Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 12/03/2025 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Hồ Chí Minh và những tư tưởng đi trước thời đại

Năm 1987, phiên họp đại hội đồng Unesco công nhận Hồ Chí Minh là anh hùng giải phóng dân tộc - Danh nhân văn hóa lớn và tổ chức lễ kỷ niệm trên quy mô toàn thế giới nhân 100 năm ngày sinh của Người (1990). Thế giới có quyết định quan trọng đó bởi vì Hồ Chí Minh có nhiều cống hiến quan trọng trên các lĩnh vực Giải phóng dân tộc, Giải phóng giai cấp và Giải phóng xã hội.

Ở nhiều góc độ khác nhau, Hồ Chí Minh đã có những tư tưởng đúng, nhưng không phải tất cả tư tưởng đúng của Người đều được chấp nhận bởi vì nó xuất hiện ở những thời điểm sai, những thời điểm mà những quan hệ lịch sử còn quá nhiều chằng chéo phức tạp khiến những tư tưởng đi trước thời đại của Người tạm thời chưa được chấp nhận.

Năm 1924, Hồ Chí Minh về Trung Quốc nhận trách nhiệm thành lập ở đây một Đảng Cộng sản cho toàn Đông Dương. Bằng thực tiễn hoạt động cách mạng của mình Hồ Chí Minh không thành lập Đảng Cộng sản ngay mà thành lập tổ chức quá độ nửa XHCN là Việt Nam thanh niên Cách mạng đồng chí Hội. Năm 1930, Quốc tế Cộng sản muốn thành lập Đảng Cộng sản Đông Dương nhưng Hồ chí Minh thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Lịch sử phát triển của Cách mạng Việt Nam sau này chứng tỏ là tư tưởng của Hồ Chí Minh lúc đó là đúng. Sự thắng lợi của Cách mạng tháng Tám 1945 của Việt Nam chính là nhờ sự quay trở lại với tư tưởng Hồ Chí Minh đã nêu ra trong chính cương vắn tắt, sách lược vắn tắt, điều lệ tóm tắt của Đảng từ 1930. Song quyết định đó của Hồ Chí Minh đã bị Quốc tế Cộng sản phê phán là “đã phạm nhiều sai lầm chính trị rất nguy hiểm”, “hữu khuynh” là “hệ tư tưởng quốc gia pha trộn tư tưởng cải lương chủ nghĩa, duy tâm chủ nghĩa”, “cơ hội chủ nghĩa” (1). Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc nhưng lại ở một thời điểm sai bởi vì lúc này Quốc tế Cộng sản bị chi phối bởi tư tưởng khuynh hướng của Stalin. Bàn về vấn đề này, giáo sư Trần Văn Giàu nhận xét: “Tôi thấy rằng trong Quốc tế Cộng sản, Cụ Hồ Quan niệm vấn đề dân tộc một cách đúng đắn và sớm hơn số đông giới chuyên lo vấn đề này, về lý thuyết và thực tiễn sớm hơn cả Đimitrôp ở Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ VII năm 1935”(2). Tư tưởng này lại càng củng cố và thắng thế và sự phản bội của Tưởng Giới Thạch (1927) và đường lối đấu tranh “bất bạo động” của chủ nghĩa Găng-đi ở Ấn độ. Trong một bức thư gửi một đồng chí Quốc tế Cộng sản 1938, Nguyễn Ái Quốc đã phản ánh sự bất đồng trong tư tưởng của mình với Quốc tế Cộng sản: "Đồng chí thân mến!... Điều tôi muốn yêu cầu đồng chí, đó là đừng để tôi ở quá lâu không hoạt động, như là ở bên lề và ở ngoài Đảng”(3).

Là một chính trị có tầm cỡ, Hồ Chí Minh có khả năng phân biệt được cái gì có tính chất sống còn bắt buộc phải chiến đấu và cái gì có thể đàm phán, dù là đau đớn; điều đó đã tạo thành ở Hồ Chí Minh năng lực đứng vững trước đường lối chiến lược và sự vận động linh hoạt những sách lược cụ thể trong những tình hình cụ thể. Nhưng ở Hồ Chí Minh cũng xuất phát trước hết từ tấm lòng nhân hậu, thủy chung, từ mục đích chung là làm sao cho dân tộc, giai cấp và toàn thể nhân loại có cơm no áo ấm, làm sao xây dựng thế giới hòa bình hữu nghị giúp đỡ lẫn nhau trên cơ sở tôn trọng quyền tự chủ của mỗi dân tộc.

 Thế giới ngày nay là thế giới đối thoại. Đây không phải là sự sáng tạo hay nhận thức đầu tiên của các nguyên thủ quốc gia đương đại. Đối thoại là tư tưởng và hành động của Hồ Chí Minh từ năm 1945. Sau cách mạng tháng Tám thành công, trong tình thế vận mệnh quốc gia như “ngàn cân treo sợi tóc” Hồ Chí Minh đã thể hiện mẫu mực tuyệt vời về ý thức đối thoại hòa bình hữu nghị. Hồ Chí Minh đã thực hiện nhiều nhượng bộ để hòa Tưởng. Khi Tưởng rút, Hồ Chí Minh lại sang Pháp 4 tháng đối thoại làm hết sức mình trên đất Pháp để tranh thủ được sự ủng hộ của nhân dân tiến bộ Pháp nằm đạt được một thỏa thuận để gải quyết được sự xung đột đôi bên, tránh phải tiến hành một cuộc chiến tranh đẫm máu. Có thể nói Liên Hiệp quốc đã xem Hồ Chí Minh là người đầu tiên sau năm 1945 đề ra tư tưởng đối thoại và đối tiến hành đối thoại giữa Đông và Tây, năm 1941, Hồ Chí Minh đã gặp Pati (thiếu tá tình báo Mỹ)  ở Côn Minh để tìm sự ủng hộ của Mỹ cho Cách mạng Việt Nam. Đặt nền móng cho quan hệ Việt – Mỹ (4). Nhưng ý muốn này không thực hiện được bởi vì “nội dung cơ bản của 17 năm đầu từ sau chiến tranh thế giới thứ II là “Cuộc chiến tranh giữa hai phe”. Đây là thời kỳ tồn tại cùng một lúc của 2 vật thể chống đối nhau hoàn toàn trên tất cả mọi lĩnh vực. Đây là kỷ nguyên của thuyết “Nhị nguyên” xuất phát từ quan điểm chính trị của Stalin và Tơ- ru-man (5).

Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập của việt Nam, trong đó người đã rút ra từ Cách mạng Pháp và Cách mạng Mỹ cái làm nền tảng cho một xã hội hiện đại. Mọi người sinh ra đều có quyền tự do và bình đẳng. Đây là chân lý của mọi thời đại. Thế nhưng xu thế thực dân lúc đó chưa chịu chấp nhận tư tưởng Hồ Chí Minh. Các nước phe XHCN (do Liên Xô đứng đầu) do những bất đồng trong quan điểm tư tưởng giữa Stalin và Hồ Chí Minh, chậm công nhận nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (mãi hơn bốn năm sau khi Trung Quốc công nhận thì Liên Xô và các nước XHCN Đông Âu mới công nhận nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa). Tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền tự do bình đẳng, về hòa bình hữu nghị để cùng tồn tại phát triển là đúng, song lúc đó vẫn chưa được thế giới ủng hộ kịp thời bởi lẽ nền độc lập dân tộc của các nước thuộc địa lúc đó chỉ là khát vọng. Ấn độ chưa có độc lập, Trung Quốc chưa có độc lập… chứ không như ngày nay trong thế chung của nhân loại một nước tuyên bố độc lập hàng chục nước ủng hộ ngay. Cả cộng đồng thế giới đang chăm lo cho sự nghiệp độc lập dân tộc, hòa bình hữu nghị và tiến bộ xã hội ở Cam-pu-chia là một bằng chứng hiển nhiên.

Hồ Chí Minh có nhiều cống hiến quý báu trên nhiều lĩnh vực. Về xóa nạn mù chữ, bây giờ Unesco mới đặt vấn đề tài trợ khuyến khích các tổ chức dạy-học xóa nạn mù chữ, Hồ Chí Minh đã đưa khẩu hiệu “diệt giặc dốt” từ sau cách mạng tháng Tám. Việc trồng cây, Hồ Chí Minh đã đặt ra cách đây trên 30 năm, ngày nay Unesco mới đặt ra chương trình bảo vệ sinh thái.

Chính bằng những cống hiến trên nhiều lĩnh vực: Giải phóng dân tộc, những vấn đề văn hóa – xã hội mà cả thế giới biểu quyết công nhận Hồ Chí Minh là danh nhân văn hóa thứ 21 của nhân loại, và cao hơn nữa Hồ Chí Minh còn là anh hùng giải phóng dân tộc. Chính kẻ thù chính trị của người – Jean Sainteny cũng thú nhận: “Ngay từ cuộc tiếp xúc đầu tiên của Hồ Chí Minh, tôi đã có cảm tưởng rằng, con người khắc khổ đó, với bộ mặt thể hiện đồng thời sự thông minh, mưu trí và tinh tế là một nhân vật thượng đẳng. Sự hiểu biết văn hóa rộng lớn, trí thông minh, những hoạt động phi thường và lòng vô tư tuyệt đối đã làm cho uy tín của Người và lòng tin của nhân dân đối với Người không có gì so sánh nổi. Những hành động, thái độ của Người tất cả đều thuyết phục là “ Người không muốn dùng giải pháp bạo lực”(6).

Do những quan hệ chằng chéo phức tạp của lịch sử quá khứ, có thể những tư tưởng đúng trước thời đại của Hồ Chí Minh chưa được thực hiện tạo nên một  nghịch lý. Song tương lai vẫn thuộc về Người. Đúng như Jules Atcher (nhà báo Mỹ) đã nói: “Cụ Hồ Chí Minh chắc chắn sẽ đi vào lịch sử với tư cách là một nhà yêu nước vĩ đại nhất, một trong những con người diệu kỳ của thế kỷ…Kết hợp chủ nghĩa Mác với tinh thần dân tộc, Cụ đã thành công vĩ đại trong khi truyền đạt cho nhân dân cách hy sinh kỳ lạ… Cụ đã ghánh gục mọi kẻ thù của mình: Pháp, Nhật, chế độ Sài Gòn và Mỹ… Mục đích duy nhất của cụ là làm thay đổi chiều hướng của lịch sử…”(7).

                                                                      Đ.V.H

_______________

(1) Lê Mậu hân, Hồ chí Minh với ngọn cờ độc lập dân tộc trong cương lĩnh đầu tiên của Đảng. Dẫn lại trong Chủ tịch Hồ Chí Minh- Người chiến sĩ kiên cường trong phong trào GPDT, phong trào Cộng sản và công nhân Quốc tế. NXB Thông tin lý luận, Hà Nội 1990, tra 355.

(2) Trần Văn giàu: Chủ tịch hồ chí Minh ứng dụng CN Mác-Lênin một cách sáng tạo, sđd, tr135.

(3) Giáo sư Đinh Xuân Lâm, Một bức thư của Nguyễn Ái Quốc 1938, Tạp chí Lịch sử Đảng số tháng 3/1992.

(4) Sơn tùng: Lược ghi bài nói chuyện ở Trường Cơ khí Chí Linh thuộc Bộ Năng lượng, Hà Nội, 2/1990.

(5) Theo Philipe Moreau Deferges, Những quan hệ Quốc tế trong thế giới ngày nay. Bản lược dịch của Giáo sư Phan Ngọc Liên - Đinh Công Bắc. Tài liệu Roneo, tr8.

(6) Jean Sainteny, Histoire d'une paix manquiee, Amyot dumont, Paris, 1953, P.164, 166.

(7) Giáo sư Phan Ngọc Liên và nhiều tác giả. Giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời đại ngày nay (qua sách báo nước ngoài). Trường Đại học Sư phạm Hà Nội I, Viện Thông tin KHXH, Viện KHXH,  Hà Nội 1993, trang 11.

Đặng Văn Hồ
Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 8 tháng 05/1995

Mới nhất

Thương mùa cải ra hoa

09/03/2025 lúc 23:21

Không biết vì lẽ gì, tôi luôn cảm thấy mình có một mối thân tình không cách nào tả được với cỏ cây hoang dại.

Xuân ấm nghĩa tình

09/03/2025 lúc 15:31

Nhân dịp Tết Nguyên đán 2025, Hội Phụ nữ - Đoàn Thanh niên Phòng Tham mưu Công an tỉnh Quảng Trị đã đến thăm, chúc Tết Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Liền tại xã Trung Giang, huyện Gio Linh. Trong không khí ấm áp những ngày đầu xuân, các cán bộ, chiến sĩ đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, động viên tinh thần và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những đóng góp to lớn của Mẹ trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc...

Panning - Nghệ thuật dẫn dắt cảm xúc qua khung hình nhiếp ảnh

08/03/2025 lúc 10:08

Trong thế giới của nhiếp ảnh, mỗi bức ảnh là một câu chuyện và mỗi khung hình là khoảnh khắc “đóng băng” của dòng chảy thời gian. Các khung hình được lưu giữ thông qua các thao tác kỹ thuật chụp ảnh khác nhau...

Tự tình bên sông; Nỗi nhớ Đông Hà

01/03/2025 lúc 23:35

Tự tình bên sông Anh về, ngồi bên nhánh sông gầyNghe sóng lao xao ùa vào liếp cỏSông chắt chiu bùn nâu màu mỡChở ngọt lành

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

13/03

25° - 27°

Mưa

14/03

24° - 26°

Mưa

15/03

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground