M |
ột niềm vui mới đến với bạn bè đầu năm mới, Thanh Tịnh Đông Hưng, một Blogger trong hội Blogs Quảng Trị đã trình làng tập thơ đầu tay " Cầu vồng cõng những cơn mưa ". Tập thơ gồm 51 bài với gần 100 trang do nhà xuất bản Giao thông vận tải ấn hành. Tôi may mắn là người đọc sớm nhất nên niềm vui, niềm xúc động ngấm dần trong cảm thức triền miên trước những trang thơ đằm thắm dung dị vừa ảo vừa thực của một tâm hồn tươi trẻ.
Vâng! Tôi quen Thanh Tịnh khá lâu và chỉ biết anh là một doanh nhân lãng tử thích ngao du đây đó chứ chưa hề biết anh là người làm thơ! Tình cờ vào mạng, tôi thấy một Blogger mang tên Thanh Tịnh Đông Hưng và khuôn mặt dễ thương của anh mà vui mừng đến ứa nước mắt! Trời ơi! Thanh Tịnh đây rồi, mấy bài thơ đầu tay lên trang không dấu được tiếng quê chân chất mà gần gũi mang phong vị đồng quê chiêm trũng, mảnh đất nuôi anh thành người.
Từ bấy đến nay, tên anh thường xuyên có mặt trên trang Blogs sôi nổi nhất, thơ anh càng viết càng hay, càng thuyết phục bạn đọc!
Thanh Tịnh có một tâm hồn đa cảm thiết tha tình đời, tình em và quê hương đồng chua nước mặn.
Trông mưa - nắng đốt mắt vàng
Lúa vừa ngậm chẹn lụt tràn đồng sâu
Mảnh mai thân gái dãi dầu
Ngực tròn chấm nước phèn nâu nhặt mùa
(Em gái đồng chiêm trũng)
Ai có về miền chiêm trũng mới thấy xót xa cho dân quê lặn ngụp trong biển nước để vớt lên những hạt vàng trĩu nặng mồ hôi. Chính anh, đứa con quê dãi dầu sương nắng mới cảm được cái gian lao cơ cực của người quê!
Viết về mẹ, thấm trong anh với từng con chữ, chân tình mà sâu nặng, giản dị mà có sức ngân bởi anh biết chấm phá hình ảnh cô đặc ơn tình cho mảnh đời thương khó nuôi con:
Mẹ là cha đũa lẻ cong oằn
Nứt nẻ khô cằn tiếng ầu ơ
Kết sợi thương đau tơ lòng xây tổ
Bên ráo con nằm mái dột mẹ nghiêng
(Mẹ)
Suy nghiệm cuộc đời bằng thiện tâm để nuôi dưỡng cái cội nguồn cuộc sống,Thanh Tịnh tôn thờ chữ Tâm bằng cuộc sống thường ngày nên anh thanh thản bước đi trong xồ bồ cuộc sống thực tại. Anh là doanh nhân nhưng công việc kinh doanh đối với anh chỉ là phương tiện để vươn tới cái cao đẹp của cuộc sống thanh tao bằng những cảm xúc thăng hoa trong một tâm hồn hướng thiện. Trên đường đời tấp nập, anh giật mình tịnh tâm khi nghe vọng tiếng chuông ngân kéo anh về với cõi thiền :
Diệu thẳm tiếng chuông chùa
Ru hồn người đêm mưa
Bồng bềnh đời dải lụa
Mênh mông sợi gió đùa
(Tiếng chuông chùa)
Anh có một gia đình ấm êm làm thành trì để anh có những phút thăng hoa trong cuộc sống. Rõi theo bước con đi ngoan hiền như vọng ước cuộc đời, ấp ủ niềm tự hào niềm hạnh phúc, anh viết cho con:
Giữ đi con chút gì mười bảy
Để sau này con cào xới kiếm tìm
(Mười bảy)
Thanh Tịnh thường nghiêng về viết thơ tình. Cảm xúc của anh thật tinh nhạy khi bắt gặp một giây phút mênh mang thả hồn về một nơi nào đó có mây trôi sóng biếc. Như lời tựa mà nhà văn Xuân Đức đã nói: anh viết thơ SEX mà nhân văn, tinh tế không sa vào thô kệch, trần trụi. Cái tình trong thơ anh nồng nàn cháy bỏng nên đôi khi hình tượng thơ được đẩy tới sự cao diệu cuả thăng hoa nên thành SEX.
Đêm bờ cát ngây ngô đùa sóng
Bọt trắng tung ngây ngất bãi trần truồng
Uốn mình theo nhịp dập dìu sóng vỗ
Biển cuồng quay hổn hển dại khờ
(Biển đêm)
Trong tình yêu đôi khi anh viết nhẹ nhàng với ngôn ngữ mới mẽ pha phách lối viết ẩn dụ mơ hồ để kéo người đọc tới sự cảm thụ tuỳ hứng vì thế nhiều bài thơ gợi lên những ý tuởng vừa hư vừa thực. Anh thao thiết trầm buồn nỗi buồn thi nhân để người đọc chia sớt với mình cảm xúc, vì thế nhiều câu thơ giàu hình ảnh và nhạc điệu dịu êm như một lời tâm tình với gió
Mưa vương mấy hạt qua thềm
Tung lên cung bậc rũ mềm đơn côi
Nhạc lòng rối khúc không lời
Bâng quơ mấy nốt ngậm ngùi - không em
(Nhạc lòng)
Đọc hết tập thơ, tôi thầm nghĩ cuộc đời đẹp lắm, đáng cho chúng ta ngợi ca và gởi gắm những vui buồn nhân thế. Thanh Tịnh đã nói được lòng mình, đôi khi nói thay lời bạn, anh chưa phải là cây bút chuyên nghiệp, anh thường xưng gọi mình chỉ là cọng cỏ. Cọng cỏ tươi non góp cho vườn xanh sự mướt mát xanh tươi làm dịu đi cái nóng oi nồng của vùng đất gió lào cát bỏng!
Cảm ơn Thanh Tịnh! Cảm ơn những vần thơ chan chứa tình đời!
Đ.T
________
(*) “Cầu vòng cõng những cơn mưa” - Thơ - Thanh Tịnh Đông Hưng - Nhà xuất bản giao thông vận tải – 2009