Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 04/05/2024 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Nhớ anh Phùng Quán

1-Vầng trăng se giá:

N

hân anh Phùng Quán vào Huế, Hội văn nghệ kết hợp với khoa văn Đại học Sư phạm tổ chức đêm thơ. Ở Huế hồi đó hiếm có một cuộc đọc thơ nào thu hút mọi người đến như vậy. Dẫn chương trình là nhà thơ Hoàng Vũ Thuật. Các nhà thơ Hải Bằng, Nguyễn Trọng Tạo, Ngô Minh, Hải Kỳ… lần lượt lên trình bày những bài thơ tâm đắc của mình. Đến anh Phùng Quán. Thi sĩ bận chiếc áo chàm đã ngã màu, lê đôi guốc mộc với bộ râu dài lốm đốm vừa bước lên diễn đàn thì cả giảng đường vang lên tiếng vỗ tay cuồng nhiệt. Nhiều sinh viên mến mộ anh từ lâu hôm ấy mới thấy mặt. Anh xuất hiện uy nghi như một vị thánh sau bao nhiêu khổ ải. Tôi đã nghe nhiều người đọc thơ nhưng chưa từng thấy ai đọc một cách truyền cảm như anh. Anh lần lượt trình bày “Lời mẹ dặn”, “Chống tham ô lãng phí”, “Đêm Nghi Tàm đọc thơ Đỗ Phủ cho vợ nghe”, “Trường ca cây cà”… Sau mỗi bài thơ là những tràng pháo tay tưởng chừng sập cả giảng đường. Có bài anh phải đọc lại hai lần. Giọng anh lúc sang sảng, lúc trầm hùng, lúc nghẹn ngào u uất… Anh không chỉ đọc bằng lời mà đọc bằng cả bầu nhiệt huyết của mình. Tôi cứ sợ anh ngã gục trên diễn đàn vì kiệt sức. Lẽ ra anh Phùng Quán là người kết thúc chương trình nhưng không hiểu sao Hoàng Vũ Thuật lại tiếp tục giới thiệu tôi. Tôi vô cùng lúng túng. Vì Hoàng Vũ Thuật đã lỡ giới thiệu nên tôi liều mạng bước đến bên cạnh anh Phùng Quán. Tôi nói thành thực: Thi sĩ Phùng Quán là người khổng lồ còn tôi chỉ là cậu bé tí hon. Cậu bé tí hon là tôi xin đọc tặng người khổng lồ Phùng Quán bài thơ “Trăng mùa đông” - cái vầng trăng từng bị vùi trong mưa và gió nhưng vì đi qua gió và mưa nên trăng đêm nay rất lạ. Tôi chỉ vào anh Phùng Quán: “Chính tôi cũng không ngờ/ Yêu vầng trăng sương giá!..”. Anh Phùng Quán ôm choàng lấy tôi hôn thắm thiết giữa tiếng vỗ tay của mọi người. Tôi xem đó là một vinh dự lớn trong cuộc đời làm thơ của mình.

2-“Cho tui hí!”:

Đó là câu chuyện anh Phùng Quán kể trong đêm thơ Hải Bằng nhân Hải Bằng tròn sáu mươi tuổi, được tổ chức tại trụ sở Hội Văn nghệ 26 Lê Lợi - Huế. Nội dung câu chuyện như sau: Một hôm Nam Tào mở sổ ra tra và phát hiện đã đến lượt gạch tên Vĩnh Tôn (Hải Băng). Nam Tào bèn sai Thần Chết mang lưỡi hái bay xuống trần gian tìm đến nhà Vĩnh Tôn. Hôm ấy Vĩnh Tôn đi chữa bệnh ở Hà Nội mới về. Anh bị khối u ở cổ may mà la-de kịp thời. Mặc dù chưa thật khỏe nhưng Vĩnh Tôn không chịu ngồi yên. Anh hì hục làm thơ, vẽ tranh, tạo hình bằng rễ cây. Nghe tiếng gõ cửa, anh vui vẻ mời vị khách lạ vào nhà. Vị khách ngạc nhiên nhìn căn phòng chật hẹp ngổn ngang những tranh và tạo hình rễ cây. Chẳng cần biết vị khách kia là ai, đến có việc gì Vĩnh Tôn nói luôn “Tui có mấy bài thơ mới viết xong, xin đọc hầu bác, bác nghe thử có được không?”. Thế rồi Vĩnh Tôn đọc hết bài này đến bài khác. Vị khách ngồi nghe gật gù quên luôn nhiệm vụ của mình. Bỗng thoáng thấy cái lưỡi hái lấp lánh bên lưng vị khách, Vĩnh Tôn trầm trồ: “Bác có cái lưỡi hái đẹp quá, cho tui coi một tí”. Vị khách trao lưỡi hái cho nhà thơ. Nhà thơ lật đi, lật lại ngắm ngắm nghía nghía ra chiều rất ưng ý. Rồi Vĩnh Tôn nhe răng-nhà-nước cười nói với vị khách “Cho tui hí!”. Trong khi vị khách chưa kịp tỏ thái độ thì nhà thơ đã thản nhiên mang lưỡi hái bỏ vào tủ, khóa lại. Vĩnh Tôn trao cho vị khách cái rễ cây được anh đẽo gọt thành hình một vũ nữ uốn éo. Vị khách hài lòng mang báu vật bay về trời mà thưa với Nam Tào rằng “Cái người có tên Vĩnh Tôn, thuộc dòng dõi Hoàng tộc ấy hắn làm thơ hay lắm lắm, hắn còn vẽ tranh và tạo hình bằng rễ cây nữa. Xin ngài gia hạn cho hắn được sống thêm một thời gian!”. Nam Tào nghe Thần Chết kêu xin, tủm tỉm gật đầu. Thế là Tôn ta vừa thoát chết lại vừa được cái lưỡi hái của nhà trời. Phùng Quán kể xong, mọi người vỗ tay cười thích thú. Chỉ bằng một câu chuyện vui, Phùng Quán không chỉ ca ngợi sức sống dẻo dai, tài năng nhiều mặt, lòng say mê sáng tạo nghệ thuật mà còn khái quát được cả những nét cá tính đặc biệt của nhà thơ Hải Bằng.

3-           Mả tổ ở Lục Nam:

Tôi có một người bạn gái, ở thị trấn Lục Nam. Đó là “mối tình qua những bức thư”. Nhân dịp nhà thơ Ngô Minh ra Hà Nội nhận công tác, tôi rủ Hải Kỳ cùng “bắc hành” một chuyến. Đến Hà Nội, ba chúng tôi tá túc tại nhà vợ chồng anh Phùng Quán. Vợ chồng anh dành hẳn cái chòi - ngắm - sóng cho chúng tôi tha hồ tung hoàng ngang dọc. Tối đến chúng tôi ngồi bên chai rượu, ấm trà đàm đạo văn chương, thế sự. Anh Phùng Quán rất có tài hài hước. Anh kể chuyện tếu và nhại giọng “mệ” làm cho ba chúng tôi cứ ôm bụng mà cười suốt đêm. Sáng ngày thứ hai, tôi nói tránh với vợ chồng anh rằng rôi có người bà con ở thị trấn Lục Nam, xin phép vợ chồng anh lên đó chơi ít hôm. Anh Quán ân cần: “Hoan này, từ thị xã Bắc Giang đến Lục Nam chưa chắc đã gặp phải xe khách. Hoan cứ mang theo chiếc xe đạp cà tàng của anh dự phòng, cẩn tắc vô áy náy mà!”. Tôi nghe theo lời anh. Anh Phùng Quán, Ngô Minh, Hải Kỳ tiễn tôi ở bến Nứa. Chúng tôi uống với nhau chén rượu chia tay. Trước khi tôi lên xe, đạp qua Gia Lâm, anh Quán ghé sát tai tôi nói nhỏ: “Mình biết tỏng nếu có cái mả tổ ở Lục Nam chưa chắc cậu đã đánh đường lên đó. Chúc cậu một chuyến đi vui vẻ!”. Tôi cười trừ và thanh minh: “Em chỉ ngại chị Bội Trâm…”. Anh gật đầu: “Mình hiểu, mình hiểu”. Suốt dọc đường tôi cứ tủm tỉm cười một mình khi nhớ đến câu nói hóm hỉnh của anh. Thế mới biết thật khó nói dối trước các nhà thơ vì các nhà thơ đặc biệt tinh nhạy. Tôi đến thị xã Bắc Giang đã xế trưa, không còn xe khách lên Lục Nam nữa. May mà có chiếc xe cà tàng của anh Phùng Quán. Thế là tôi đành cưỡi trên chiếc xe cà tàng ấy túc tắc đạp lên thị trấn Lục Nam thực hiện một chuyến phiêu lưu mà người đời chỉ có thể đọc được trong những cuốn tiểu thuyết đầy các chi tiết li kỳ, hẫn dẫn.                                                                 

                                                                                            V.M.H

Mai Văn Hoan
Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 141 tháng 06/2006

Mới nhất

Hòn ngọc Bali giữa biển xanh

30/04/2024 lúc 17:44

 Người Việt đi du lịch Bali, hầu như chỉ biết đến những bãi tắm xa

Tự do xanh quá, mênh mông quá

30/04/2024 lúc 04:11

Thơ ca không phải là ghi chép lại lịch sử nhưng lịch sử qua thơ mang một vẻ đẹp bất ngờ và độc đáo không thể hình dung hết. Tuy nhiên, để làm được điều đó, thi sĩ phải thực sự tài năng và có cơ hội tiếp cận được hiện thực lộng lẫy trong những thời khắc có một không hai của lịch sử. Hai mươi năm đánh trận trường kỳ, cả dân tộc không đêm nào ngủ được, cả dân tộc hành quân ra trận, cả dân tộc đội triệu tấn bom để hái mặt trời và có ngày Chiến thắng 30 tháng tư năm 1975, cũng là ngày mở ra cánh cửa hòa bình, thống nhất non sông cho đất nước.

Trên đất đồi đã thôi thuốc súng

28/04/2024 lúc 16:38

Để thấy sự hồi sinh của một vùng đất, đôi khi phải làm khách vãng lai quan sát. Nhận ra

Mùa hoa chêng đỏ

28/04/2024 lúc 16:33

Chưa bao giờ chêng nghĩ mình là một loài hoa được nâng niu, chiều chuộng, cũng không mơ được

Trận pháo kích Cứ điểm 241

28/04/2024 lúc 16:31

Trưa ngày 30 tháng 4 năm 1975, dinh lũy cuối cùng của ngụy quyền Sài Gòn đã sụp đổ, miền

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

05/05

25° - 27°

Mưa

06/05

24° - 26°

Mưa

07/05

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground