Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 09/12/2022 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Đọc trăng sáng

Q

uảng Trị, mảnh đất đã trở thành bảo tàng lịch sử sinh động về cuộc đối đầu giữa ta và bọn Mỹ- nguỵ một thời không chỉ cho ta thấy những mảnh đất, những con người anh hùng, mà còn mang lại biết bao cảm xúc qua những trang văn của nhiều cây bút, nhất là những cây bút vốn sinh ra, lớn lên, sống chết với quê hương xứ sở. Trong bài viết ngắn này, tôi muốn nói đến một cây bút như thế: Nguyễn Ngọc Chiến và tập truyện thứ ba của anh, tập Trăng sáng.

Nét nổi bật bao trùm tập truyện là tác giả, nhờ sống, chiến đấu ở vùng đất lửa, nhờ rất nhiều lần chứng kiến cảnh mất mát, hy sinh cũng như tinh thần quả cảm của quân và dân ta nên trang viết luôn đầy đặn hiện thực thời hậu chiến trên mảnh đất chưa nguội tắt ngọn lửa chiến tranh. Mỗi truyện ngắn trong tập, xa gần, đậm nhạt đều mang dấu vết của chiến tranh, trực tiếp hay gián tiếp đều bị cuộc chiến tranh chi phối, tác động đến từng số phận. Và như bất cứ nơi nào trên trái đất vào bất kỳ thời nào, đau khổ nhất, mất mát nhất cuối cùng vẫn là người đàn bà. Rất nhiều thân phận đàn bà đau xót trong tập truyện ngắn này. Trực tiếp từ chiến trận trở về hậu phương với nhiều kỷ niệm vui buồn như O Lệ. O Lệ công tác ở một trạm giao bưu trong chiến tranh, rất nhiều gian khổ, áo quần rách nát, lúc có “chuyện riêng” của phụ nữ, Lệ cũng không còn cách che đậy đến mức ngồi vào võng đã để lại vệt máu trên mặt võng! Hình ảnh ấy quả là rất thực tế, rất sinh động mà chỉ người am tường mới nắm được. Truyện “Người đàn bà kéo đũi” đề cập đến thân phận người đàn bà ở hậu phương có chồng ra trận. Chồng Chiêm vào Nam chiến đấu, anh yêu Lâm, một cô gái ở mặt trận. Họ có với nhau một đứa con. Lâm mang con về quê Chiêm, nói rõ mọi chuyện, chị xin lỗi Chiêm. Thế rồi Chiêm chấp nhận, lặng im đợi chồng, rồi nuôi con chồng đã hy sinh cho tròn đạo hiếu với gia đình chồng. Đó là một nét đẹp của phụ nữ Việt Nam có thể gặp rất nhiều nơi, bởi vậy câu chuyện có tính khái quát cao.

Tình yêu của Quế dành cho Bảo trong truyện “Mùa hoa dẻ”, một anh bộ đội từng chiến đấu bảo vệ quê hương Quảng Trị là tình cảm đẹp, trong sáng, thuỷ chung mặc dù người yêu bặt vô âm tín. Thái độ sống của Quế có phần khắc kỷ, nhưng đằng sau đó là cả một tấm lòng. Chính thái độ đó đã làm Bảo đau khổ vì gặp phải một người vợ chỉ biết có tiền mà thôi. Tác giả nêu lên hai hình ảnh đối lập càng làm nổi rõ cái chất phác, thật thà, thuỷ chung của một người con gái Quảng Trị nết na. Hình ảnh mùi hoa dẻ cứ phảng phất trong câu chuyện là dụng ý nghệ thuật của tác giả; đó là cái thơm, cái ngọt ngào của tình quê đằm thắm, âm thầm…

Tiếp tục viết về người phụ nữ, Nguyễn Ngọc Chiến lại đi sâu vào những hoàn cảnh éo le khiến ta rơi nước mắt. Lành trong “Ngọn lửa hồng trong đêm” đã phải lấy tấm chồng dù giàu sang nhưng mình không yêu. Cuộc đời Lành rơi vào tay một kẻ bất nhân, buôn cái chất trắng; đã thế Lành còn bị mụ vợ cả của chồng đánh ghen… “Trăng sáng” viết về một cô gái người Mông, nhờ một người tù giải cứu khỏi tay bọn xấu rồi yêu luôn con người khốn khổ ấy. Do hoàn cảnh, những đêm trăng tròn, hai người phải ngắm trăng hai nơi, một giữa trời rộng bao la, một đằng sau song sắt nhà tù!... Họ đợi chờ nhau đã mười mùa trăng và còn phải chờ đợi nữa. Ánh trăng giúp Én nhớ người yêu và giúp Quang cố gắng cải tạo để sớm cùng nhau ngắm trăng tròn. Đây là truyện nổi trội nhất của tập sách, vừa giàu tính nhân văn mặt nội dung, lại giàu tính nghệ thuật. Vừng trăng khuyết rồi tròn, lại khuyết, lại tròn như nhịp thở phập phồng của mối tình dở dang đầy lãng mạn. Truyện “Cái giá cuộc đời” viết về một cô gái bị đánh ghen, bị tạt a xít vào mặt sinh ra dị dạng. Nếu chỉ có thế thì câu chuyện rất tầm thường, chẳng có gì đáng nói. Cái được ở truyện là cô gái cứ vác cái mặt dị dạng như ma quỷ đi khắp nơi cho mọi người thấy, và không ngại kể hết chuyện đời cho mọi người nghe. Tuyết Lam giải bày tâm trạng đầy sám hối của mình; còn người nghe thì rút được bài học về cái giá đắt phải trả cho một cuộc tình oan trái.

Cũng là thân phận những kẻ dưới đáy xã hội, Nguyễn Ngọc Chiến còn hướng ngòi bút tới một số đối tượng khác. Đó là anh Mô tâm thần, một người dở hơi nhưng rất tốt bụng. Anh làm nghề quét chợ. Hình ảnh ngày ngày Mô thu gom những phế thải ở cái chợ chen mua chen bán vì đồng tiền như chính đó là người làm sạch môi trường xã hội, làm đẹp cho cuộc đời, trái ngược với những kẻ có tiền nhưng vô văn hoá. Những em bé khốn khổ và tốt bụng trong truyện “Có một đêm như thế” làm ta nhớ mãi, và cứ nghĩ chính ta cũng từng gặp đâu đó nơi mình sống.

Truyện của Nguyễn Ngọc Chiến giàu chất hiện thực, anh trung thành với lối viết truyền thống, dễ hiểu rất gần gũi. Đọc những bài bút ký của anh càng thêm hiểu văn anh, một con người sống đã rồi mới cầm bút. Cảm tưởng những gì anh viết ra là chính anh đã thấy, đã từng sống trong đó. Chính chỗ này là mặt mạnh của anh, đồng thời ở mức độ nào đó, cũng là mặt yếu. Anh viết hơi dàn trải, nhiều đoạn sa vào văn kể, chưa cô đọng. Chuyện thường có hậu, có khi cũng là không cần thiết. Câu văn sạch lỗi chữ nghĩa, nhưng cứ bằng phảng, thiếu những câu đọc lên phải giật mình…

Là nói vậy, chứ ở đời không ai giống ai, lại càng không nên học ai một cách máy móc. Văn Nguyễn Ngọc Chiến có cái duyên riêng của mình. Anh cứ nhẩn nha, túc tắc kể, rồi cuối cùng ta sẽ đọc thấy điều gì đó qua giọng điệu dung dị của anh. Chúc Nguyễn Ngọc Chiến ngày càng có những trang văn hay hơn nữa bên cạnh những trang ký, ghi chép ngồn ngột chất hiện thực cuộc sống ở một vùng đất còn nóng lửa chiến tranh đang ngày càng biếc xanh màu xanh cỏ non Thành Cổ.

 

         Đồng Hới tháng 7- 2007

              H.T.S

 

 

 

_________

* Tập truyện ngắn của Nguyễn Ngọc Chiến - Nxb Thuận Hoá, 2005

 

Hoàng Thái Sơn
Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 156 tháng 09/2007

Mới nhất

Chập chờn lau trắng trong tay...

01/12/2022 lúc 17:10

Tôi nhớ sau ngày đất nước thống nhất, gia đình tôi từ Đà Nẵng về lại cố hương Quảng Trị. Cả nhà gói ghém đồ đạc cộng thêm mươi tấm tôn, ván ép dồn lại trên một chiếc xe tải vượt đèo Hải Vân. Tôi còn nhỏ, lúc xe lên đèo nhìn thấy một rừng lau phất phơ ven đường liền buột miệng kêu sao người ta trồng nhiều mía chi vậy. Mạ tôi lúc ấy bồng đứa em ẵm ngửa cũng phải bật cười: Cha mi, đó là cây léc. Và đêm đầu tiên ở quê nhà sau những tháng năm loạn lạc, gia đình tôi ôm nhau ngủ trong chiếc lều dựng tạm, giữa một rừng léc.

"Vĩnh Linh đã thay đổi cuộc đời tôi"

30/11/2022 lúc 15:41

TCCV Online - Đó là tâm sự của bà Nguyễn Thị Xuân Phượng tại buổi chiếu phim "Vĩ tuyến 17 - Chiến tranh Nhân dân" và giao lưu với nhân chứng của đoàn làm phim, nhân vật của phim.

Lần đầu tiên ra mắt Tour du lịch văn học về Nhà thơ Chế Lan Viên

27/11/2022 lúc 22:27

(TCCVO) Chiều ngày 27/11/2022, tại nhà lưu niệm nhà thơ Chế Lan Viên (xã Thanh An, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) chính thức ra mắt tour du lịch văn học “Tìm hiểu nhà thơ Chế Lan Viên - từ quê hương đã hoá tâm hồn” với sự tham gia của gần 50 học sinh trên toàn tỉnh.

Tập trung tuyên truyền việc thực hiện các Nghị quyết quan trọng

19/11/2022 lúc 15:18

(TCCVO) - Chiều ngày 18/11/2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức hội nghị giao ban công tác báo chí tháng 9, 10 năm 2022.

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh
Ohh! Module topbai1 cấu trúc không đúng

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

10/12

25° - 27°

Mưa

11/12

24° - 26°

Mưa

12/12

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground