LTS: Trần Trọng Ánh tuổi Mậu Tuất (1958), người làng Phúc Lộc (Triệu Phong, Quảng Trị). Sinh ra và lớn lên ở làng quê, mưu sinh bằng nghề nông, những hình ảnh giản dị thân thương như cánh đồng, bóng mẹ, mái chùa… trở thành thi ảnh và tạo nên tứ thơ hồn hậu. Vốn học giỏi, lại sẵn tố chất văn chương, nhưng do thời cuộc nên việc học hành dang dở, ông sáng tác và chép tay vào những cuốn sổ lưu niệm, thỉnh thoảng để đăng lên các báo tường, các ấn phẩm lưu hành nội bộ.
Có thể nói Trần Trọng Ánh là một "nhà thơ nông dân" chính hiệu. Cửa Việt trân trọng giới thiệu chùm thơ của ông.
TRẦN TRỌNG ÁNH
Yêu
Tha thiết trong tôi một tình yêu
Bát ngát đồng quê tắm nắng chiều
Mồ hôi ai mặn trong vị lúa
Để ngọt lòng ta một tiếng yêu.
Da diết trong tôi một tình yêu
Mái chùa cao vút đứng phong rêu
Hàng cau, giếng nước, bờ tre ấy
Khắc giữa hồn ta một tiếng yêu.
Thắm thiết trong tôi một tình yêu
Bờ tre ríu rít tiếng chim kêu.
Gánh nắng mẹ về qua lối nhỏ
Hồn vui theo mỗi tiếng chuông chiều.
Chiều
Tôi đứng trông mây trời tiễn nắng
Trải giọt buồn thấp thoáng cánh đồng quê
Lối mòn quen cô thôn nữ đi về
Vai gánh cả hoàng hôn vào xóm vắng.
Chiều
Vườn quê dần tắt nắng
Để đất trời yên lặng phút giao thoa
Rồi ngày mai rộn rã tiếng chim ca
Bình minh lại gọi nắng về phơi lá
Chiều
Thinh không tiếng chuông buồn trầm lặng
Nghe lòng mình sâu lắng nỗi cô liêu
Bồi hồi trong hoang vắng khói lam chiều
Bên xóm nhỏ đèn nhà ai chợt sáng.
Chiều
Có gì đâu để lòng mình chán ngán
Bởi muôn đời vạn hữu vốn vô thường
Trải tâm hồn ươm hạt giống yêu thương
Mai trời sáng bướm ong về lấy mật.
Chiều
Âu cũng là quy luật
Hoàng hôn qua ắt có ánh bình minh.
Con kiến đen
Con kiến đen bé nhỏ
Thơ thẩn giữa mặt bàn
Chợt gặp hạt cơm đổ
Kiến cả mừng khênh khang.
Ôi một hạt cơm đổ
Cũng vui một tâm hồn
Tiếc thay bao hoang phí
Giữa bàn tay thế gian.
Chú bé và bướm vàng
Có một sớm mai
Lung linh hoa nắng
Rưới vàng trên sân.
Có một cành hoa
Lung linh bông thắm
Bướm vàng vờn quanh.
Có chú bé con
Rập rình cây vợt
Chợt nhìn trời xanh.
Ồ bướm đẹp quá
Hoa cũng xinh xinh
Giữa trời xanh thanh
Hoa cười, bướm lượn
Bé ơi - sao đành!
Nhớ lời Phật dạy
Thương loài chúng sanh
Bé cười như ngộ
Đứng nhìn trời xanh.
Có một cành hoa
Lung linh bông thắm
Bướm vàng vườn quanh…
T.T.A