Mừng xuân 1942
Tháng ngày thấm thoát chóng như thoi,
Năm cũ qua rồi, chúc năm mới:
Chúc phe xâm lược sẽ diệt vong!
Chúc phe dân chủ sẽ thắng lợi!
Chúc đồng bào ta đoàn kết mau!
Chúc Việt Minh ta càng tiến tới!
Chúc toàn quốc ta trong năm nay,
Cờ đỏ sao vàng bay phất phới!
Năm nay là năm rất vẻ vang,
Cách mệnh thành công khắp thế giới.
Ngày 1 tháng 1 năm 1942
Hồ Chí Minh
(Trong “Thơ chúc tết của Bác Hồ” nxb Chính trị quốc gia 2005)
M |
ọi người đều biết, sau tết Tân Tỵ năm 1941, Bác Hồ từ Quảng Tây (Trung Quốc) trở về nước sau ba mươi năm bôn ba nước ngoài tìm đường cứu dân cứu nước, để cùng Trung ương Đảng ta trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Trung tuần tháng 5 năm 1941, tại Pác Bó (xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng), Bác Hồ chủ trì hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8, quyết định biện pháp và bước đi cụ thể của cách mạng nước ta. Đây là hội nghị lịch sử của Đảng ta, có ý nghĩa quyết định thắng lợi Tháng Tám năm 1945. Chính trong bối cảnh lịch sử ấy, bài thơ “Mừng xuân 1942” ra đời.
Đây là bài thơ mừng Xuân, chúc Tết đầu tiên của Bác Hồ, mở ra một tập quán văn hóa mới với mọi người dân Việt Nam ta: cứ Xuân về, Tết đến lại náo nức nghe thơ Bác, đọc thơ Bác. Chỉ tiếc năm sau (1943), trong chuyến công tác ra nước ngoài, Bác Hồ bị chính quyền Quốc dân đảng Tưởng Giới Thạch ở tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) bắt giam, đến mãi tháng 9 năm 1944 mới được thả cho về nước; tiếp đến tháng 2 năm 1945, Bác Hồ lại đi công tác ra nước ngoài, nên những năm này Người không có thơ chúc Tết, mừng Xuân gửi đến đồng bào cả nước. Nhưng dù có ngắt quảng mấy năm, thì từ bài thơ Xuân đầu tiên “Mừng xuân năm 1942”, đến bài thơ chúc Tết cuối cùng của Bác Hồ “Mừng Xuân 1969”, vẫn có mạch liên tục, ấy là tình thương yêu vô hạn của Bác Hồ đối với đồng bào ta, và tình cảm ấy càng lắng sâu da diết mỗi độ Xuân về, Tết đến với mọi nhà, mọi người. Lời thơ thật thân thiết, gần gũi và giản dị, dễ hiểu:
Tháng ngày thấm thoát chóng như thoi,
Năm cũ qua rồi, chúc năm mới.
Rồi như một thông lệ, khách quan, vô tư vào hoàn cảnh bấy giờ, Bác Hồ chúc cả hai phe trên thế giới, theo cách gọi hồi ấy: dân chủ và đế quốc. Nhưng với lời lẽ dứt khoát, rạch ròi, đối chọi nhau như nước với lửa, thể thiện ở ba từ cuối mỗi câu: “sẽ diệt vong” đối với “sẽ thắng lợi”. Và điều tiên đoán ấy của Bác Hồ, như mọi người đều biết, chỉ ba năm sau, tháng 5 năm 1945, Hồng quân Liên Xô (trước đây) hoàn toàn tiêu diệt phát xít Đức, rồi tháng 8, phát xít Nhật lại đầu hàng Đồng Minh vô điều kiện trên một chiến hạm ở ngoài khơi Thái Bình Dương, kết thúc chiến tranh thế giới thứ hai; và sau đó, là một loạt nước thuộc địa của thực dân, đế quốc đứng lên giành độc lập dân tộc, trong đó có nước Việt Nam ta. Đọc bài thơ “Mừng Xuân năm 1942” của lãnh tụ vĩ đại, nhà thơ lớn Hồ Chí Minh ta càng thấy tầm nhìn xa trông rộng và tư duy chiến lược của Người.
Sau lời chúc thế giới là lời chúc Bác Hồ gửi tới đồng bào trong nước:
Chúc đồng bào ta đoàn kết mau!
Chúc Việt Minh ta càng tiến tới!
Nếu nhìn lại thời gian, hiểu rõ hoàn cảnh hồi bấy giờ, sau hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8 (5 - 1941), Mặt trận Việt minh ra đời tập hợp mọi tầng lớp nhân dân đoàn kết đấu tranh giải phóng dân tộc và phong trào Việt Minh tiếp tục phát triển sâu rộng ở nhiều nơi ở miền xuôi đến miền núi, thì mới thấy hết ý nghĩa lời chúc đầu Xuân của Bác Hồ: “Chúc đồng bào ta đoàn kết mau!”. Chỉ có thể đoàn kết mau mới có thể cùng với Mặt trận Việt Minh, là các tổ chức nam phụ lão ấu đều xiết chặt đội ngũ vai chung vai gánh vác sơn hà. Thế nên, hầu như tất cả các tầng lớp công, nông, binh, các lứa tuổi thanh niên, phụ nữ, và cả nhi đồng, Bác Hồ đều có thơ ca cỗ vũ, động viên, chỉ rõ phương hướng hoạt động của mỗi tổ chức, mỗi lứa tuổi. Có thể nói, hai năm 1941, 1942 ở Pác Bó (Cao Bằng) là thời gian Bác Hồ làm nhiều thơ ca nhất để động viên, cỗ vũ khí thế cách mạng của quần chúng và ngợi ca non sông đất nước, với số lượng tới 27 bài, riêng năm 1942 là 15 bài, trong đó có bài “Lịch sử nước ta” viết đầu năm 1942, theo lối diễn ca dài tới 210 câu, tóm lược những nét chính lịch sử nước nhà trải qua mấy nghìn năm oanh liệt, từ trước công nguyên cho đến khi bài diễn thơ ra đời (1942), với câu mở đầu cho đến hôm nay vẫn còn mang tính thời sự nóng hổi và được rất nhiều người thuộc lòng:
Dân ta phải biết sử ta
Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam
Cũng trong năm 1942, nhiều bài thơ Bác Hồ viết đến nay vẫn được đánh giá là thơ hay trong nền thơ hiện đại Việt Nam, như các bài: Hòn đá, Nhóm lửa, Ca sợi chỉ…
Tiếp theo việc hô hào đoàn kết xây dựng khối đoàn kết xung quanh Mặt trận Việt Minh phát triển nhanh chóng và rộng khắp, Bác Hồ như truyền đến mọi người niềm tin vào sự thành công của cách mạng nước nhà:
Chúc toàn quốc ta trong năm nay,
Cờ đỏ sao vàng bay phất phới.
Và Bác Hồ cũng khẳng định: “Năm nay là năm rất vẻ vang”.
Đúng là “rất vẻ vang”, sau hơn hai mươi năm đổi mới, công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước, những gì mà Việt Nam đạt được hôm nay, thật xứng đáng với điều Bác Hồ căn dặn trong đoạn kết bài thơ dài “Lịch sử nước ta” Người viết vào dịp đầu Xuân năm 1942, cách đây 68 năm:
Mai sau sự nghiệp hoàn thành
Rõ tên nước Việt, rạng danh Lạc Hồng.
Đọc lại bài thơ chúc Tết, mừng xuân đầu tiên của Bác Hồ, giữa sáng xuân hồng tươi sắc nắng sớm mai nay, càng thấy tài dự báo thời cuộc của lãnh tụ vĩ đại, nhà thơ lớn Hồ Chí Minh
C.N