T |
ình cảm của Ngâu, năm năm gặp nhau một lần, ngậm ngùi, sướt mướt, nước mắt dăng dăng cả đất trời; Giới sân khấu 5 năm một lần không một hội diễn nào, ra về, kìm được tiếng khóc lưu luyến nhớ thương, để rồi lại trong suốt 5 năm tới, tài sắc thế nào, nghề nghiệp và sinh sống, tác phẩm và nghệ sĩ liệu có còn được gặp nhau ở hội diễn tiếp theo không?
Thiếu gì đoàn tan rã, thiếu gì nghệ sĩ chỉ còn danh hiệu xưa và kỷ niệm! Quả thật cuộc đời hoạt động nghệ thuật phải như thế nào mới lại đến được nơi đây, cuộc liên hoan thi tài khắc nghiệt. Dễ dàng đâu mỗi lần gặp bạn, ta thêm yêu quý một lần nếu như mỗi mùa diễn, bạn ta lại có tác phẩm mới. Dù xa xôi nửa thập kỷ cách trở nhưng chỉ cần diễn xong cái đêm diễn của đoàn diễn ấy, qua vai diễn ấy, ta có thể hiểu mồ hôi và nước mắt, bạn vẫn bền bỉ và vất vả như thế nào? Cái đó vô cùng khó. Tình cảm của nghệ sĩ gắn chặt với tác phẩm con người. Nếu không có tác phẩm và vai diến thì mặc nhiên, điều kiện để quý trọng nhau, có thể vì vậy mà kém sút hoặc lãng quên chăng?
Khúc ruột miền trung xa xôi, Quảng Trị - Thừa thiên – Huế cách trở, mấy mùa hội diễn qua, tính đến năm 1995, tôi được xem các vai diễn Kim Quý, xem từ lúc trẻ thơ cho đến nay, chị đã đứng tuổi, vẫn “đứng mũi chịu sào”, vẫn vai nữa chín đầy đặn, vẫn nhân vật con người miền trung, góp vào cốt truyện của các tỉnh ba miền, những màu sắc địa phương riêng, độc đáo.
BÃO TỐ NGOÀI KHƠI, TIẾNG HÁT, CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG VỚ VẪN và ÁM ẢNH, liên tục không ngắt quãng, nghệ sĩ Kim Quý đến gặp gỡ bạn nghề với vai diễn khá dày công tìm tòi. Chị trình làng trước, bắt tay bạn sau. Đúng rồi, phải có gì để trình làng nghệ sĩ, Kim Quý mùa nào cũng có thành quả hiến dâng nghề tổ. Chị e ấp, kín đáo trong từng đường đi, nét bước, trong từng cử chỉ động tác trên sân khấu. Rất ít khi tiếng to, khoa trương! Ngoài đời cũng vậy! Kim Quý hiền lành, đằm thắm, bạn bè quý mến chị. Có chút gì đó thương thương, vì quê chị ở miền đất khắc khổ chăng? Quảng Trị, Thừa Thiên- Huế, con gái rất quyến rũ “ai vô đó, chớ hồng ra” Kim Quý sống với đầy chất nghệ sĩ mơ mộng. Với kịch, Kim Quý dành hết mình cho nhân vật, vai nào cũng riêng biệt, đậm đà tình nghĩa. Hồi đôi bàn tay còn tơ xanh, chị đóng cô gái trong BÃO TỐ NGOÀI KHƠI, người tình chạy đuổi trên cát, lỡ giẫm nhẹ lên bàn tay ấy, giật mình, quỳ xuống, ôm lấy xuýt xoa…rồi yêu! Yêu đến nỗi bị “lạc loài” về thành phố tắm trong bể bơi, lòng nhớ tiếc biển đến mức phải gào lên, gọi sống cồn, gọi làng chài, gọi cánh buồm khơi xa…
Cái hầm chữ A, đạo diễn Xuân Đàm chồng hình như xếp êvêrơtô trên sân khấu. Kim Qúy sắm vai nữ chính, cô gái trên tuyến lửa Vĩnh Linh
Quảng Bình những ngày kháng chiến chống Mỹ, cũng đã giật huy chương vàng ở hội diễn sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc năm 1985 tại Quy Nhơn. Cái độc đáo của nghệ thuật còn là ở mảnh đất địa chỉ của tác phẩm: TIẾNG HÁT là bài ca chiến đấu trên một vùng núi bom, đất cửa ngõ miền Trung, điển hình cho bao nhiêu làng chịu sự tàn khốc của nạn hủy diệt trong chiến tranh. Kim Quý đã sắm vai chính xuất sắc và nhận tặng thưởng cao nhất.
Đến với ÁM ẢNH năm nay, Kim Quý thủ vai bà mẹ Quảng Trị, một nhân vật mang trong mình tình cảm lớn. Chị như người bao sân cho đồng đội, như trụ cột nghĩa tình Việt Nam.
Con bị hy sinh,hòa bình rồi, vẫn chưa rõ về cái chết và kẻ sát nhân. Nỗi ám ảnh ghê gớm đó, trong nghi ngờ, mẹ vẫn chụi đựng, vẫn sống khoan dung, độ lượng với kẻ đã giết con mình! Kim Quý không còn son trẻ để có thể diễn vai thanh nữ. Chị nhận vai nhiều tuổi , nhưng ai xem bữa ấy, thảy đều hình dung laijcar chục năm dài, “mùa nào thức nấy” đồng nghiệp nhớ những chục vai chị đã sắm, bằng khen xếp đầy tủ.
Kể lễ mãi sao, nói thế nào để tỏ rõ được tài sắc của người nghệ sĩ ưu tú Quảng Trị? Từ một thiếu nữ trong khu Văn công Mai Dịch, nơi tập kết của nhiều con cán bộ miền Nam, Kim Quý nay mái tóc đã thoáng dăm sợi bạc, vẫn dành hết mình cho sân khấu.
Rất đỗi chung tình với quê hương nguồn cội, chị đã góp cái riêng biệt độc đáo của miền vào trong cái chung vĩ đại của đất nướcvà nền sân khấu chuyên nghiệp.chị theo trường phái nghệi thuật nào, tôi không hỏi? Chỉ thấy- rất rõ- đó là cô gái trong sáng, đem giọng nói Quảng Trị dễ thương lên sân khấu Việt Nam, tinh hoa ấy, chính vì vậy chị đã gặt hái liên tiếp trong mấy mươi năm trời tuổi nghề, những vinh quang không dễ đạt được. Cho đến bây giờ chị vẫn say mêvới bao dự định về nghệ thuật. Con mắt hiền hậu kia vẫn mong mỏi một vai diễn. Lòng yêu, lời hẹn sống chết với nghề, Kim Quý mãi vẫn thanh xuân, bạn bè tin như vậy vì cuộc đời của chị hằng chứng tỏ, chứng tỏ trong cả đời rồi đó….
T.Đ