Một ngày xuân, tôi đến thăm CA DAO. Trước mắt tôi là cánh đồng tình yêu kỳ ảo. Có những nụ tương tư chớm nở. Có những đóa hạnh phúc vừa tròn. Có những lá phai sắc vì chờ đợi. Có những cây oằn bởi nỗi đau tan vỡ, chia lìa…Lạ lùng nhất, độc đáo nhất, khó hiểu nhất có lẽ là phía thách cưới trong ca dao.
Các ông bố mẹ thách cưới - là chuyện thường xảy ra ngày xưa. Quan cách thì “Voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao” quý tộc thìn “thúng xôi rền, con lợn béo, tiền Cảnh Hưng” phú nông thì “thúng xôi vò, lợn béo, vò rượu tăm, đôi chiếu, đôi chăn, đôi tằm, quan tám tiền cheo, quan năm tiền cưới”… Đủ kiểu, đủ vẻ.
Các cô gái thách cưới mới là chuyện khó tin.
Yêu nhau có một quả cau
Giấu thầy giấu mẹ đưa sau bóng đèn
Xin chàng đi lại cho quen
Để cho hai họ kết nguyền duyên tơ
Xin chàng ngàn sáu con trâu
Ngàn tư con lợn đón dâu về cùng
Xin chàng tám chĩnh mật ong
Tám bát mỡ muỗi xin đong cho đầy
Xin chàng nghìn tám đôi giày
Nghìn hai đôi dép cho thầy mẹ đi.
Sau con số lẻ: một quả cau, một bóng đèn – hai chứng nhân cho gắn bó cuộc đời hai người làm một của cô gái – là hàng loạt số chẵn từ hàng đơn vị: 2 họ, 8 chĩnh, 8 bát cho đến hàng ngàn: 1600 con trâu, 1400 con lợn, 1800 đôi giày, 1200 đôi dép. Thoạt nghe ta thấy nàng khiêm tốn. Bài ca gồm mười câu lục bát đứng đầu năm câu lục – trừ câu thứ nhất khởi đầu bằng cụm từ “yêu nhau”, bốn câu lục tiếp theo luôn bắt đầu bằng điệp khúc trìu mến dịu dàng: “Xin chàng”.
Trong tất cả những thứ tuồng như là thách cưới ở đây, có một thứ, duy nhất khó tìm được: Mỡ muỗi. Nhưng không là thứ lạ vì đã có lời thách tương tự trong ca dao:
Gan ruồi, mỡ muỗi cho tươi
Xin chàng chín chục con dơi góa chồng
Đây có phải là những kiểu chơi ngông của cha ông ta xưa? Hay là những cặp tình nhân yêu nhau phản ứng lại những thách thức cưới vật chất rỗng tuếch đáng sợ?
Lời thách đùa hóm hỉnh quá. Bóng bẫy nghĩa tình nữa. Lợn. trâu, mật ong, mỡ muỗi, giày, dép hình như là để dành cho thầy mẹ là chính. Cưới nhau rồi để chúng ta còn có đôi so đũa, để chăm sóc không chỉ riêng cho đôi ta mà còn chăm cho ba mẹ hai nhà nữa chứ!
Một mệnh đề có điều kiện - ngay từ thời thơ ấu của loài người - tổ tiên ta đã đặt ra: Nếu không có tình yêu, không có gì tất. Có tình yêu, sẽ có hạnh phúc.
Hạnh phúc là đáp số chung mà tất cả những đôi nam nữ yêu nhau luôn tìm đến. Một lời thách cưới đồng thời cũng là một kiểu giải mã hạnh phúc.
Người ta thách lợn thách gà
Em đây chỉ thách một nhà khoai lang
Củ lớn thì để mời làng
Còn như củ nhỏ họ hàng ăn vui
Bao nhiêu củ sứt chàng ơi
Để cho con trẻ ăn chơi giữ nhà
Còn như củ giếm củ hà
Đem cho con lợn con gà nó ăn.
Hạnh phúc đơn sơ, bình dị thế đấy. Sống chan hòa yêu thương trong lòng xóm làng, họ hàng, bạn bè chịu thương chịu khó chắt chiu chăm chút lo toan, tằn tiện, thuận hòa là hạnh phúc. Có thể nói nghèo vật chất nhưg tinh thần, tình cảm giàu vô cùng.
Song lời thách cưới “một nhà khoai lang”vẫn là một lời thách đấu tăng lên hương sắc cho nụ cười yêu.
Có một lời thách cưới rất ư chi kỳ lạ, nếu không nói là kỳ quặc đến phi lý:
Cưới em có cánh con gà
Có dăm sợi bún có vài hạt xôi
Cưới em còn nữa anh ơi
Có một thìa đậu, hai môi rau cần
Có xa thì xích cho gần
Nhà em thách cưới có ngần ấy thôi
Hay là nặng lắm anh ơi
Để em bớt lại một môi rau cần.
Theo thứ tự bài ca ta có: hệ hình ảnh ngôn từ thứ nhất (cánh con gà + dăm sợi bún) hệ ngôn từ hứ hai (một thìa đậu + hai môi rau cần) gom tất cả hệ hình ảnh ngôn từ lại – nếu là khách quý – bạn sẽ hình dung một tiệc “cưới em” có kha khá thứ: gà, bún, xôi, đậu, rau cần; với khá đủ màu sắc hài hòa: vàng (gà), trắng (gạo - bún), trắng ngà (nếp - xôi) màu thập cẩm (có thể là đủ màu của thứ đậu trồng trên vườn quê nhà: đậu huyết - đỏ, đậu xanh - xanh, đậu đen - đen, đậu trắng, đậu nành - vàng,, đậu rằn - màu tổng hợp, đậu ván - trắng đục khác đậu quyên, đậu ngự, đậu đũa - xanh lá nhạt), xanh lá cây (rau cần). Nếu chỉ có bốn câu đầu – họa sĩ kiêm nhân vật trữ tình ở đây như đang chơi trò cô dâu chú rể trẻ thơ (chơi đồ hàng ấy mà! "Những ly đựng rượu là ngao ốc, cát nhỏ mình thay thế muối vừng"...). Hoặc giả chỉ là sáu câu đối thôi – bức trang tĩnh vật cưới em – vẫn thì thầm cùng ta một lời vui: tiệc cưới, thách cưới giản dị xiết bao và cũng lập dị xiết bao! Có cho gọi là có, là đủ chứ không cần cầu kỳ, hoàn hảo, vẹn tròn: cánh gà thay con gà thìa (muỗng) thay dĩa, môi (vá) thay tô (bát đựng canh)… Bằng cách nói ngoa dụ, cho phép ta hiểu không phải do nghèo mà cưới em bày biện các món ăn ít ỏi vậy đâu, nếu không là lối chơi ngông cho khách dự cưới thấy rằng: bàn đầy món lịch sự, thì cũng có thể là kiểu dân dã sính hoàng phái quý tộc xin mời khách: Thời cơm (khách ăn cơm), dẫu kiểu nào đi nữa thì sáu câu ca dao đã khẳng định một cách chắc chắn rằng: hình thức chỉ là phương tiện thôi, vật chất chỉ là phương tiện thôi. Tình yêu mới là cứu cánh.
Nhưng bởi bài ca dao có những tám câu. Sự có mặt của hai câu lục bát cuối làm cho bài ca chùng xuống một nỗi niềm cay đắng, xót xa. Em là người không nhan sắc chăng? Em con nhà nghèo, cực nghèo chăng? Và người em yêu – chàng càng nghèo hơn em nữa chăng? Đây tiệc cưới có phải là sự tính toán chi ly trong một hoàn cảnh phải chắt bóp chăng. Và trời ơi, thách cưới lạ lùng đến dường vậy mà chàng hình như vẫn cảm giác là “nặng”, “nặng lắm” hay chăng? …
Nhân vật trữ tình tinh tế, nhạy cảm, đon trước mọi tình huống (đang yêu thường rất lạc quan nhưng không loại khả năng xuất hiện tình huống không hề mong đợi) ứng xử độ lượng tài hoa và hợp logic (có khi phi lý) của tình yêu:
Hay là nặng lắm anh ơi
Để em bớt lại một môi rau cần
Cô gái yêu một tình yêu trong sáng, thủy chung, cao cả, thiết tha. Cô nâng tình yêu trên tay trân trọng gởi gắm cho chàng, sẵn sàng dấn thân, hóa thân để chàng luôn cảm thấy nhẹ nhàng, được yêu chiều, để mong tìm ra hai tâm hồn đồng điệu mãi mãi về sau này. Yêu nhau đến thế là cùng.
Hóa ra, thời nào cũng có những cuộc thách cưới vật chất tầm thường (mua bán, gả bán,gán nợ, ép duyên) khoác áo bào tình yêu.
Và thời nào – dù xưa thật xa xưa, dù nay, dù mai, TÌNH YÊU mãi là phép màu nhiệm thiêng liêng gắn kết hai con người khác phái xa lạ lại bên nhau, truyền cho họ sức mạnh phi thường vượt qua mọi thác ghềnh hiểm trở, mọi thách đố trớ trêu trong cuộc đời để đến chân đời để đến chân trời hạnh phúc:
Tạm biệt ca dao – mùa xuân, tình yêu – của tôi
V.T.Q