vọng tiếng xuân về
Bao kỷ niệm lá thời gian khỏa lấp
Xuân lên men chưng khát vọng đam mê
Trăm nẻo đường đời một chốn quê
Con sông ru sóng gọi ta về
Vịn vào câu thơ chân bước tiếp
Xuân thắm nồng khát vọng hồn quê.
Sắc xuân Đông Hà
Ngày ấy thị xã mình đường đất chạy quanh
Các ngả phố không đèn xanh đèn đỏ
Bụi mờ trời chói chang nắng gió
Giếng khô rồi em ra gánh nước sông
Ngọn đèn dầu leo lét buổi đêm đông
Chiếc mo cau trưa hè thay quạt mát
Em lớn lên cùng câu ca mẹ hát
“Hết lũ rồi cây bí lại vàng bông”.
Bao thăng trầm gắn bó với dòng sông
Từng hạt phù sa đắp bồi bến bãi
Cho đồng xanh trĩu mùa gặt hái
Đất quê nghèo từ gian khó đi lên.
Hồ cá tôm trên đất chua phèn
Vườn chuyên canh bốn mùa hoa trái
Đồi trọc cây xanh, dê đàn trang trại
Ong say sưa hút mật ngọt cho đời.
Dãy phố tầng cao ánh điện sáng ngời
Đường trải thảm mềm như dải lụa
Cầu mới qua sông nối đôi bờ thương nhớ
Công viên khánh thành mang tên Fidel
Nhịp đời vui khúc hát vút bay lên
Quảng Trị yêu thương bước đường đi tới
Đông Hà ơi! Mùa xuân vẫy gọi
Má em hồng trong sắc nắng xuân tươi.
Đ.T.T