Anh gặp lại giờ này hai năm trước
Con sông đâu bỗng chốc hóa sau nhà
Em đằm thắm, hút hồn người trước mặt
Em như là... sinh hạ vì ta!
Ta cúi hôn cánh đồng sương ngập cỏ
Em miên man, run rẩy cuốn ta vào
Ta ôm hết núi đồi đang lộng gió
Em như là trăng sớm giữa non cao.
Bao kỷ niệm cứ đắp bồi hai đứa
Những buồn, vui, sướng, khổ… lan tràn
Em từng khóc vì dấn chân hoan lộ
Ta tưng bừng thương nhớ ngổn ngang.
Đã có lúc ta cợt mình tự hỏi
Đã có lần em mặn đắng dời xa
Sao rồi lại hình như không thể khác
Lá trầu xanh dập đỏ bã cau già.
Năm tháng cứ chẳng vì ta dừng lại
Tình yêu như cây cải cứ lên ngồng
Cứ vàng ruộm, cô đơn, hoang hoải
Ngỡ cầm vàng mà sắc sắc không không.
L.Q.S