Hồi nớ, một đơn vị chủ lực được trao diệm vụ đánh cấy đồn côi tây Gio Cam.
Quyết tâm có sặn, chỉ huy chiến sỵ, súng ống đạn dược nỏ thiếu… chỉ thiếu mỗi việc là phải điều tra coi lộ quân địch đồn trú có bao nhiêu quân, súng ống đạn dược, hàng rào lô cốt phòng thủ ra răng mà mần cấy phương án răng cho trúng, để đánh cho chắc thắng. Dưng nghiệt là anh em chủ lực ngó rành thạo đàng, rứa dưng muốn đến tận lộ địch đồn trú để chộ tận mắt, rờ tận tay cho lẹ làng, e phải dờ đến ngài địa phương thông tỏ đàng ngang, ngọ dọc. Lại nói địa phương được dờ thì nỏ chần chừ mà lựa một o du kích ngài làng dận đàng cho lẹ.
Đận nớ, dờ có o du kích dắt díu hết lộ nớ, lộ ni… bộ đội thọc su, mần mau lẹ, đánh trúng, đánh thắng, chiếm luôn cảđồn, khiến từ chủ lực tới địa phương rộn ràng. Nỏ kể mô cho hết mờng, hết bui. Rứa dưng, cả hơn tháng sau, chuyện bui thọc su, đánh thắng còn rộn làng côi, xóm đưới thì… bụng o du kích cụng ló chùm lùm mà nguyên dân nỏ ai khác là một eeng bộđội chủ lực trong tổ trinh sát được o dận đàng thọc sâu, mắt chộ, tay sờ tận rào chạc thép, mép tường lô cốt!
Minh họa: Họa sĩ Trương Đình Dung
Chuyện quan hệ nam nự “ăn cơm trước kẻng” như cách nói hồi nớ là tội to hung! Chừng nỏ mần ra mà xử cho minh cho tỏ thì e mang tiếng quân đội nỏ nghiêm. Mà mần cho tỏ, ngó cho minh thì cầm chắc tội ni phải tước quân tịch đuổi vềđịa phương mới ngạ. Tính tới tính lui, dòm côi ngóđưới… nỏ mần thì mang tội quân đội nỏ nghiêm, mần tới thì mất một chiến sỹ có diều thành tích, kinh nghiệm công đồn diệt viện… Thôi thì chi bộ tổ chức họp kiểm điểm mần gương, bưa để quân dân thông tỏ tính nghiêm minh của quân đội, cuộc họp được mần tại hậu cứ, cụng là chộ già o du kích sơ tán.
Bựa nớ biết chi bộ họp trong già, bà mạ o du kích ngồi ngồi cươi, tay đan rổ, tai tuy nọ phải lắng cụng nghe mồn một những ý kiến đôi qua, đôi lại, lý lẹ rành rọt, chứng cứ rành rành... Tới đoạn eng bí thư kết luận rằng thì:
- Chừ thì đã rọ, tội quan hệ bất chính, vi phạm kỷ luật quân đội, làm tổn hại thanh danh quân giải phóng. Để nghiêm kỷ luật thép quân đội, dự uy tín quân giải phóng và tình cảm quân dân tui đề nghị chi bộ cho biểu quyết: “Ai đồng ý tước quân tịch, trả về địa phương thì giơ tay”.
Nghe chừng chi bộ kiên quyết hung, nhưng ngó chộ các thành viên chi bộ ngài nọ ngài tê ngó nhau im lặng. Eng bí thư lại nhắc lại:
- Tui hỏi lần thứ hai, ai đồng ý với mức kỷ luật vừa đưa?
Hỏi lần 2 mà vận chộ cả chi bộ im lặng, eng bí thư ra chiều kiên quyết:
- Tui hỏi lần cuối cùng…
Nghe chiều lần ni thì số phận eng con rể chưa chính thức khó lòng cứu vạn! Nỏ chờ eng bí thư nói hết câu, mạ o du kích vụt buông rổ, vứt sọt, quần ống thấp ống cao vừa bước vô già, vừa giơ tay như thể “tui xin ý kiến” rằng:
Khoan! Khoan ơi khoan, xin chào chi bộ, khoan lại hò... hò... ơ... khoan
Hờ hơ... ơi hơ hò... tui đây là mạ cấy o, chỉ vì diệm vụđánh đồn, mà eng tê, o nớ lợ gửi hồn trao lại trao thân... hờ hơ... hới hơ hò
Thôi thì ngại nác tình dân, chuyện đàng trai với đàng gấy... hờơ... ơi ơ... chuyện đàng trai đàng gấy tui đây xin tỏ bày, lại tỏ... hơ... bày...
Hờ hơ, hới hơ... ờ... rằng thì cối gọi chày thưa... chày thưa cối gọi xưa nay cụng thường tình... hờ hơ... hới hơ... hò
Hờ hơ... hơ... Đạ rành rành cối gội, đã rành rành chày thưa... Xin đừng ai hỏi, đừng ai nói, đừng ai gọi... hãy cứđể cho cối hấn gọi, hạy cứ để cho chày hấn thưa... lại thưa...
Đến đây, khi mạ chưa kịp nối lời, thì bưa cả chi bộ nhất loạt:
- Hờ hơ… hới hơ…
Như thay biểu quyết mà nỏ cần giơ tay kết thúc phiên trần tình luận tội với bản nghị quyết chi bộđược kết thúc bằng điệu hò giã gạo của bà mạ Quảng Trị.
Hờ hơ ơi hơ...
Chuyện xưa học lại ngang ri
Ai ưng ri thì gật, ai vân vi rằng... lại hơ... rằng...
Bài in trên Cửa Việt số chuyên đề 2 (9.2021)