những nụ đào xuôi về phương nam
như giọt hồng cầu rộn rã tình yêu mùa xuân năm ấy
ôi cành đào người anh hùng áo vải
vượt dặm dài đến bên lá ngọc cành vàng của vua Lê
tươi thắm tận bây giờ
hân hoan tận bây giờ
thơm nức tận bây giờ
Thăng Long thành còn đó dấu xưa
má hồng tuổi ngọc
tóc buốt giêng hai
ngày đi mẹ giắt trâm cài
âu lo dừng lại ở ngoài chân mây
tôi chưa lần mơ thấy mình ngồi bệ rồng nhìn đời gió nổi
nhưng mắt xa xăm dõi theo con gái
đêm cạn như đĩa dầu hao
trách mùa đông cứ ngập ngừng trước cửa
xuân này dạo gót
trên lối cũ thưa vắng lũ chim sải cánh
chọn một bình yên
hoàng hoa thả dáng bên thềm
bàn tay làm nắng hong miền yêu thương.
V.V.L