V |
iết về Chợ quê, Nguyễn Văn Dùng có câu thơ lục bát ám ảnh: Anh mua đầy gánh nắng vàng/ Sưởi con tim lạnh dở dang bao điều. Thi sĩ đi chợ luôn ngất ngưỡng như thế, dù là những phiên chợ thân thuộc với bao thứ đặc sản biển rừng vườn tược từng nuôi lớn mình. Thì thi nhân vẫn là người mua những thứ hư vô như vậy. Giống như nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo đi chợ Tết : Người ta mua rượu mua hoa / Tôi đi mua tuổi làm quà tặng tôi . HayChợ đời bán nhớ cho quên / Bán mưa cho nắng bán đêm cho ngày ( Đồng Đức Bốn). Thi sĩ là vốn vậy. Anh mua đầy gánh nắng vàng. Mua lửa, mua điện thì có, chứ chẳng ai mua bán thứ hàng gọi là nắng ấy cả. Nhưng đọc thơ Nguyễn Văn Dùng thì thấy nắng đáng mua thật !
Nguyễn Văn Dùng làm thơ từ hơn hai mươi năm nay. Đến tập thơ Lục bát tặng mình mà bạn đang cầm trên tay là tập thơ thứ năm của Dùng. Những tập thơ trước là Tự tình (1992), Thương miền nắng gió (1999), Hình như (2001), Khoảng trời riêng (2006). Thơ anh còn in nhiều trên các tạp chí Cửa Việt, Sông Hương, báo Văn Nghệ, Văn Nghệ Trẻ.v.v.. Tất cả đều một điệu thơ ấy, chan chứa, say nồng. Lục bát tặng mình cũng là lục bát tặng quê hương cật ruột . Đó là dấu ấn tuổi trẻ: Chợ Cầu có kẻ bán cau / Chợ Do bao kẻ chen nhau bán trầu. Đó là những ngày tháng “bây giờ năm tháng đã già như tôi”, nên: Cúi đầu tạ tội làng ơi / Cho tôi được khóc dưới trời đầy sao . Dùng mê lục bát, làm nhiều thơ lục bát. Đi suốt cuộc đời thơ của mình với lục bát . Làm cả một tập thơ lục bát bốn năm chục bài chỉ về một đề tài yêu nhớ quê nhà quả là không dễ chút nào. Phải đam mê lắm, chất chứa lắm mới làm được. Làm thơ lục bát rất khó. Để có câu lục bát hay phải vượt qua lối tư duy ca dao hò vè dân gian mới thành thơ đích thực:
Chợ tình ai bán mà mua
Xin đem rao gửi một mùa nhớ thương
Có lẽ dòng sông Hiền Lương quê Dùng đã chảy qua lịch sử đất nước như một câu lục bát đôi bờ. Chảy qua bom lửa chiến tranh, chảy qua đau thương tang tóc, tưởng sông sẽ nát nhàu con nước. Nhưng không. Sông vẫn mềm mại, xanh trong như mắt người yêu. Nết sông, âm điệu sông ấy đã ngấm vào tâm hồn Dùng. Rồi miền quê Vĩnh Giang nổi tiếng với những câu hò hụi, hò khoan, hò chèo cạn; miền quê nổi tiếng với nhiều nghệ sĩ ngâm thơ, ca hát thuộc loại đầu bảng của đất nước ấy đã là mạch nguồn lục bát Nguyễn Văn Dùng. Cũng là bờ bãi vậy thôi / Mà sao bên lở bên bồi , hỡi sông ?
Nguyễn Văn Dùng bộc bạch rằng: Hạt mưa giọt nắng bùi ngùi / Gió Lào cát trắng nuôi tôi thành người. Bởi thế đọc thơ Nguyễn Văn Dùng ta như trở về với tuổi thơ say mê mà nghịch ngợm:
Đình làng chơi trận thâu đêm
Trèo lên Mũi Rú bắn tên chơi cù
Về Di Loan hái mù u
Lội qua bên Sác chơi ù đánh khăng…
Đó chính là mảnh đất đã nuôi nấng tâm hồn thi sĩ của nhà thơ Nguyễn Văn Dùng. Dùng viết về Mũi Sy : Không sy tình chẳng đa đoan / Mà sao vẫn chịu tiếng oan giữa đời. Dùng viết về Nghĩa trang Trường Sơn, Thành cổ Quảng Trị, về Đông Hà Thành phố trẻ, Bãi tắm Cửa Tùng, làng Tân Trại, bến đò Tùng Luật… Mỗi địa danh là một nỗi niềm sâu đậm. Mỗi người thơ đều có một quê quán thơ của mình. Quê quán thơ của Dùng là mảnh đất Hiền Lương, Cửa Tùng, Vĩnh Linh, Quảng Trị đau thương mà bất khuất:
Sá chi đạn xé bom rền
Một tay mẹ Diệm ngày đêm vá cờ
Thời đất nước đôi miền chia cắt, mẹ Diệm ở thôn Hiền Lương ,xã Vĩnh Thành, Vĩnh Linh đêm đêm vá lại lá cờ Tổ quốc, để sáng mai kéo lên đỉnh cột bờ Bắc, bà con ruột thịt miền Nam rưng rưng ngắm nhìn cờ đỏ sao vàng của Tổ quốc vẫn lành lặn, hồng tươi. Đó chính là biểu tượng hào hùng nhất của đất nước một thời đã lưu lại trong thơ Nguyễn Văn Dùng.
Đọc thơ Dùng ta còn gặp món bánh khoèng, củ sắn, cá chuồn, mắm lẹp…những món ăn quê nhà thật da diết. Ta còn gặp bến nước, gốc đa gần gũi thân thương: Em ra giếng gánh nước trong/ Còn tôi ra giếng để không làm gì. Ta còn gặp cả chuyện lứa đôi dân dã: Bởi vì em nói lời yêu/ Bằng lăng nở tím suốt chiều quê anh. Và ta còn gặp Ve kêu cuối hạ giòn khan cõi lòng. Tiếng ve thì đã nhiều người viết. Nhưng ve kêu giòn khan thì chỉ trong thơ Dùng mới có. Giòn là dễ vở, Khan là khản cổ. Ve gào đến khản tiếng để níu mùa hạ lại với người. Thế mới là thơ chứ !
Nguyễn Văn Dùng là Tiến sĩ kinh tế. Mấy chục năm nay anh lăn lộn cùng ngành du lịch tỉnh Quảng Trị với nhiều chức trách, cương vị khác nhau. Công việc bận rộn thế nhưng anh vẫn rất ngất ngưỡng với thơ. Thơ Nguyễn Văn Dùng chân chất, thiệt thà mà nồng nàn, chất chứa, đằm sâu. Dùng không cố tình “làm chữ", “làm cấu trúc” cho lạ thơ, mà chính là thơ làm nên tâm trạng :
Vẫn còn một chén nữa thôi
Xin đành uống cạn một đời đa đoan…
Cầm trên tay tập thơ " Lục bát tặng mình", bổng thấy rưng rưng, khắc khoải, vấn vương da diết về ký ức tuổi thơ, về miền quê thân thuộc, về những người ruột thịt, về mối tình đằm thắm chân quê. Đọc "Lục bát tặng mình" sẽ khám phá, trải nghiệm thêm nhiều điều thú vị.
N.M