|
H |
ai tác phẩm Lời Bác dặn trước lúc đi xa (1998) và Thăm bến Nhà Rồng (1990) của nhạc sĩ Trần Hoàn có lẽ là những nhạc phẩm mới nhất viết về Bác Hồ.
Điểm lại các ca khúc của Trần Hoàn viết về Bác, thấy nét đặc trưng của anh là miêu tả - miêu tả một cách chân thực, mộc mạc hình tượng người cha già kính yêu của dân tộc. Anh không dùng những lời ca, nét nhạc bòng bẩy, hay hô hào khẩu hiệu để ca ngợi Bác, ở mỗi bài hát anh đều kể lại cho người nghê về một mảng đời hay một tình cảm của Bác.
Trong bài Thăm bến Nhà Rồng, bằng giai điệu mượt mà, đậm đà chất dân ca Nam Bộ, Trần Hoàn đã miêu tả khá sinh động hình ảnh người thanh niên Nguyễn Tất Thành dấn bước lên con tàu đi tìm đường cứu nước. Lời ca có câu:
“Lúc cập thuyền ai đã tiễn người đi
Hay chỉ một mình Bác khăn gói biệt ly…”
Âm hưởng dân ca Nam Bộ đã tạo nên không gian buồn man mác như nỗi buồn trong Bác lúc ấy. Mà không buồn sao được, khi dân tộc còn đau nỗi đau bị nô lệ, đất nước còn bị lầm than? Và những người thanh niên có chí lớn như Bác Hồ, buộc phải xa quê hương, xa những người thân yêu để ra đi cứu giống nòi? Bác Hồ ở đay là hiện thân của hồn nước, là một nỗi đau của thời kỳ lich sử, nhưng cũng là hiện thân của ý chí quật cường dân tộc.
Trong ca khúc Giữa Mạc Tư Khoa nghe câu hò ví dặm, nhạc sĩ lại gợi lên cho chúng ta nhớ về một giai đoạn khác rất quan trọng trong đời hoạt động của Bác. Đó là thời kỳ Bác giác ngộ chủ nghĩa Mác – Lênin và tìm về với Lênin.
“…Gợi lên hình ảnh Bác
Lúc tìm về Lê nin…”
Nghe câu hát này, cảm xúc của người nghe dễ liên tưởng đến hình ảnh Bác, khi Bác nghiên cứu luận điểm của Lênin về các vấn đề dân tộc và thuộc địa.
Nhớ ngày Bác đến là nhạc phẩm miêu tả một lần Bác đến thăm nhà máy dệt 8 – 3. Giai điệu vui tươi gợi lên hình ảnh Bác mạnh khỏe, nhanh nhẹn, giản dị và ân cần đến từng xưởng thợ, từng nhà ở của công nhân, gặp gỡ thăm hỏi người già, cho quà cháu nhỏ…
Còn ca khúc Lời Bác dặn trước lúc đi xa lại gieo vào lòng nghe hình ảnh vô cùng xúc động về người cha già trước lúc lâm chung. Giai điệu và lời ca theo lối kể chuyện, đã khắc họa cảnh tượng Bác Hồ Hồ nằm trên giường bệnh, vầng trán cao và thanh thản. Người nhẹ nhàng vẫy tay ra hiệu cho bác sĩ, ý muốn nghe một vài làn điệu dân ca, trước lúc vĩnh biệt toàn dân, toàn Đảng. Lời ca trong nhạc phẩm kể lại:
“Bác muốn nghe một câu hò xứ Huế…”
“…BÁc đòi nghe câu ví
Nhớ làng Sen từ thuở ấu thơ
Lần thứ ba Bác vẫy gọi xung quanh
Bác muốn nghe một đôi làn quan họ…”
Và, trước lúc đi xa, Bác Hồ lại dặn:
“Rằng muốn yêu Tổ quốc quê mình
Chẳng thể nào quên những khúc dân ca”
Khi nghe toàn bộ các ca khúc của nhạc sĩ Trần Hoàn, chúng ta có thể hình dung được cuộc đời Bác Hồ ở những mốc quan trọng nhất. Nguyễn Tất Thành năm xưa từ bến Nhà Rồng đi tìm đường cứu nước, rồi đến với chủ nghĩa Leenin. Trở thành vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc, Bác Hồ vãn giữ tác phong dung dị, với một trái tim yêu nước thương dân bao la khjoong gì so sánh được. Bác Hồ là người đại chí, đại dũng, đại liêm. Và đặc biệt, Bác còn là một nhà văn hóa lớn, người luôn quan tâm đến nền văn hóa dân tộc, bởi vì cái đại diện, cái đặc trưng của một dân tộc chính là nền văn hóa mang đậm đà bản sắc dân tộc đó.
Âm nhạc và lời ca trong nhạc phẩm của Trần Hoàn cũng giản dị như phong cách của Bác Hồ nhưng vẫn đầy chất thơ và sâu lắng. Ví dụ, trong bài Nhớ về Nhật Lệ có câu ca tưởng như rất mộc mạc, như lời ăn tiếng nói hằng ngày, nhưng lại ăn sâu vào trong tâm trí của người dân Quảng Bình.
“Nhật Lệ ơi
Còn nhớ chăng những ngày ở Đồng Hới
Đón Bác Hồ thỏa lòng dân mong đợi
Bác dặn dò rằng: phải biết yêu thương
Phải một lòng gìn giữ lấy quê hương…”
Có người đặt câu hỏi: do đâu mà nhạc sĩ Trần Hoàn, bằng ca khúc lại có thể miêu tả hình tượng Bác Hồ một cách chân thực và sinhn động như vậy?
Tôi may mắn là một trong số những người có thời gian dài cùng sống và làm việc nhạc sĩ Trần Hoàn. Khi là Bộ trưởng, anh làm việc thận trọng, nghiêm túc nhưng tác phang lại rất khiêm tốn, giản dị. Khi là nhạc sĩ, anh sống và làm với tâm hồn nghệ sĩ, say mê tìm tòi sáng tạo, công việc bận rộn quanh năm nhưng anh luôn cố gắng tranh thủ mọi khoảng thời gian có thể “bứt” ra được để về thâm nhập ở các cơ sở, nghe tình hình, gặp gỡ nhiều ngời ở đủ mọi cương vị, với tác phong chan hòa, giản dị mà anh em cán bộ thường gọi là “dân dã”. Nhiều nhạc phẩm của anh thường được viết trong các đợt đi cơ sở như vậy. Nhiều bài anh hoàn thành ngay trong khi ngồi trên xe, đi trên đường.
Phải chăng cuộc đời đạo đức của Bác đã thấm sâu trong tâm trí Trần Hoàn, vì lẽ đó mà anh đã thành công trong việc miêu tả hình tượng Bác bằng các nhạc phẩm của mình.
N.H









