|
F |
estival Huế lần thứ hai đã diễn ra vô cùng hoành tráng, tưng bừng và rực rỡ chưa từng có trong lịch sử Huế kể cả thời hoàng kim của các nhà vua triều Nguyễn. Không một ai có thể phân thân để cùng lúc thưởng thức hết tất cả những gì đã diễn ra trong lễ hội này. Người ta đành phải chọn cho mình những điểm đến mà mình yêu thích. Tôi cũng vậy, sau đêm hội khai mạc tại quảng trường Ngọ Môn, tôi chọn đến dự cuộc giao lưu với nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường vào chiều hôm sau. Hoàng Phủ Ngọc Tường là một "nhân vật" đặc biệt của Huế và là người bạn rất thân thiết của tôi suốt hai chục năm nay. Anh là một nhà văn hóa hành văn vô cùng độc đáo, một cuốn từ điển sống về Huế, và đôi khi như một triết gia uyên thâm lãng tử. Bốn năm lâm trọng bệnh, anh vẫn sáng tác, viết báo và cho xuất bản nhiều quyển sách giá trị. Trong dịp Festival này, Nhà xuất bản Trẻ và Công ty Phương Nam đã xuất bản bộ Tuyển tập Hoàng Phủ Ngọc Tường gồm 4 tập dày dặn và sang trọng, và cùng với Hội văn nghệ, Hội Nhà văn Thừa Thiên Huế tổ chức giao lưu với tác giả như một lễ hội riêng của Hoàng Phủ Ngọc Tường.
Buổi trưa tôi đến thăm anh tại nhà riêng, vợ anh vừa tắm cho anh xong và anh ra tiếp tôi trên xe lăn. Tôi biết, như vậy anh đã làm một cuộc "dọn mình" trước khi đến với đại lễ hội của riêng anh. Anh nói với tôi rằng, đời anh đã nhiều lần giao lưu với các độc giả qua các cuộc hội thảo về anh, nhưng lần này thì khác - bởi đây là lần anh đã vào "tuyển tập" coi như là "giang hồ gác kiếm". Ba giờ chiều, tại hội trường của Trung tâm dịch vụ du lịch Festival, những người hâm mộ đã đông chật, không đủ ghế ngồi. Hoàng Phủ Ngọc Tường ngồi trên chiếc xe lăn nói với mọi người niềm vui của mình khi được tiếp xúc với đông đảo công chúng khi tuyển tập của anh vừa mới ra đời. Anh rất hạnh phúc trong cuộc hội ngộ không chỉ với Huế mà với cả nước và những bạn bè nước ngoài về. Tôi nhìn thấy ở đây giáo sư nhạc sĩ Trần Văn Khê, họa sĩ Lê Bá Đảng, nhạc sĩ Trần Hoàn, Phú Quang, NSND Đặng Nhật Minh… cùng nhiều người nổi tiếng khác. Nhiều bài phát biểu tôn vinh những cống hiến lớn lao cho văn học và văn hóa nước nhà của anh đã được trình bày thật chân tình và sâu sắc. Đó là các bài phát biểu của nhà thơ Ngô Minh, nhà văn Trần Thùy Mai, giáo sư Bửu Ý, nhà phê bình Phạm Phú Phong, bác sĩ Trương Thìn, nhạc sĩ Trần Hoàn… Tôi khá thú vị khi nhạc sĩ Trần Hoàn đã kết thúc về nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường bằng những chữ T. Có Tầm, có Tình, có Tài, có Thực Tiễn và cuối cùng là một con người luôn Trung Thực với chính mình và với nhân dân của mình.
Nhiều nhạc sĩ đã phổ nhạc trên thơ của Hoàng Phủ Ngọc Tường cũng đã bày tỏ niềm chia sẻ với anh bằng chính giọng hát của mình. Nhạc sĩ Phú Quang nói rằng, mỗi lần gặp Hoàng Phủ Ngọc Tường anh lại được nghe những bài thơ mới và không thể kìm lòng trước sự xúc động về vẻ đẹp xa xăm và nhân ái của thơ anh, chính vì thế mà những bài hát đã ra đời. Giọng hát Phú Quang và giọng hát của nhạc sĩ Lê Phùng đã khiến cho những bài thơ của Hoàng Phủ Ngọc Tường bay thẳng vào lòng người với sức lay động sâu xa. Tôi cũng đã hát bài Con dế buồn phổ thơ anh cách đây đã tám năm. "Dế! Hỡi con dế buồn sầu - Đêm nay người hát ở nơi đây?... Bước chân ta lang thang tìm người, trên dấu đá rêu mờ của những con suối Hy Lạp đã khô". Đã có lần Hoàng Phủ Ngọc Tường ví anh như con dế hát nỉ non trong ngôi nhà của nỗi buồn. Nhưng đấy không phải là nỗi buồn tan rữa, mà chính là một nỗi buồn lớn đầy tính nhân văn, mang theo khát vọng của con người. Có lẽ vì thế mà văn chương của anh ngự trị được lòng người như một sự chia sẻ, đồng cảm sâu thẳm. Đọc anh, ta không chỉ thâu nhận đời sống, lịch sử, văn hóa, triết học, kinh tế hay chính trị mà còn cảm nhận được cả một tình yêu lớn với con người, dân tộc và cách mạng. Chính vì thế mà Hoàng Phủ Ngọc Tường đã trở thành một nhà văn tầm cỡ, một nhân vật của lịch sử văn hóa Huế cuối thế kỷ XX, và còn ảnh hưởng sâu sắc tới nhiều thế hệ sau.
Hơn hai tiếng đồng hồ trôi qua, nhiều người còn muốn tâm sự, chia sẻ tình cảm yêu quý và thán phục văn chương Hoàng Phủ Ngọc Tường, nhưng chỉ còn cách là tặng hoa và chụp ảnh cùng anh. Hàng trăm chiếc máy ảnh, camera liên tiếp nháy đèn. Hoàng Phủ Ngọc Tường vẫn ngồi trên chiếc xe lăn lặng lẽ xúc động trước tình cảm của bạn bè, công chúng dành cho anh. Trưởng thành ở Huế, từ biệt học sinh lên rừng làm cách mạng từ thời chống Mỹ trở thành nổi tiếng, xuất hiện như một nhân vật trong bộ phim nhiều tập "Việt Nam Thiên lịch sử truyền hình", Hoàng Phủ Ngọc Tường xứng đáng với tấm huân chương Độc lập mà Đảng và Nhà nước đã trao tặng, nhưng còn một điều lớn lao hơn, là sự nghiệp văn chương của anh còn hành trình lâu dài cùng bạn đọc như một sự nâng đỡ tâm hồn. Tôi ghé tai hỏi cảm tưởng của anh về lễ hội riêng này, anh cảm động nói: "Không có một lời nào nói được cảm xúc của tôi lúc này. Họa may chỉ có cây đàn!..."
Huế, tháng 5.2002
N.T.T









