Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 16/04/2026 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Họa sĩ Lê Bá Đảng: Tự do sáng tác của tôi là bày vẽ cái không giống ai hết

            L.T.S: Họa sĩ Lê Bá Đảng sinh năm 1921 tại làng Bích La Đông, Triệu Đông, Triệu Phong, Quảng Trị, sang Pháp năm 1939, theo học hội họa tại Viện nghệ thuật Toulouse và trở thành một danh họa nổi tiếng thế giới. Họa sĩ đã được Viện Quốc tế Sain-Louis (Mỹ) tặng giải thưởng “Nghệ sĩ có tài năng lớn và có tư tưởng nhân đạo”(năm 1989), được thành phố New-Orianx (Mỹ) bầu làm công dân danh dự, được Trung tâm tiểu sử Quốc tế, Trường Đại học Cambridge (Anh) tặng danh hiệu “Một trong những người nổi tiếng thế giới trong năm 1992-1993”(năm 1992), được Pháp tặng “Huân chương nghệ thuật văn học Pháp”(năm 1994)… Vừa qua, họa sĩ đã có cuộc trò chuyện qua mạng với cộng tác viên Tạp chí Cửa Việt về tâm linh với nghệ thuật và quê hương, thấm đẫm chất triết lý Việt Nam và phương Đông.

            - Để trở thành một họa sĩ nổi tiếng thế giới với phong cách sáng tạo độc đáo, mới lạ, ông đã tìm cách thoát ra khỏi những khuôn mẫu, những truyền thống của hội họa phương Tây như thế nào?

            - Sống và làm ăn ở xứ ngoài đã là chuyện gay go. Hơn nữa, còn muốn sống đầy đủ, làm nghệ thuật bậc thầy là một vấn đề ngoài tưởng tượng. Nhưng tục ngữ có câu: “Vỏ quýt dày có móng tay nhọn”, vậy phải vót móng tay cho nhọn thêm thôi.

            Mỗi xứ có một phong tục, cách làm ăn, sinh sống khác nhau, không phải dễ dàng chi nhưng “nhập gia tùy tục” cũng là trong văn hóa Việt Nam. Vậy tôi cứ tùy tục, tùy lúc, từ khi mới vào đời (18 tuổi) cho đến lúc học xong lành nghề mà vẫn còn tùy tục, trong bầu thì tròn, ống thì dài. Tùy tục, bầu tròn, ống dài nhưng không nô lệ, không luồn cúi, không a - dua, bắt chước. Sống với mỹ thuật, khác với các ngành khác nhiều, mỗi khi học xong phải nên quên hết, bỏ hết những cái gì mình đã học mấy chục năm trời rồi mới tìm ra một đường lối riêng biệt của mình. Mà tìm ra đường lối riêng của mình không dễ dàng chỉ vì mình còn sống giữa xã hội, khuôn khổ của người ta. Đầu óc tập nhiễm tất cả những cái người ta ném vào đầu mình và mình đã cố tình học hỏi cho được. Cái riêng biệt của mình là thế nào? Có những nghệ sĩ bảo rằng, người ta vẽ nhà cao, đường rộng, xe cộ nghênh ngang thì mình vẽ lều tranh, vách đất; người ta vẽ đàn bà khỏa thân, mông to, vú lớn thì mình vẽ đàn bà, con gái mảnh khảnh, áo dài, nón lá, đi chân đất thì Việt Nam rồi còn đòi hỏi chi nữa? Đấy là ý kiến, quyền tự do, cách sáng tác, lối riêng của mỗi người. Còn tôi, tôi không chịu với cái nhìn ngó bề ngoài. Tôi muốn đi sâu vào cõi tâm, cõi thật. Tự do sáng tác của tôi là bày vẽ cái chi không giống ai hết cho đến không giống một nghệ sĩ Việt Nam nào nữa cơ. Tôi muốn bày ra cái đẹp chưa hề có, đẹp mắt chưa đủ, phải đẹp lòng, đẹp cả thiên nhiên, đẹp cho phần đông người thông thái hay thất học, người da đen, trắng hay vàng. Lại không nằm trong khuôn khổ xưa nay. Chất liệu thì tìm xung quanh ta: đất đá, lá cây, dây mây, cành cây, tre v.v… cái chi gần gũi với bà con ta, không cần phải đi lục tìm mua ở nước ngoài. Kỹ thuật, cách cấu tạo, cách trình bày cũng phải tự mình tìm ra. Cho đến điểm nhìn trong tác phẩm mỹ thuật, người ta nhìn thẳng vào thì tôi nhìn từ trên cao, từ nhiều góc độ như loài chim hay khách du hành vũ trụ. Hình thức, màu mè cũng khác hình thức, màu mè đã có, sặc sỡ như của Tây, Tàu, Nga, Mỹ không hợp với con người xứ Việt. Người ta vẽ ra tranh, bôi sơn màu lên bố, căng lên khung, cái nào cũng có bốn góc, hình vuông hay chữ nhật, rồi treo lên vách, đắt tiền thì tốt, rẻ tiền thì xấu, báo chí ca tụng thì có tài, tôn lên làm sư làm thầy nhưng tựu trung cũng na ná giống nhau, hay chỉ có vài chi tiết trên vải căng rồi ông nói gà, bà nói vịt.

