Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 16/04/2026 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Miền sáng tạo của mỗi nhà văn

V

ào cuối đời của Nguyễn Minh Châu, ta thấy anh thường lặng lẽ mò vào Quảng Trị. Chuyến lên núi, chuyến xuống biển. Có chuyến vài ba tháng, có chuyến dài cả nửa năm. Đi dễ dàng, đi hối hả, cắm cổ mà đi. Cũng có thể hiểu đó là những chuyến trở về của anh, về với một vùng đất, vùng người mà anh gắn bó nhất, anh đã tìm thấy chính mình từ nơi ấy. Với anh, đó là một nơi có sức vẫy gọi những sáng tạo.

Nhiều lúc ngồi giữa Hà Nội rồi mà mắt nhìn vẫn cứ thảng thốt thế nào, đầu óc cũng vẫn ngơ ngẩn, nghĩ viển vông đẩu đâu. Chuyện trò cùng bạn bè chỉ câu trước câu sau là đã muốn mang những chuyện Quảng Trị ra kể. Thời chiến nơi ấy khổ đã đành, hòa bình rồi vẫn thấy rặt khổ là khổ. Khổ nhất trần gian này không khéo chỉ có Quảng Trị mà thôi. Hạnh phúc với con người nơi ấy xem chừng chỉ là một khái niệm xa. Bây giờ người ra Bắc vào nam đều quen cưỡi máy bay, cùng lắm thì ngồi tàu ngồi xe, có qua đó cũng ít muốn dừng lại lâu một chút, hay là người ta đã quên cái chỗ hôm qua vừa chôn bạn bè đồng chí rồi.

Ai đó nghe anh nói thì vỗ đùi cười lớn, thằng này đúng là bị ma ám, nghe có tờ báo đã kể ở trong ấy đêm đêm vẫn có hồn ma nhỏm dậy đồng ca bài "Anh vẫn hành quân". Có mà ăn phải bùa phải bả của con bé nào cũng nên, trai Quảng Ngãi ngậm ngải tìm trầm, gái Quảng Trị ngậm ngải chài trai, liệu hồn đấy, sa vào lưới ấy thì tha hồ mà vẫy vùng.

Nguyễn  Minh Châu vẫn bỏ ngoài tai tất cả. Anh nghển cổ lên như vừa chợt nghe thấy một tiếng ai đang thì thầm, rồi anh nhìn mấy người đang ngồi xung quanh, nở một nụ cười buồn bã. Không ai có cái cười vô  duyên hơn anh được. Bằng một giọng nằng nặng khè khè của người vùng biển Quỳnh Lưu, anh bắt đầu độc thoại.

"Mỗi thằng nhà văn đều phải có một miền quê của mình. Nơi ấy chưa chắc đã là quê cha đất tổ, cũng chả phải là chỗ nó đã sinh ra. Nhưng trong đời nó, nơi ấy không bao giờ quên nổi, nơi ấy ngày đêm cứ trăn trở cựa quậy trong lòng. Đấy là thánh địa mà nó đã gửi gắm hồn mình, nơi để những nhân vật máu thịt của nó đi về, nói năng, yêu thương, thù hận, làm lụng, chiến đấu, mưu mẹo xảo quyệt và chân thành xốc nổi, cao cả và thấp hèn, sạch sẽ và bẩn thỉu, thành công và thất bại, rộng lớn như đất đai và những đứa con hư đốn, những tên trộm cướp, tất cả đều bước ra, đều được mang đặt cả lên trang sách của nó. Với riêng tôi, có lẽ nơi đó phải là Quảng Trị, tôi tìm thấy từ nơi ấy, tôi nghe thấy, cảm thấy từ nơi ấy tất thảy những gì đang diễn ra, sắp diễn ra trên cõi trần này, chẳng còn bao lâu nữa đâu".

Không khí chung bỗng trở nên trang nghiêm từ lúc nào. Những người ồn ào nhất cũng biết im lặng. Hãy cứ ngồi yên đấy mà đợi, thằng này sẽ nói những điều mà nó rút từ gan ruột, rồi cái phần sâu thẳm của nó sẽ hiện ra, những tư tưởng văn học, những nghĩ ngợi về nghề nghiệp, về sứ mệnh của một nhà văn đích thực cũng sẽ được phô bày một cách thẳng thắn nhất. Không thể xem thường, không thể đùa bởi vì nó đang thiên khải, đang phát sáng.

Nhưng đúng lúc ấy thì Nguyễn Minh Châu lại im bặt. Anh quay sang hút thuốc lào. Lát sau anh bật cười, một nụ cuời còn nom phảng phất vô chừng.

"Này, các ông cứ nhìn ra những rặng sấu ngoài kia, vào một chiều đông khi nó trút lá, những đám lá bay lả tả xuống mặt đường, cứ ngỡ như đấy là muôn vàn lá thư của những người chết từ trên trời ném gửi đến cho chúng ta. Phải biết đọc những lá thư đó xem họ muốn nhắn nhủ những gì...Vậy chúng ta đang ở vào nền văn minh nào chứ, xin thưa đây là một nền văn minh rơm rạ, hết sức rơm rạ, liệu có phải vậy không".

***

Vào một ngày oi bức từ Bắc Ninh cất công ra Hà Nội, là để rủ Trịnh Đình Khôi cùng vào Quân y viện 108 thăm anh Châu đang nằm trong đó. Thoáng thấy bóng chúng tôi anh đã cười, vẫn một nụ cười ấy.

- Chu đấy à. Ông Khôi.

Anh cất tiếng chào mà mắt vẫn nhìn nghiêng nơi khác. Người sắp bỏ ta mà đi đều thế, ngại nhìn lên. Anh gày sọp, ngực lép, tiếng nói vốn đã khê, đã rè, nay càng khê càng rè hơn.

- Mình vẫn dùng cả thuốc tây lẫn thuốc ta.

- Em biết rồi. Thuốc lá của ông thày ở một ngôi chùa trong Nam.

- Thuốc ấy đấy.

- Em vừa đọc xong mấy cái anh viết gần đây.

- Thích cái nào.

- Cái nào cũng hay. Ông Khúng, Cỏ lau, Con thuyền ngoài xa.

Mình đang viết một cái nữa, về phiên chợ Giát quê mình.

- Em sẽ đọc. Anh còn viết tiếp về Quảng Trị chứ đã thôi sao được.

Anh khẽ gật đầu. Rồi anh lấy hơi để nói:

- Những gì chưa viết kịp sẽ là phần việc của các ông.

Chúng tôi không dám nán lại lâu hơn vì e anh mệt. Rồi thế là người ấy đã làm một cuộc ra đi mãi mãi. Liệu có phải anh đã để lại cho chúng ta cái phần việc mà anh đang còn làm dở dang. Tôi nghĩ là không. Với tất cả những gì anh đã viết ra, Nguyễn Minh Châu trong tư cách một người đi tiên phong đã hoàn tất trách nhiệm vẻ vang của mình. Cái mà anh chưa kịp làm chính là phần việc của những người đến sau.

Vẫn còn nguyên một vùng đất ấy, một vùng người ấy, vẫn còn nguyên một  Quảng Trị chứa chất trong lòng nó biết bao nhiêu là huyền bí và hiện thực. Đó là một miền quê sáng tạo của không phải riêng một mình  Nguyễn Minh Châu, chính anh đã từng dặn dò lại như thế.

Tôi đã vẽ Nguyễn Minh Châu. Một bức sơn dầu khổ rộng. Anh ngồi bệt trên cồn cát, hai tay sục trong cát, áo trấn thủ của người chiến sĩ Vệ quốc đoàn năm xưa với một nụ cười buồn buồn. Sau anh là những vạt lau trắng, lấp ló xác một chiếc xe tăng cháy, xa nữa là những con sóng biển cồn cào, có bóng một con thuyền lênh đênh.

Gần đây tôi vẫn thỉnh thoảng bắt gặp đâu đó những trang viết về Quảng Trị, khi thì là một bài thơ, khi thì là một truyện ngắn, có khi là một tiểu thuyết. Bao giờ tôi cũng đọc ngay và bao giờ cũng hồi hộp như mấy chục năm về trước mỗi buổi sáng thường đọc bản tin chiến sự nói về tình hình Thành Cổ vậy. Đã thấy có một Cao Hạnh, một Trần Thanh Hà rất đáng để vui mừng và hy vọng. Tờ Cửa Việt  thật đúng là một chiếc cầu nối đẹp giữa Quảng Trị với Hà Nội và cả nước.

Nhưng cũng vẫn phải nói, đề tài Quảng Trị, vấn đề Quảng Trị, thực sự là một cái chuông, cái khánh không dễ gì đánh lên đã thành tiếng được. Hãy cứ ghé vai thử coi, nó là cả một gánh nặng giành cho những ai có sức vóc. Nó chính là cái phần việc của những ai đã có đầy đủ sự chuẩn bị, nghĩa là phải có văn đức lớn.

Văn đức là những gì, hãy cứ thắp hương mà hỏi Nguyễn Minh Châu, hình như nó là tất cả, trí tuệ, tài năng, tâm huyết.

Đ.C

Đỗ Chu
Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 101 tháng 02/2003

Mới nhất

Thông báo về việc sáp nhập và thay đổi địa chỉ truy cập Tạp chí

13/04/2026 lúc 22:15

THÔNG BÁO Về việc sáp nhập và thay đổi địa chỉ truy cập Tạp chí Kính gửi quý bạn đọc,

31/07/2025 lúc 15:23

Tạp chí Cửa Việt - 35 năm một chặng đường

28/06/2025 lúc 16:18

Ngày 28/5/2025, Tạp chí Cửa Việt tổ chức lễ kỷ niệm 35 năm tạp chí ra số đầu tiên và gặp mặt cộng tác viên năm 2025. Tại buổi lễ, Phó Tổng biên tập phụ trách Hồ Thanh Thọ đã có bài phát biểu khai mạc...

Vùng trời hoa sim

26/06/2025 lúc 23:29

Những triền sim tím đồi xaBềnh bồng nâng gót mùa qua lặng thầm

Hương xưa; Nắng sớm

26/06/2025 lúc 23:27

Hương xưa… Ta về tìm lại hương xưa

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

17/04

25° - 27°

Mưa

18/04

24° - 26°

Mưa

19/04

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground