Xuân về vắng thơ Bác
Lòng con thêm nhớ thương
Dẫu thơ không còn khát
Giữa vòng xoáy thị trường.
Mùa thu Bác ra đi
Vần thơ Xuân để lại
Ý mấy dòng ngắn ngủi
Tình yêu thương bao la
Mùa thu Bác đi xa
Dòng thơ Xuân để lại
Âm thanh còn vọng mãi
Lời Người – lời nước non
Một đời chẳng vàng son
Hồn trong như mắt ngọc
Soi sáng đường dân tộc
Đến đỉnh đài vinh quang
Giữa mưa cầu đua chen
Mộng vinh hoa, tọa lạc
Xuân về, ngẫm thơ Bác
Lòng con trong sáng hơn.
P.M.T