|
B |
ày ra một cuộc chơi để ở đó có được sự quần tụ, được khoe tài khoe sắc, được ganh đua và chiến thắng, đó không phải là thành tựu riêng của văn minh loài người. Con vật cũng có những cuộc chơi, hoa lá cũng có mùa chơi… Nhưng con người khác hẳn với loài vật ở chỗ, kết cục những cuộc chơi không phải lúc nào cũng hân hoan hể hả, có cả những kết thúc vui ít, buồn nhiều…
Worldcup vốn chỉ là cuộc chơi nhân loại. Nhưng vì nhân loại thì quá đông, quá nhiều tham vọng và những khối óc ranh ma quỷ quái. Cuộc chơi đã biến thành bãi đấu trường tàn khốc có quy mô hành tinh. Thế nên Hội nghị lương thực thế giới phải kết thúc sớm để còn theo dõi cuộc đua. Thủ tướng nước nọ tuyên bố nghỉ việc để xem quốc gia mình đang quyết tử. Vân vân và vân vân… Cuộc chơi như vậy là không thể coi thường. Kết cục và hậu quả đương nhiên cũng thật là nghiêm trọng. Các cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ đã trở thành danh nhân đất nước để kéo theo việc đổi tên hàng loạt chiếc cầu, con đường theo tên người bóng đá… Đoàn quân Hàn Quốc ra trận là mấy chục vạn người hát vang bản tráng ca anh hung Bét-Thô-Ven… Đối lập với loạt hình ảnh ấy là một loạt anh tài bị sa thải, lấp vùi, cù bơ cù bất, một loạt phố xá bị đập phá tan hoang vì quân mình thua trận…
Những gì xảy ra thì đã xảy ra rồi. Nụ cười và nước mắt, hào quang và cay đắng. Tất cả đã an bài. Thậm chí những trái tim non nớt bồng bột đã vỡ, kẻ tự thiêu đã cháy… Thiết nghĩ cũng chẳng nên kể lại làm gì. Buồn vui lẫn lộn, tôi xin có mấy lời bàn thêm về dư vị của một cuộc chơi…
1 – Lời bàn về thế cuộc
Bắt đầu từ những cuộc chơi vô tư mang đầy chất lễ hội cộng đồng ở xứ sở lãnh đạm Ăng Lê, trái bóng tròn dần dần đã lăn theo những mưu toan của loài người để trở thành thứ “bí kíp” truyền đời cho lớp lớp các thế hệ “cao thủ võ lâm” khát khao cướp giật. Cho đến những thập kỹ cuối cùng của thể kỉ XX, Fifa đã trở thành một tôn giáo hiện đại, hung vĩ nhất hành tinh, đủ sức mê hoặc, cuốn hút không phải hàng trăm, hằng triệu mà là hàng tỉ tín đồ. Nếu Vaticăng với thủ phủ vài cây số mét vuông nhưng đức giáo hoàng vẫn có vai vế như một nguyên thủ quốc gia, có lúc có nơi là trở thành siêu nguyên thủ thì Fifa lại thấy luật chơi của mình để can dự vào những xu thế chính trị nóng bỏng thế giới. Trong lịch sử Worldcup đã có những cuộc tẩy chay Nam Tư, các cúp Châu Âu tẩy chay nước Anh… Nếu như lịch sử đã từng xảy ra các thảm kịch “tử vì đạo” của chính giáo lẫn tà giáo, thì lịch sử cũng đã nhiều lần hoảng hốt trước cảnh tín đồ bóng đá Braxin nhảy lầu tự vẫn, những cuộc bạo loạn của động viên Anh, những phát đạn khủng bố nhằm vào chân cầu thủ… Năm nay, ở xứ sở Châu Á ta, lại thêm một kẻ tự thiêu cho bóng đá…
Cuộc chơi đầu thế kỉ này, cũng như mọi ngõ ngách của đời sống, bóng đá cũng đổi mới, cải tổ. Ông Chủ tịch Fifa trong tuyên ngôn tranh cử nhiệm kì 2 đã tung ra khẩu hiệu Dân chủ bóng đá! Việc Châu Á ta được đăng cai Worldcup lần đầu tiên của thế kỉ XXI cũng nằm trong ý chí thực hiện dân chủ đó. Và thế là, từ ý chí của “giáo hoàng Fifa” đến trọng trách “thiên sứ” trọng tài, cộng thêm động lực của hàng tỷ dân Châu Á, Châu Phi đã làm nên cơn địa chấn kinh hoàng Worldcup. Tất cả đều bỗng trở nên rực rỡ, ngoạn mục khi Senegal và Hàn Quốc gạt phăng các ngai vàng thống trị để tiến thẳng vào “cửa Ngọ Môn” của tòa thánh. Người Việt ta cũng thét ngào đến khản tiếng. Cả bốn châu lục có mặt ở vòng tứ kết, và suýt nữa cả bốn châu cùng vào bán kết… Có người còn lớn tiếng dự đoán đến cuộc đối đầu cuối cùng của Âu – Á, Đông – Tây!...
Cuộc chơi cuối cùng rồi cũng khép lại, tôi bỗng tự hỏi lòng, vì lẽ gì tôi đứng về phía Hàn Quốc và Senegal? Hàn Quốc là “đội nhà” vì Châu địa phương chăng. Còn Senegal, chẳng lẽ “đội nhà” vì đang cùng cảnh giúp nhau xóa đói giảm nghèo? Thế còn mấy ông trọng tài kia, với chiếc thẻ vàng thứ hai chém thẳng vào đội hình Bồ Đào Nha, chiếc thẻ vàng bổ không thương tiếc xuống đầu Totti khi bản thân “chàng trai vàng” nước Ý này thật sự đã bị hậu vệ Hàn đốn ngã? Trọng tài đã cướp đứt ít nhất một bàn thắng của Bồ, một bàn của Ý và đến vòng tứ kết lại cướp trắng hai bàn của Tây Ban Nha. Chẳng lẽ tất cả là vì nền dân chủ thật sự hay chỉ cốt làm sao cho tư tưởng mới của “giáo hoàng Fifa” thắng thế? Xin nhớ rằng, sức mạnh của đội Hàn Quốc là có thật. Ý chí chiến thắng của cầu thủ Hàn là điều không gì sánh nổi. Tự bản thân đội bóng kiên cường ấy đã làm nên chiến công lẫy lừng của họ. Sự “bảo kê” quá lộ liễu kia chính đã làm tổn thương đến danh dự người Hàn, đã làm nên xây xát đến niềm ái mộ và tự hào của chúng ta. Thương nhau kiểu ấy bằng mười hại nhau.
Ý chí dân chủ của Fifa là một tiến bộ. Nhưng nếu để chứng minh cho bằng được sự đổi mới hơn người ấy bằng sự thiên vị lệch pha thì lại là không công bằng, là phản dân chủ. Có người trong chúng ta khi nhìn thấy Zidane, Figo, Totti bại trận đã hả hê kêu lên: Đúng rồi không thể để những tài năng ấy thống trị sân cỏ mãi được. Phải hạ bệ đi thôi! Tại sao lại thế nhỉ? Những tài năng ấy đâu phải là “dổm”, cũng đâu phải tàn tạ hết thời, tại sao ta cứ khát khao hạ bệ họ đến như vậy. Dân chủ là dân chủ, dân chủ cho cả những người tài đang bị khuất lấp, nhưng cũng dân chủ cho người tài đang cống hiến. Thế mới dân chủ công bằng.
2 - Lời bàn về những tài năng
Chưa từng thấy có lĩnh vực nào tài năng lại được săn lùng và trả giá cao đến nhường ấy. Một tuần lương cầu thủ bằng mấy tỉ tiền ta. Và trong thế giới ngày nay cũng không có loại tài năng nào mà loài người lại biết đến tận tường từng giây từng phút như tài năng bóng đá. Thử hỏi, hàng ngày trên trái đất có bao nhiêu nhà bác học đang bạc tóc vì nhân loại, bao nhiêu trí thức, bao nhiêu nghệ sĩ vĩ đại đang công hiến đến kiệt cùng trí tuệ cho sự tồn tại và phát triển của loài người. Ai biết họ đang sống ra sao? Ốm đau, bệnh tật, gia đình, vợ con, thành bại trong sự nghiệp? Nhưng một cầu thủ hôm qua nghi được một bàn thắng ở giải ngoại hạng Anh, tháng sau phải ngồi dự bị, rồi sưng bắp đụi xây xát mắt cá chân… Hàng tỉ con người thắc thỏm chờ đợi… Trước giờ khai mạc Worldcup loài người mới biết chắc Pi-rết đã hoàn toàn bị bỏ lại, còn Beckham thế nào? Zidane ra sao?... Đã thoáng có cảm giác chơi vơi trống trải tràn lên các sân cỏ xứ Mặt trời và đất Hàn Quốc. Giá như tài năng là thứ có thể tự chọn cho mình được thì với cung cách này có lẻ thiên hạ sẽ chỉ xin đăng kí làm tài năng bóng đá!
Mà nếu có thật chuyện đó thì thiên hạ nhầm to. Còn có gì bạc hơn tài năng bóng đá.
Đã có quá nhiều bài báo mổ xẻ, bàn luận về sự sụp đổ của đương kim vô địch Pháp, sự gục ngã của Achetina, Bồ Đào Nha, rồi cả Italia nữa. Tựu chung của các lời bình đều đổ dồn trách nhiệm cho những tài năng đã kiệt cùng sức lực.
Để có được vinh quang ngự trên mái đầu hói sớm của họ, cặp giò của những anh tài đó đã chạy nước rút trong một quãng đời ngắn ngủi, sức lực bị vắt kiệt cho những áp phe siêu lợi nhuận của đủ các giải đấu khắp châu lục. Hãy nhìn những bước chạy ngã chúi, chới với của Zidane trong hoàng hôn xứ Hàn trước khu vực cấm địa đội Đan Mạch mới thấy gánh nặng giang sơn nước Pháp đặt lên vai anh lớn đến nhường nào. Hãy nhìn tấm áo bị xé toạc cả vùng ngực lẫn vùng bụng, phơi ra tấm thân đen kịt của Thuram, mới thấy hết sự tả tơi của cuộc đua chen vô vọng. Và hãy nhìn đôi nạng gỗ cà nhắc đỡ lấy tấm thân ông Huấn luyên viên Bồ Đào Nha lê lết ra khỏi cầu trường, mới thấm hết nỗi cay đắng của những anh hùng bại trận. Mới hay, đã chọn lấy cho mình hai chữ tài năng thì người ta chỉ có hai nẻo đường, một là vinh quang tột cùng, hai là cay đắng đến tê dại…
Nhưng tại sao lại thế? Tôi xin hỏi các nhà bình luận viên, vì sao khi thắng các ông cứ bình rằng đấy là trí tuệ của các nhà cầm quân, nào là một đấu pháp khôn ngoan, một thế trận hợp lý, một sự điều chỉnh thông minh… Còn khi bại lại là tội lỗi của những nhà tài năng? Tôi muốn hỏi cả thái độ của Tòa thánh Fifa nữa? Rivaldo bị đối phương đá bóng vào người là chuyện có thật. Tuy nhiên, việc anh lăn ra ôm mặt ăn vạ là chuyện rất dở… Fifa đã ra roi phạt nặng. Được thể dư luân hùa lên bêu rếu như là bắt quả tang một vụ phạm pháp, như là phát hiện ra một tệ nạn động trời… Thế sao ngày xưa Maradona lấy tay chém bóng vào lưới đội Anh để có một chiến thắng đưa Maradona lên đấng anh hùng. Rồi sau đó bao nhiêu tai tiếng, kể cả ma túy… mà Fifa vẫn suy tôn là thiên tài số một của thế kỉ XX? Tiền đạo Henry hôm nay, cũng như Beckham bốn năm trước vì quá hăng tranh bóng mà trở nên ngơ ngác không thể hiểu nỗi chiếc thẻ đỏ trước mặt mình. Theo tôi loại trừ chuyện ma túy ra, thì “bàn tay chúa” Maradona, cái ăn vạ của Rivaldo, cả cú ngã duyên dáng của Michael Owen nữa đều là những khuyết tật thơ ngây của tài năng. Họ đã vì đội nhà, vì chiến thắng, họ có thể bọc lộ vô vàn khuyết tật, kể cả khóc hu hu. Ở một thế trận cửa tử như Pháp gặp Đan Mạch, Bồ Đào Nha gặp Hàn Quốc, Zidane và Figo đã làm tất cả những gì có thể làm được, đã vắt kiệt giọt mồ hôi cuối cùng để cứu đội nhà… Cũng như Ronaldo ở trận chung kết Worlcup 98, không ai hay luc đó con người ngoài hành tinh ấy đã trọng thương… Trong những giây phút lâm nguy ấy, họ có thể bộc lộc vô vàn nhược điểm. Nhưng chỉ cần một giây gặp thời, họ sẽ vụt sáng như sao băng.
Tài năng (có lẽ chỉ loại trừ tài chính trị, tài năng cầm quyền lúc nào cũng kín kẽ) còn lại rất ngây thơ và vụng dại. Chiến thắng được tài năng bằng tài năng mới khó, tiêu diệt tài năng bằng nhắm vào sự ngây thơ vụng dại của họ dể biết chừng nào!
3- Lời bàn về các thế hệ
Thế là giã biệt Zidane, Figo – những đôi giày vàng thế kỷ. Chia tay với Battistuta, Totti, rồi Seaman, Beckham, Owen… Họ đi hết rồi, có kẻ vội vàng từ vòng một, có kẻ nấn ná tới vòng hai, họ cứ rụng từng lứa, từng lớp như lá úa trước những trận gió lùa. Cuộc chơi còn đang dài nhưng họ thì không có nữa, sân cỏ Worldcup bỗng trở nên côi cút, hoang vu… Bốn năm một kì đua chen, một nhiệm kì đăng quang cho một thế hệ. Những con người đứt gánh ấy hẳn đã chấp nhận khi tự mình nhấn thân vào cuộc chơi này…
Nhưng chúng ta? Trong cái mớ hỗn tạp của loại “cầu thủ số 12” này, ta nghĩ gì? Khi họ gặp trắc trở, trận quyết đấu không thành, những người bình luận lại vác tuổi tác và sức lực già nua của họ ra kể hết tội. Nào là chậm chạp, nào là hết thời… Đánh đùng một cái, cú lao mình như chim cắt của Batistuta với mái tóc dài vung lên như bờm ngựa đẩy bóng bay vào lưới Nigieria, ghi bàn thắng duy nhất cho Achetina. Rồi Del-pierô của Ý cũng vậy, số phận anh cứ ngỡ được định đoạt từ mùa Worldcup 98. Anh sống vất vưởng, khi có, khi không. Vào cuộc đua này, anh chấp nhận ngồi ghế dự bị. Phải chờ đến khi toàn bộ bế tắc không xẻ nổ đường vào khung thành Mêhicô, nước Ý mới phải cậy đến anh. Và cũng như lão tướng Achetina, một cú lắc đầu hội tụ mười mấy năm kinh nghiệm trận mạc, Del-pierô đã cứu nguy nước Ý.
Quy luật là khách quan, không ai cưỡng lại được. Nhìn những cơn lốc tấn công của Hàn Quốc, nhìn những điệu ào ạt như bầy sư tử vồ mồi của Senegal lướt phăng qua hầu hết các thành trì của những bóng đá thế giới, ta thực sự biết thế nào là uy lục của lớp trẻ. Chỉ có điều này cần phải biết, tuổi trẻ có được là mấy năm? Một chu kì Worldcup vẻn vẹn có bốn năm. Thế mà cái chàng Thuram nước Pháp gốc Phi ấy, hồi 98’, một mình lướt bóng ghi liền hai bàn trong một trận gặp Mỹ. Mới bốn năm thôi,tấm áo bào hào quang ấy bị xé toạc tả tơi trên cầu trường Hàn Quốc! Năm nay, những Camara của Senegal một trận ghi hai bàn, một Klose lập “hattrit” ba bàn cho Đức, người công nhân trẻ có mái tóc và khuôn mặt ca sĩ mang áo số 19 Ahn-Jung-Hwan đã đạp đổ bóng đá Italia bằng bàn thắng vàng… Liệu bốn năm sau gặp nhau ở Đức, có ai trong họ lại bị xé toang tấm áo phơi thân giữa cầu trường như Thuram hôm nay?
Còn nhớ dạo kết thúc France 98’, tôi bỗng thấy cám cảnh ngậm ngùi cho hình bóng thủ môn Tây Ban Nha Rubi Zaretta. Một tấm thân già cúi xuống lặng lẽ giữa một cầu trường tàn cuộc hoang vu… Hồi đó tôi đã đồng cảm với nhà thơ Anh Ngọc mà viết lại câu này “bao nhiêu cây cỏ tan tác rồi tới mùa sau gió thuận mưa hòa sẽ có cơ may trỗi dậy. Nhưng với Rubi Zaretta, hay Ivannốp, Stôichicốp thì không bao giờ nữa…”. Cảm xúc ấy giờ đây lại lặp lại, mà có phần xót xa hơn. Hãy nhìn giọt nước mắt của thủ môn lão tướng Seaman, chỉ một giây sơ suất đứng sai vị trí, để đội Anh đứt gánh giữa đường. Seaman ơi, anh đứng sai vị trí không phải là hơi cao vài mét so với vạch cầu môn… Vị trí anh sai chính ở chỗ, lẽ ra anh đừng đứng vào cuộc chơi này nữa, cho dù đến giờ anh vẫn là thủ môn hay nhất nước Anh.
4) Lời bàn về ý trời.
Rốt cuộc đâu lại vào đấy! Braxin và Đức, những hoàng đế bóng đá lại gặp nhau để phân định ngai vàng, cho dù cuộc chơi này ngay từ đầu đã nháo nhác ồn ã những bất ngờ. Bất ngờ của Worldcup 2002 ngỡ như sánh ngang với bất ngờ khi trung tâm Thương mại Thế giới ở New York bị đánh sập. Những cái hồi kết thì lại trở về trật tự. Ông trời mới đổi việc và khéo đùa giỡn là sao!
Chứng kiến 64 trận đấu vừa ngoạn mục, vừa khốc liệt, ta được “mục sở thị” quá nhiều mưu mẹo, mánh khóe của các bộ não cầm quân. Trong họ cũng có người lịch lãm xứng danh vị tướng, có người cũng xốc nổi, phổi bò chẳng kém gì ta… Có vị lạnh như một thỏi chì, cũng có anh bắng nhắng, loăng quăng như anh hề sân khấu. Khi tiếng còi mãn cuộc, trong họ có kẻ lên mây, có người xuống bùn. Số phận họ xem ra còn bi thảm hơn cầu thủ. Sự toan tính không chỉ thấy rõ ở ông bầu mà còn phải tràn trề trên những cặp giò cầu thủ. Họ tiết kiệm từng hơi thở, toan tính từng mẹo vặt để kiếm quả phạt đền, hoặc kéo dài thêm dăm ba phút, vừa đá vừa lắng nghe thành bại ở cặp đấu cùng giờ… Thế nên cả một giải đấu hùng vĩ nhất hành tinh mà chúng ta thật sự chỉ được xem dăm ba trận gọi là niềm vui bóng đá. Có lẽ tưng bừng nhất là trận Nhật Bản gặp Nga ở vòng bảng. Thêm vài trận Senegal, Hàn Quốc và Mỹ, vài trận không thật trọn vẹn của Braxin. Còn lại là xem mưu mẹo. Tôi đồng ý với nhà báo Minh Vũ, đây là một Worldcup phòng ngự, rình rập, chờ thời. Chưa từng thấy giải vô địch thế giới nào mà lại có cảnh bên có bóng dù đang bị dẫn bàn vẫn cố tình gạt qua gạt lại, kẻ không bóng thì vẫn đứng nhìn không thèm bước lên! Xem trận ấy bỏng nhớ lại Tiger diễn ra ở Thành phố Hồ Chí Minh, đội Thái Lan và Inđônêxia không anh nào chịu thắng!!! Hậu quả của những toan tính quá mức ấy chính là sự thất bại… Đội Anh khi đá hết mình thì đá bẹp Achetina, khi mưu toan co lại thì bị Thụy Điển xỏ lưới hai bàn và Braxin cắt cổ… Ngay cả Senegal đá tưng bừng hồn nhiên là thế nhưng cái giờ phút họ học theo cách tính toán của Châu Âu chính là khi đứt cầu, gãy ván…
Cũng chưa có một giải đấu đỉnh cao thế giới nào mà hai tiếng “tai nạn” và “vận hạn” lại ám ảnh cầu trường đến vậy. Có thể nói 4/5 cái sự thua điếng người thuộc về tai nạn. Tôi đã cố lạc quan vận dụng mọi quy luật để giải thích. Rốt cuộc cũng đành thở dài như kiểu Gia Cát Khổng Minh ngước lên trời xanh, nhắm mắt nuốt nỗi cay đắng khi trận mưa bất ngờ ập xuống dập tắt ngọn lửa đang thiêu cháy Tư Mã Ý. Người Trung Quốc có câu “Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên”, dịch nôm na theo cách nói làng quê ta là: “Người tính chẳng bằng trời tính!” Nhìn những cố gắng đến vô vọng của Zidane, Figo, Vieri, Totti, Batistuta… Bỗng nhớ cảnh Gia Cát làm phép “day đèn” để kéo dài mạng sống của mình, kéo dài sự tồn vong của nước Thục. Đã có lúc ngọn đèn sáng hơn lên, nhưng tưởng “đức năng thắng số” “nhân định thắng thiên”. Ai hay trời xui Ngụy Diên xô của chạy vào mang theo luồng gió. Thế là ngọn đèn vụt tắt. Vận hạn Khổng Minh và nước Thục đã hết! Có người đòi chém Ngụy Diên. Nhưng không, tất cả là ý trời!
Tôi không tuyên truyền cho mê tín. Không có ông Ngọc Hoàng đại đế nào đâu. Cái “ý trời” nói ở đây chính là, cái sự rủi may trên trời không ai lường hết được. Mưu mẹo có thể giúp cho người ta thắng vài ba trận. Nhưng mưu mẹo không phải là tất cả. Mưu mẹo không phải là bản chất của sự sống. Cái giá phải trả cho sự mưu toan thái quá thật khó mà lường hết được đâu.
May thay, toàn bộ cuộc chơi này còn có một Ronaldo. Một Ronaldo chứ phải tất cả Braxin. Con người từng trả giá cho sự hoang tưởng của France 98’, “Trời” đã cho anh một bài học. Bốn năm âm thầm chịu đựng là bốn năm Ronaldo thụ lý đạo trời. Anh đến với Worldcup này khoảng 70% công lực, nhưng lại đạt 100% đắc đạo. Ronaldo không hoa mỹ, không ích kỷ, không phô diễn, hình thức, không ăn vạ bằng mẹo vặt để lợi mình hại người… Ngay cả khi ghi được bàn thắng, anh là cầu thủ duy nhất không cỡi áo, không năm xoài ra đất, không nhảy múa cuồng loạn, không tự chỉ tay vào số áo trước ngực để phải bắt nhân loại nghi nhớ công mình… Anh vẫn chạy bằng đôi chân thật đẹp, hai tay dang rộng lên trời xanh, niềm vui lan tỏa vào không gian, niềm vui trời tỏ. Thực ra bàn thắng duy nhất vào lưới Thổ Nhĩ Kỳ không phải là cú đá quá khó. nhưng thủ môn Rustu đã thực sự bất ngờ. Cứ tưởng Ronaldo phải đảo người, phải múa chân, hay làm một cái gì đó tương tự. Rustu không thể ngờ Ronaldo đã lột xác. Anh vừa chạy vừa đá theo cách Hamsambanh của đội Chelsi. Nghĩa là trông anh hôm nay có một cái chất dũng mãnh của Hà Lan, có sự tăng tốc chống mặt của người Anh, có cú chuyền như đặt vào chân đồng đội theo kiểu Zidane của Pháp và triết lý thuần khiết: Hãy làm bàn đi! và đương nhiên, trong anh vẫn còn đây nét hào hoa Nam Mỹ. Ronaldo hôm nay không còn là “Người ngoài hành tinh” của France 98’. Anh là người của trái đất, là hội tụ tinh hoa của nghệ thuật bóng đa chan chứa Chân - Thiện - Mỹ. Anh là đứa con được tác hợp của ý trời và lòng người.
Quảng Trị - viết trước trận chung kết.
X.Đ









