C |
ó ai đó đã nói: người nông dân chỉ thực sự là mình trên đồng ruộng, người nghệ sĩ chỉ khẳng định mình trên cánh đồng tư tưởng và những cảm xúc đam mê. Trên cánh đồng lớn của hội họa,Võ Xuân Huy là gương mặt trẻ đã sớm gặt hái được một số thành công. Với anh, mỗi lần vẽ là một lần được trở về quê hương, nhưng mỗi lần vẽ cũng là một lần phủ định; bởi bao giờ anh cũng cảm thấy chưa nói được những điều muốn nói…
Bước vào thế giới hội họa của Võ Xuân Huy, nhiều người chưa quen dễ dàng có chung ý nghĩ: dường như anh chưa định hình phong cách. Có thật chăng như thế, khi phong cách là một điều gì khó nói, khó nhìn nhưng vẫn khiến chúng ta không thể nhầm lẫn tác phẩm của người này với người khác. Riêng tôi, tranh của Huy dù đặt bất cứ nơi đâu, sáng tác theo đề tài nào, tìm tòi qua chất liệu gì, tinh ý một chút vẫn nhận ra nét riêng. Nhận ra và thấy lạ, thấy tò mò về một họa sĩ không cho phép mình dừng lại hay hài lòng với những tác phẩm.
Khởi đầu sự nghiệp sáng tác, Huy chọn cho mình chất liệu thật đơn giản. Một chốn quê nghèo thân thuộc như “Vùng cỏ hoang” rối bời trong ký ức tuổi thơ được thể hiện bằng một màu trong sáng và dung dị qua triển lãm “Mùa thu” đã thu hút sự chú ý của giới chuyên môn. Những tưởng anh sẽ tiếp tục dấn thân trên con đường rộng mở… Rất nhanh sau đó, khao khát về những thể nghiệm mới đã hình thành. Lại một lần “vùng cỏ hoang” trở về trong hình hài ám ảnh. Không còn ký ức ngọt ngào của năm tháng xưa, chỉ thấy một vùng đất bom đạn cày xới, những vũng hố bom sâu hoắm, những khoảng trời tái ngắt mồ chôn, những bà mẹ miền Trung gánh con chạy loạn trong đêm trường chiến tranh… mạnh mẽ và mềm mại, mơ hồ và khô cứng, chất liệu sơn dầu cho phép anh vỡ òa cảm xúc, bung phá hết bản lĩnh của mình. Sự phối màu nhức nhối đỏ máu trong đám cỏ xanh lét như ánh lửa ma trơi của đêm, các đường gờ đắp nổi miệng hố bom và vành nôi thúng rách trên một màu gam u buồn, xám xịt, gân guốc đã gây nhiều hiệu quả tiếp nhận khác nhau. Những bức tranh về “khoảng trời và hố bom” ấy chính là ám ảnh về sự sống và cái chết, là sự phục sinh của một thế giới đã mất đi, một quá khứ nằm sâu trong tiềm thức và cũng là con đường bí mật dẫn đến thế giới khác, thế giới của đời sống hiện tại.
Không đi vào những cái gì gọi là chủ nghĩa và trường phái, đời sống và hiện tại, trong tác phẩm của Võ Xuân Huy là nhiều góc nhìn liên tiếp phủ định nhau. Có một chút của sự ghi nhận những kinh nghiệm đương đại, thực tế, có khoảnh khắc tập trung vào cái thoáng qua và rất đỗi tình cờ, những giây phút vụt thoát ra ngoài ràng buộc lý trí chính là sự thăng hoa cảm xúc. Mỗi cảm xúc là một mặt cắt, mỗi mặt cắt là một ý tưởng lạ. Sự biến hình của những quy luật cuộc sống qua một loạt các tác phẩm thật khác nhau như “Ngư ông và cá”, “Mèo và cá”, “Vườn mùa hạ”… hay những tác phẩm bàng bạc triết lý phương Đông về thân phận và kiếp người, những chân dung hủy bỏ các đường viền, lợi dụng ánh sáng để đi tìm tòi không mệt mỏi. Khát khao tìm tòi cũng chính là khao khát trở về với chính mình để càng đi xa hơn, càng phải vượt qua và vươn tới.
Trong những tác phẩm gần đây nhất, Võ Xuân Huy tạm bỏ chất xù xì gai góc sơn dầu để trở về với sơn mài truyền thống. Với những gam màu nóng đỏ cơ bản của chất liệu cộng thêm những kinh nghiệm trải mình cho các thể tài khác, xê ri “Thiếu nữ” của anh là một thể nghiệm hoàn toàn độc đáo, khai thác triệt để hiệu quả thị giác của người xem để gợi ra những liên tưởng trùng điệp cắt mở qua rất nhiều tầng hình, tầng lớp, những hình thể chuyển động. Chỉ một gương mặt quen thuộc, dịu dàng của người thiếu nữ mà họa sĩ cắt nhỏ thành những mảnh lập thể, kết hợp độ rung bóng của kỹ thuật động hình, kỹ thuật mài nhiều lần, sử dụng màu trực tiếp và màu phản chiếu, nhiều góc. Là một thể nghiệm mới, cách thể hiện ấy đồng thời cũng phủ định quan niệm về mặt phẳng tuyệt đối của sơn mài truyền thống, gợi những suy tưởng mới đầy tính mỹ cảm cho người xem.
Không có sự dừng chân cố định, Võ Xuân Huy như chàng nông dân lãng tử đang làm cuộc hành trình cày xới một cánh đồng phía trước. Sự chăm chỉ của nhà nông và những lần phủ định táo bạo của anh là dấu ấn khẳng định khát vọng về với bản lai diện mục của chính mình – cái bản lai diện mục mà không phải ai cũng đủ bản lĩnh để dấn thân tìm kiếm.
L.T.M.Y