            Mỹ thuật là chuyện “viễn vong trời đất”. Tôi không lý thuyết cao siêu, không chống chọi, cạnh tranh ai hết. Đường hướng của tôi là tìm ra cái mới, nằm ngoài khuôn khổ của tất cả những cái đã có từ xưa nay. Nếu chưa đạt thì đời còn dài.Tôi mới 83 tuổi thì ăn thua chi.

            - Thưa ông, việc cách tân điểm nhìn (không nhìn ngang mà nhìn từ trên cao xuống) trong các tác phẩm nghệ thuật của ông, nhất là các tác phẩm “Không gian Lê Bá Đảng” đã mang lại hiệu quả nghệ thuật độc đáo như thế nào? Đề nghị ông cho biết về những bước tiến mới trong sáng tạo nghệ thuật của ông giờ đây?

            - Từ năm 1980, cuộc đời tôi thay đổi và hầu như tác phẩm của tôi cũng chạy theo tôi. Tôi tìm cách xóa bỏ lối vẽ tranh trên bố, in tranh màu trên nhiều loại giấy. Nhưng lối vẽ này đã giúp tôi sống đầy đủ và có tiếng tăm. Tôi làm ra một thứ giấy, rồi từ thứ giấy này dựng nên những tác phẩm mà tôi gọi là “không gian”. “Không gian” không có gì giống hình thức đã có trên thị trường, không phải tranh, không tượng, không bốn góc, không màu mè chi cả, có khi toàn trắng, toàn đen, có khi thêm một vài tí màu êm dịu. Cái nhìn vào tác phẩm như nhìn từ trên xuống. Ai muốn treo lên vách cũng được, để nằm ngửa cũng được hay muốn dùng làm mẫu, làm lớn ra như cái vườn, cái xóm, cái làng càng tốt. Con người sống ở giữa “không gian” mỹ thuật lại càng thích thú. Không gian này chưa hề có nên người ta gọi là “Không gian Lê Bá Đảng”, đây là một khía cạnh trong mỹ thuật của tôi.

            Ở Á Đông có cái thuyết “sắc sắc không không”. Tôi dựa vào đấy làm ra hình thức mỹ thuật. Tôi chỉ dùng vài sơi dây, mấy cành cây sáng tác ra những con vật, con người to lớn mà mọi người nhìn vào đều thấy là vật, là người nhưng trống rỗng. Tốt hay xấu, kẻ thích, người chê là lẽ thường nhưng đấy là những hình ảnh chưa hề thấy. Một ví dụ nữa: tôi dựng nên một ông Phật cao lớn như cái chùa mà trống rỗng. Hình thức uốn nắn với mấy sợi dây, mấy cành khô (có thể đúc bằng đồng) rồi bà con có thể vào trong lòng Phật. Mà đã vào trong lòng Phật thì không cần gì phải inh ỏi nữa. Ở đây, tôi không cố ý động chạm đến đạo Phật mà muốn giải thích cái bề sâu của lối sáng tác mỹ thuật của tôi đấy thôi. Mặt khác nữa, tôi còn “tham lam”, còn muốn dân tộc tôi có một cái nhà đẹp mà các nước giàu có đến đâu cũng chưa có và để đền bù cho sự tàn phá phong cảnh, cây cối của ta bởi bọn ngoại xâm, đó là “Mặc áo cho cây”. Lối sáng tác mỹ thuật này không biết có phải là Việt Nam không nhưng chưa đâu có và là do mỗi người Việt Nam bày ra. Lối sáng tác này hiện giờ còn khó hiểu, vì ảnh hưởng nước ngoài còn nhiều, mỹ thuật dùng để buôn bán là chính. Nhưng sau này, con cháu sẽ đánh giá và tôi rất tin tưởng là vì làm nghệ thuật không chỉ để mà bán ra ngoài. Làm nghệ thuật là moi óc, nặn đầu, bao nhiêu cái hay, cái đẹp đặt vào đấy mà chỉ để bán buôn ra nước ngoài thì uổng quá. Con cháu sau này sẽ đồng ý với tôi là nghệ thuật để cho phần đông dân chúng rồi có đưa ra nước ngoài là để phổ biến.

            ­- Đề nghị ông cho biết về những dự định nghệ thuật của ông với quê hương Việt Nam và Quảng Trị. Nghệ sĩ lớn nào cũng hướng về Tổ quốc, vậy ông có muốn lưu lại dấu ấn nghệ thuật gì ở quê cha đất tổ?

            - Nói về Quảng Trị, Quảng Trị là nơi quê cha đất tổ, nơi chôn rau cắt rốn. Tôi đã nhiều đêm thao thức và tìm hiểu tại chỗ, đã có ý định dựng nên cái chi để đền bù cho mảnh đất hẹp, người đông, gió Lào, nắng hạn. Như vậy để mời mọc, lôi kéo khách du lịch tứ xứ đến để nhân đó, bà con dựa theo đó để làm ăn, sinh sống. Vì ngày nay, du lịch là kinh tế hàng đầu mà các nước đã giàu có cũng vẫn “chạy theo du lịch”. Ở Quảng Trị, trong khu vực Thành Cổ, tôi nghĩ đến ý tưởng lấy Thành Cổ làm thành nơi vừa là không gian mỹ thuật chưa hề có, vừa là nơi tưởng niệm các anh hùng đã ngã xuống. Chen mỹ thuật vào thiên nhiên tạo hóa cùng với lòng thành của con người là một kiểu mẫu cho các nơi khác nữa. Tôi còn muốn khai thác núi rừng Trường Sơn để đền bù cho tình trạng đất chật, thiếu ruộng làm ăn, muốn được xây nên những “làng hạt gạo” trên núi đồi, những “hạt gạo mỹ thuật” (tức là những hạt gạo làm bằng đất nung, do họa sĩ Lê Bá Đảng nặn ra, kích cỡ to nhỏ tùy ý - chú thích của Tạp chí Cửa Việt) để bán cho khách du lịch, từ đó dựng nên một trường phái mỹ thuật đặc sắc Việt Nam, loại bỏ cái ngoại lai. Lẽ tất nhiên, Quảng Trị là nơi tốt nhất để cùng các nhóm trẻ làm nên sự nghiệp. Nhưng lúc nào làm được gì mới nói vẫn tốt hơn. Tôi mong một ngày trở về gần đây và làm được gì đó.

            - Xin cám ơn ông. Kính chúc ông nhiều sức khỏe, sức vẽ và có ngày “Ta về ta tắm ao ta”

                                                             NGUYỄN HOÀN (thực hiện)

Nguyễn Hoàn
Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 113 tháng 02/2004

Mới nhất

Thông báo về việc sáp nhập và thay đổi địa chỉ truy cập Tạp chí

13/04/2026 lúc 22:15

THÔNG BÁO Về việc sáp nhập và thay đổi địa chỉ truy cập Tạp chí Kính gửi quý bạn đọc,

31/07/2025 lúc 15:23

Tạp chí Cửa Việt - 35 năm một chặng đường

28/06/2025 lúc 16:18

Ngày 28/5/2025, Tạp chí Cửa Việt tổ chức lễ kỷ niệm 35 năm tạp chí ra số đầu tiên và gặp mặt cộng tác viên năm 2025. Tại buổi lễ, Phó Tổng biên tập phụ trách Hồ Thanh Thọ đã có bài phát biểu khai mạc...

Vùng trời hoa sim

26/06/2025 lúc 23:29

Những triền sim tím đồi xaBềnh bồng nâng gót mùa qua lặng thầm

Hương xưa; Nắng sớm

26/06/2025 lúc 23:27

Hương xưa… Ta về tìm lại hương xưa

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

17/04

25° - 27°

Mưa

18/04

24° - 26°

Mưa

19/04

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground