Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 16/04/2026 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Băn khoăn văn chương năm đầu thế kỷ

V

ài năm trở lại đây, thực trạng văn học đang làm cho nhiều người băn khoăn tự hỏi: Tại sao điều chúng ta mong đợi về một sự bứt phá của văn chương vẫn le lói ở đâu đó phía chân trời? Và như đang có một nghịch lý: Nếu tính theo đầu tác phẩm, trong những năm tháng này, có thể chúng ta đâu dễ kém ai, còn nếu tính theo chất lượng tác phẩm thì không phải lúc nào chúng ta cũng có thể mỉm cười và trong nhiều trường hợp, đôi khi lại còn rầu lòng nhăn nhó. Như một thống kê có tính chất tư liệu, trong năm 2000, 43 nhà sản xuất trong cả nước đã cho trình làng 10.777 đầu sách với tổng số 180 triệu bản, trong đó, văn học nghệ thuật 2.610 đầu sách. Một con số quả còn quá khiêm tốn, nhưng nó lại cho phép nhận diện một thực tế rằng sách vở văn chương đâu đến mức hiếm hoi. Chỉ hiềm một nỗi, nhà văn vẫn sáng tác, văn chương vẫn ra lò, các cửa hàng sách tự chọn vẫn tấp nập khai trương...còn nhiều người thì lượn qua quầy sách văn học như lượn qua một thế giới khác mình!

Thống kê trong phạm vi cá nhân, đã có hàng trăm cuốn tiểu thuyết được xuất bản để tham gia cuộc thi tiểu thuyết của Hội Nhà văn và hầu như cuốn nào cũng khiêm tốn dừng lại ở con số 1000 bản cho một lần phát hành. Nói tới số lượng phát hành, trong giới hạn của nó, chỉ nhằm nói tới tỉ lệ quá chênh lệch  giữa tiểu thuyết với một thị trường sách khổng lồ có hàng triệu bản ra đời trong cả năm để dễ cảm thông cho các nhà văn. Và như một hệ lụy của thời đại công nghiệp, người đọc bây giờ đang tỏ ra không thích thú với những tác phẩm dài hơi, phải chăng cái thị hiếu “nhỏ và đẹp” trong khi tiếp nhận các sản phẩm vật chất đã thâm nhập vào đời sống nghệ thuật để làm người đọc không mặn mà với tiểu thuyết? Từ đầu năm 2001, văn giới bàn tới Thăng Long ký, tới Hồ Quý Ly... nhưng thật lòng mà nói, thử làm một điều tra xã hội học, sẽ thấy mối quan tâm của người đọc đang có dáng dấp của sự thờ ơ. Chính vì thế, câu hỏi về số phận của các tiểu thuyết này sẽ kéo dài được bao nhiêu lâu lại xuất hiện như một mối đe dọa tiềm tàng. Trong khi đó, tiểu thuyết nước ngoài liên tục được xuất bản (hoặc tái bản), người ta có thể ngắm nghía hàn sải tay sách của Quỳnh Dao hiên ngang đứng trong các cửa hàng sách quốc doanh hoặc tư nhân, hăng hái chen lấn vào đó là sách của J.H.Chase, J.Sneldon... cùng tác phẩm của Nhất Linh, Khái Hưng... Có khuôn khổ như viên ngói ta và trên bìa thường là những bức tranh theo trường phái lãng mạn. Nếu có thời gian hãy thử làm một cuộc dạo quanh các cửa hàng sách ở vùng đô thị, sẽ thấy nỗi cô đơn của tiểu thuyết quốc nội vì cái sự trạng không có người mua. Ngay như việc những cuốn sách nổi tiếng một thời, như Thời xa vắng, Mảnh đất lắm người nhiều ma, Bến không chồng, Mùa lá rụng trong vườn,...có được tái bản, và giúp cho cửa hàng sách thêm phần sáng láng, sinh động thì nó lại trực tiếp phát ra tín hiệu từ cái sự thiếu vắng của các tiểu thuyết vừa mới, vừa hay.

Thử làm một phép tính, cho dù có vẻ lạnh lùng, để tìm hiểu xem cái gọi là đời sống văn chương hôm nay đang gắn bó với bộ phận công chúng nào, hẳn sẽ làm xao xuyến trái tim những người yêu chuộng văn chương, Hai trung tâm văn học lớn của cả nước là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh quanh năm bận rộn, nhưng là một sự bận rộn của người trong nghề chứ không phải bận rộn của bạn đọc. Thiết nghĩ một con số lạc quan nhất có lẽ cũng chỉ vài vạn người đọc ở vùng đô thị là có quan tấm nhất định tới văn chương, cộng thêm vào đó là hơn 700 hội viên Hội nhà văn (mà trong số này, những người ngại dường như đang tăng lên!). Vậy đối với nông thôn, nơi đang có hơn 70% dân số sinh sống, người ta có quan tâm tới văn chương hay không. Có thể đoán chắc, câu trả lời là: Không. Ở vùng nông thôn, văn hóa nghe nhìn với sự tiện dụng của nó đã thay thế cho văn hóa đọc. Mà nói cho cùng, làm sao có thể thoát ra khỏi sự cám dỗ của những chương trình truyền hình của Trung ương, của tỉnh nhà và của các tỉnh xung quanh - những nơi đang nhẫn nại cổ súy cho các bộ phim truyền hình dài tập của Trung Hoa, Hàn Quốc, Braxin...để lớp trẻ noi theo mà nhuộm tóc đeo khoen tai! Nói đến bạn đọc của văn học, cũng nên kể tới hàng vạn học sinh, sinh viên hăng say đọc sách để thi lấy điểm, chứ không đọc sách vì muốn tìm hiểu cái đẹp, cái hay. Hệ thống các nhà trường phổ thông và đại học đang tạo ra thói quen học văn để thi cử chứ không phải văn học để bổ sung những tiêu chí tăng thêm phần “người” trong mỗi cá nhân. Nói như vậy là có thể “hơi bị” nặng nề, nhưng nhãn tiền ra đó, các bộ đề thi, các tập văn mẫu bày bán la liệt trong các quầy sách báo như một thứ mì ăn liền thì tội gì người học phải suy nghĩ cho mệt người. Thủ sẵn một mẫu mực văn chương như là một đáp án cho đề thi nào đó là đủ, thầy chấm phải bài văn mẫu không có gì sai sót, chẳng lẽ không cho điểm cao. Học như vậy thì kết thúc thi cử cũng là khi goodbye luôn văn chương, để có lúc nào đó nhầm lẫn tưởng Mùa lạc là sáng tác của Đỗ Khải, hay chị Dậu trong Tắt đèn đã được thức tỉnh mà đi xậy dựng kinh tế mới ở vùng Tây Bắc cũng là chuyện thường tình! Dường như đã qua rồi cái thời người dạy trên giảng đường cố gắng gieo mầm trong người học một tình yêu văn chương, khi sự dạy văn và sự học văn chỉ còn thuần túy là sự truyền đạt kiến thức và sự kiểm tra kiến thức thì học văn sẽ không khác gì học toán (dẫu muốn học toán tốt cũng phải có niềm say mê). Từ khảo sát trên, có thể đưa ra câu hỏi rằng, hiện tại trong cả nước liệu có được một triệu người (*) là còn để ý tới văn chương? Con số này nếu được đặt trong tương quan với gần 80 triệu dân thì thật sự là điều đáng quan ngại và làm cho nỗi lo âu trở nên chính đáng. Vậy khi chúng ta nói với nhau, hình dung với nhau về một nền văn học có chiều kích to lớn lắm, chúng ta có chú ý tình trạng này của thực tại để cùng hỏi nhau rằng, phải chăng chúng ta đang mang một niềm lạc quan thái quá không đây. Câu hỏi này có thể sẽ không được ai đó hoan nghênh, nhưng xin hãy bình tĩnh, chớ nên vội vàng bác bỏ. Một câu hỏi tuy khó nghe song được đặt ra một cách thiện chí sẽ có tác dụng như một sự kích thích đi tìm câu trả lời. Vả lại, phép thắng lợi tinh thần vốn là chị em song sinh với tình trạng ảo tưởng về mình. Các nhà văn chúng ta hẳn không thích thú khi tên tuổi chỉ được bạn đọc biết đến chủ yếu qua vô tuyến truyền hình và người ta không biết chúng ta đã viết gì, đã sáng tác ra sao. Một nền văn học không có nhiều người đọc không phải là điều chúng ta mong muốn. Trước khi đi tìm nguyên nhân khách quan, hãy đi tìm nguyên nhân ở chính mình. Cũng như mọi sản phẩm vật chất và tinh thần khác của xã hội, đối với sản phẩm văn chương, nhu cầu nội tại của nhà văn phải được đặt trong tương quan với nhu cầu của xã hội, mà cụ thể là nhu cầu của người đọc (Khái niệm nhu cầu trong trường hợp này là đồng nghĩa với nhu cầu có văn hóa). Hãy thử đặt ra câu hỏi nhu cầu văn chương của xã hội lúc này là gì để lý giải căn nguyên, để tìm ra một hướng đi mới cho văn chương.

Những năm qua, Hội Nhà văn, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam cũng như Hội Văn học nghệ thuật của nhiều tỉnh, thành phố và một số ngành đã tổ chức nhiều trại viết trên khắp ba miền, nhưng hình như sự quan tâm của các cơ quan, tổ chức văn nghệ vẫn chưa đủ sức đưa tới động lực sáng tạo trong mỗi người viết. Tò mò làm một cuộc thống kê nho nhỏ, thấy ở các trại viết, trại viên khoái viết truyện ngắn và làm thơ. Cùng với thơ và truyện ngắn của các tác giả không đi dự trại, tất cả cùng đưa lại một kết quả là thơ và truyện ngắn sao mà nhiều đến thế. Chúng tràn ngập báo chí trong Nam ngoài Bắc, chúng đứng chúng ngồi trong các quầy sách, chúng họp mặt trong cuốn sách này rồi lại rủ nhau tụ tập trong cuốn sách kia, chúng xông vào cả các báo và tạp chí mới nghe cứ ngỡ không có dính dáng gì với văn chương. Một nhà phê bình nhận xét, hiện có quá nhiều tác phẩm làm hàng trong văn chương, nhưng chịu khó đọc sẽ thấy phần nhiều không có gì mới, đôi lúc đọc cái này lại thấy na ná cái kia. Dư luận đã từng cảnh báo về tình trạng báo chí hóa các sản phẩm văn chương, song miếng cơm mang áo vẫn cứ là những bức xúc hàng ngày, có người viết nào đủ dũng khí đóng cửa ngồi nhà, dấn thân vào cái nỗi niềm mang tên gọi “trăn trở”, để đem tới những tác phẩm văn chương náo nức lòng người. Dù sao vẫn cứ phải sống. Mà để sống thì phải làm việc. Nhưng mà phải là cái thứ việc có đồng tiền nóng, để sống và làm việc tiếp. Cái vòng lẩn quẩn ấy níu kéo, biết đâu tới lúc nào đó sẽ trở thành thói quen, liệu có nguy hại? Hẳn không quá lời khi nhận xét rằng chưa bao giờ viết truyện ngắn dễ dàng như hiện nay, lý thuyết thể loại, dù luôn vận động, và tồn tại như một hệ thống mở, thì nó vẫn cứ yêu cầu người viết cần tuân thủ những nguyên tắc để phân biệt các tiêu chí giữa ký và truyện ngắn, vẫn yêu cầu “truyện ngắn là cái mặt cắt của dòng đời. Vì thế mà cũng như kịch ngắn, truyện ngắn đòi hỏi ở người viết một công việc tổ chức và cấu trúc truyện hết sức nghiêm ngặt” (Nguyễn Minh Châu). Khi mà một nhà văn có thể khoe với văn hữu, tháng qua tớ viết được tám truyện ngắn, thì câu chuyện quả không còn gì để nói. Sự dễ dãi - kẻ thù của mọi hoạt động sáng tạo, hoành hành trong văn học đã biến những điều tâm huyết kiểu như: “Mỗi khi làm một cái truyện ngắn, quần quật vì nó ấy là cái hạnh phúc mà Phấn đã bắt gặp mình theo đuổi” (Nguyễn Thành Long) trở nên lạc lõng. Thật ra, không có một tiêu chí nào quy định tối thiểu phải mất bao nhiêu thời gian để sáng tác một tác phẩm, vào lúc xuất thần nhà văn có thể viết ra một tác phẩm trong thời gian cực ngắn, nhưng tác phẩm kiểu này thường là tuyệt tác bởi nó là kết quả của cả một sự nghiền ngẫm lâu dài. Khi chưa chuẩn bị một vốn liếng dài hơi về mọi mặt cùng với một tâm thế tinh thần nền tảng, thì dù có yêu văn chương và tài năng đến đâu vẫn không nên tự thả nổi hoạt động sáng tạo của nhà văn. Nhà văn sẽ tự hủy hoại năng lực của ngòi bút nếu chỉ quẩn quanh lo viết truyện đăng báo.

Co kéo sao cho mỗi truyện ngắn vừa với một trang báo, thật là một kỳ công. Cũng tương tự như việc người ta ngắt một lục bát cho xuống dòng nhiều lần, bắt nó phải trở thành một bài thơ. Lâu nay những tìm tòi phá cách trong thơ đang phát triển theo một véctơ ngược chiều với giản dị. Những câu thơ rối rắm, cầu kỳ tưởng đã hết thời từ lâu nhưng vẫn có người ham thích. Hàng ngàn tập thơ được xuất bản tạo ra một biên độ quá rộng rãi để người ta đưa vào đó những tập chưa thành (không phải?) thơ. Khi một tác giả nghiệp dư có thể xuất bản cả thảy 16 tập thơ (có một tuyển tập) trong 4 năm thì không chỉ xứng đáng được đưa vào sách Ghinét, mà còn góp phần đưa thơ rơi vào sự dễ dãi. Ấy vậy làm người ta vẫn cứ khen nức nở, có cả lối tán dương kỳ quặc vì không trích dẫn nỗi lấy một câu từ hơn chục tập thơ kia! Nó tương tự như một số bài phê bình, điểm sách đọc xong lại liên tưởng tới cái lối viết có thể vận dụng cho bất cứ cuốn sách nào, trừ cái tiêu đề! Như một thú chơi tao nhã, khi xưa, thơ trước hết không dành để bán, không để khoe mẽ với thiên hạ, không phải là công cụ cho những người háo danh. Nay in thơ dễ dàng, dày mỏng thoải mái, miễn là có thơ, khéo xoay xở còn có thể mang lại đôi chút lợi nhuận...nên nhiều người tỏ ra đắm đuối nàng thơ. Tiếng thở dài ngao ngán của những nhà thơ rút ruột ra mà viết đã không ngăn nổi khí thế hăng hái của các cây bút sinh ra vào thời thơ ca bội thu về số lượng, thất thu về chất lượng. Thiếu những chuẩn mực bình giá thơ ca, hay người ta làm thơ không cần chuẩn mực? Phải chăng đó là câu hỏi không cần phải trả lời vì lẽ thơ vẫn ồn ào bất chấp việc có người đọc hay không. Lại nhớ cách đây không lâu, một cây bút trong lúc bốc đồng đã lăng xê một thi hữu lên tận mây xanh, nhưng ở đời, con người sống được bởi họ biết tuân thủ các chuẩn mực, nên những lời bốc thơm bất chấp chuẩn mực trở nên lố bịch giữa làng văn. Ấy nhưng, người được bốc thơm lại không tự thấy ngượng ngùng, mà cũng hoang tưởng ngỡ mình là thi sĩ tài danh, vội vã viết bài bênh vực chiến hữu, thâm canh trên dăm ba báo để trình bày một thứ lý luận “cùn” rằng, hôm nay thơ không được hâm mộ nhưng biết đâu đấy vài chục năm nữa sẽ được thừa nhận thì sao? Nên không thể lấy bất cứ chuẩn mực nào để định giá thơ ca. Than ôi! Kẻ sĩ thời nay lại xuống cấp đến như vậy rồi ư?

Giữa một bến sách in ấn vô bờ bến, người yêu văn chương muốn chọn tác phẩm hay quả thật khó khăn. Thế là sinh ra cái mốt làm tuyển tập, Tuyển tập thơ Việt Nam 1975-2000, Nghìn câu thơ tài hoa nối tiếp nhau ra đời và nối tiếp nhau trở thành đối tượng để dư luận phê phán. Phê phán là phải thôi khi người ta làm tuyển tập không cần tới một tiêu chí cụ thể, và khôi hài hơn là ngay cả người đứng ra làm tuyển tập bất chấp cả quyền tác giả, cứ làm như tác phẩm người khác đã in ra rồi là trở thành một thứ sản phẩm fonklore ai muốn dùng tùy thích. Trong lúc các nhà nghiên cứu nghiêm túc bỏ ra hàng năm sưu tầm, xử lý, đánh giá đặng cung cấp cho người đọc những cuốn sách kiểu như loạt sách Về tác gia và tác phẩm (NXB Giáo dục phát hành) chỉ để nhận lấy số nhuận bút chưa đủ mua sách tặng bạn bè thì các “đầu nậu”, với cái hầu bao rủng rỉnh, chỉ cần đầu tư vận hành máy photocopy là có thể thu lợi nhuận cao hơn hẳn. Còn vì cái gì khác nếu không phải là lợi nhuận để một nhà xuất bản danh tiếng lập thành tích kỷ niệm ngày thành lập của mình bằng cách in đạo bản quyền tới 8 cuốn sách. Tựu chung nhà văn thường vinh dự nhận cuốn sách biếu thay cho nhuận bút, bằng không, người ta cũng quên luôn. Xem ra trong cuộc vật lộn với thương trường, nhà văn được dành cho vị trí kẻ phải chịu thiệt thòi. Tuy vậy, dù thế nào vẫn cần tới sự có mặt của các tuyển tập trong đời sống văn học, vì chúng cho phép người làm văn học và cả độc giả được lựa chọn, được tiếp xúc với tác phẩm theo nhu cầu, theo thị hiếu mỗi người. Điều đáng nói lại nằm trong tay người làm sách. Trong kinh tế thị trường tác phẩm văn học có thể được coi như một thứ hàng hóa, nhưng người làm tuyển tập cần phải coi trọng lợi ích của người đọc và sâu xa hơn, phải biết tôn trọng giá trị của tác phẩm. Nếu không có ít nhất hai sự tôn trọng này họ sẽ làm phương hại đến văn chương, làm phương hại đến chính đời sống tinh thần của xã hội.

Những năm gần đây, sự bùng nổ của hệ thống thông tin đại chúng, sự du nhập của một số thói quen văn hóa từ bên ngoài đã mở ra những khả năng lớn hơn để con người thỏa mãn nhu cầu. Nhưng sự bùng nổ lại diễn ra trong khi con người chưa được chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để có thể tự giác điều chỉnh, đẩy tới tình trạng hỗn loạn của một số chuẩn mực văn hóa, trong đó có một số chuẩn mực văn học. Có lẽ chưa bao giờ trong đời sống văn chương lại xuất hiện các “vụ, việc” nhiều như hiện nay, làm cho không ít người đọc nhìn văn với con mắt nghi ngại. Người ta đọc trên sách báo thấy nhà văn tâng bốc nhau bằng một thứ ngôn ngữ làm người được khen biết tự trọng sẽ phải đỏ mặt. Người ta đọc trên sách báo thấy nhà văn mạt sát nhau bằng một thứ ngôn ngữ mà người có văn hóa không bao giờ sử dụng. Xét trên phương diện nào thì lỗi trước hết vẫn thuộc về người viết. Phải nói một cách thẳng thắn rằng không ai khác chính một số nhà văn đã làm sứt mẻ hình ảnh của mình trước công chúng. Và trong trường hợp này, giới phê bình cũng có một phần trách nhiệm dẫu những chuyện đã xảy ra nằm ngoài ý muốn của họ. Đời sống văn học hôm nay tuy thành tựu chưa nhiều, nhưng nó vẫn đang vất vả nhích lên từng bước trong tư thế một thực thể tinh thần luôn vận động. Nó đòi hỏi lý luận phê bình cũng phải nhích lên chứ không thể cứ thỏa mãn, loanh quanh với những công cụ khảo sát cũ mòn, những thói quen máy móc. Phê bình, tự thân là một hành vi sáng tạo, một hành vi có khả năng điều chỉnh. Tất nhiên chỉ có phê bình đích thực khi nó được đặt trên nền tảng hệ thống lý luận văn học tiên tiến, khoa học, kết hợp với mỹ cảm tinh tế trong khám phá, phát hiện, đặc biệt là trên nền tảng kiến văn sâu rộng, trên thái độ khách quan, trung thực của người cầm bút. Trong thế hệ các nhà phê bình văn học lớp trước, nhiều người đã làm tốt điều này bởi họ đã tích hợp, thể hiện được những phẩm chất cần có. Đọc Tạp chí Tri Tân (1941-1945) Phê bình văn học xuất bản gần đây sẽ nhận thấy các cuộc trao đổi, tranh luận văn học hoàn toàn có thể tổ chức một cách có văn hóa cho dù các bên tranh luận có thể đối lập nhau về quan điểm. Cách đây hơn nửa thế kỷ, ngay lúc mới ra đời, phê bình văn học còn non trẻ ở Việt Nam tự thân đã là một hành vi văn hóa. Được ý thức nghiêm túc, phê bình văn học thời ấy, dù gay gắt cũng không kéo theo phần vĩ thanh bi hài với những lá đơn khiếu nại, những la lối thất thanh, những cú telephon réo lên lúc nửa đêm kèm theo lời lăng mạ, đe dọa. Bởi vậy người ta không cần kêu gọi phê bình tỏ ra có văn hóa như bấy lâu nay công luận đang khẩn thiết lên tiếng. Đã tới lúc cần làm quen với cung cách biết lắng nghe ý kiến khác mình. Trong hoạt động sáng tạo tinh thần, một lời nói tuy thật khó nghe nhưng hữu ích gấp nhiều lần những tâng bốc ngọt ngào gây cơn ngủ mê giữa vinh quang. Mặt khác, ai đó hãy chớ coi phê bình văn học là hành vi thỏa mãn cá nhân. Hãy tôn trọng chính mình trước khi muốn người khác tôn trọng. Hãy thực thụ phê bình như một hành vi văn hóa của bất kỳ ai đó đã và đang tham gia vào lĩnh vực này.

Con đường văn học còn dằng dặc trước mắt. Trên con đường chông gai ấy chỉ có người nào biết quên mình, dám đổ mồ hôi và nước mắt mới đi đến đích. Văn học không có chỗ cho những sáng tạo hời hợt, không có chỗ cho thói hư danh, lòng vị kỷ. Thế kỷ mới đang đến, văn học lại sang trang, một trang mới có màu sắc thế nào, tất cả phụ thuộc vào những bước đi văn học đầu tiên có nền móng từ những gì đã làm nên niềm tự hào của văn học chúng ta.

N.H

Nguyễn Hòa
Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 89 tháng 02/2002

Mới nhất

Thông báo về việc sáp nhập và thay đổi địa chỉ truy cập Tạp chí

13/04/2026 lúc 22:15

THÔNG BÁO Về việc sáp nhập và thay đổi địa chỉ truy cập Tạp chí Kính gửi quý bạn đọc,

31/07/2025 lúc 15:23

Tạp chí Cửa Việt - 35 năm một chặng đường

28/06/2025 lúc 16:18

Ngày 28/5/2025, Tạp chí Cửa Việt tổ chức lễ kỷ niệm 35 năm tạp chí ra số đầu tiên và gặp mặt cộng tác viên năm 2025. Tại buổi lễ, Phó Tổng biên tập phụ trách Hồ Thanh Thọ đã có bài phát biểu khai mạc...

Vùng trời hoa sim

26/06/2025 lúc 23:29

Những triền sim tím đồi xaBềnh bồng nâng gót mùa qua lặng thầm

Hương xưa; Nắng sớm

26/06/2025 lúc 23:27

Hương xưa… Ta về tìm lại hương xưa

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

17/04

25° - 27°

Mưa

18/04

24° - 26°

Mưa

19/04

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground