|
R |
ắn là một con vật linh thiêng, từ xa xưa đã mang nhiều biểu tượng khác nhau và được thờ phụng như một vị thần. Thần Rắn là cội nguồn của sự sống. Tiếng Ả rập Rắn (El Hayyah) và Cuộc sống (El hayat) được phát âm giống nhau, và từ El hay là tên gọi của Thượng Đế, nghĩa là người đem lại sự sống. Rắn cũng là biểu tượng của linh hồn và nhục dục, thầy thuốc và thầy bói. Hình ảnh của vũ trụ, là trong hai vị thần lớn của Thi ca và Âm nhạc... Những người cầm tinh con Rắn phải chăng được thừa hưởng tất cả những điều ấy qua giấc mơ vô thức về vị thần định mệnh của mình?
Với một ý nghĩ như thế, trong cuộc bàn giao Rồng - Rắn giữa hai thiên niên kỷ, tôi ngồi điểm lại những nhà văn tuổi Rắn của Hội nhà văn Việt
Vậy đầu năm Rắn ta thử xem một số nhà văn tuổi Rắn đã tự bạch như thế nào? Về cuộc đời, về quan niệm văn chương của họ?
Nhà thơ Trần Mai Ninh (1917 - 1947) nổi tiếng với các bài thơ mở đầu cho dòng thơ cách mạng như Nhớ máu, Tình sông núi tâm sự: “Một nhà văn muốn sáng tác cho thực sự có giá trị trong suốt cả cuộc đời, điều quan trọng nhất là suốt cả một đời nhà văn ấy phải học, học ở nơi trang sách của đồng loại, và nhất là học ở ngay máu thịt của mình tung ra giữa trời hoạt động, trong một sự sống ngang tàng, chăm chỉ, không dừng một phút”.
Nhà thơ Xuân Diệu (1917 - 1985)- “Ông hoàng của thơ mới” thì nói rằng: “Con dế mèn trong đám cỏ gáy lên không phải để cho riêng mình. Nó gáy lên để tìm bạn. Nhà thơ mong muốn sao cho lời ca của họ được hàng triệu người nghe. Sự công nhận của đông đảo quần chúng là nguồn sức mạnh, nguồn cảm hứng của tôi... tôi là học sinh của nhiều trường, mãi mãi tôi vẫn là học sinh. Dù vậy tôi đi trên đôi chân mình...”.
Những nhà văn tuổi Kỷ Tỵ đều tham gia cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Cặp vợ chồng nhà văn cùng tuổi này là Vũ Tú
Lớp nhà văn đồng niên Tân Tỵ đông đảo nhất trong nhóm nhà văn tuổi Rắn. Hầu hết họ đều là nhà văn dấn thân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Nhà văn liệt sĩ Chu Cẩm Phong ghi nhật ký: “Trong hoàn cảnh chiến tranh này, mình đã nghĩ đến những gì tàn nhẫn nhất có thể đến. Nhưng cái cuối cùng ngưng tụ lại trong mình, trong suy nghĩ của mình, lóng lánh, óng ả những sắc màu và ấm áp không cùng của một tình yêu sáng ngời những hy sinh, gian khổ...”. Nhật ký của nhà văn liệt sĩ Dương Thị Xuân Quý (vợ của nhà thơ Bùi Minh Quốc) có đoạn ghi về con gái hai tuổi ở hậu phương: “Hôm nay Ly của mẹ đã nói được hai tiếng thì con đã phải trả lời hai tiếng này: Bố đâu? Đi Nam! Mẹ đâu? Đi Nam!”. Nhà văn Anh Động sinh ra ở rừng U Minh, mãi đến năm 1975 “mới biết nơi ở của mình có điện và có lộ xe”, thì tự bạch: “Tuổi thơ của tôi không được học ở một trường cấp một nào, mà chỉ được học qua cuốn vần ABC và lời ru, lời kể chuyện của mẹ, tôi cầm bút viết theo lời ru của mẹ”. Nhà thơ Phạm Tiến Duật, tiếng nổi như cồn trong làng thơ những năm chống Mỹ, thú nhận: “Nếu không có cuộc sống với những con người đa dạng, ồn ào bao quanh với xô bồ chi tiết trôi chảy từng phút từng giờ, thì hình như tôi không có thơ. Tài liệu của văn chương, căn cớ của văn chương có thể cái ác, nhưng mục đích của văn chương phải là cái thiện... Nhưng muốn làm cái ác đã khó mà muốn làm cái thiện còn khó hơn nhiều”. Nhà văn Nguyễn Quang Hà day dứt: “Thời cầm súng là thời mãi mãi ấn tượng trong cuộc đời tôi. Đơn vị tôi 155 người - một đại đội hoàn chỉnh. Sau chiến tranh, ngồi lại với nhau, điểm lại chỉ còn 17 người còn sống. Tôi tâm niệm rằng: Hãy viết về đồng đội của mình, hãy nói về cuộc sống âm thầm nhưng đầy hy sinh dũng cảm kia. Ngày nào chưa làm được lời hứa với chính mình ấy, thì ngày đó còn có lỗi với bạn bè”. Nhà thơ Thạch Quỳ thổ lộ: “Khoảng 15 năm tôi phải sáng tác trong phòng ngủ tập thể. 11 giờ đêm họ tắt đèn, tôi dùng bút chì để viết chừng, viết mò trong bóng tối. Viết văn, làm thơ trái với nghề chính nên phải làm vụng trộm, giấu lén và luôn bị khích bác. Nhưng lòng say mê đã thắng”. Nhà văn Tô Hoàng đứng về phía người đọc để hỏi bản thân mình: “Nếu được ước ao với tư cách là một người đọc bình thường, tôi mong sao được gặp những người viết mà điều họ viết ra với cách khu xử hàng ngày, với yêu ghét khẳng định, phủ định của họ không có gì lừa dối”. Còn nhà thơ Bằng Việt (hiện là Chủ tịch Hội đồng thơ Hội nhà văn Việt
Lớp nhà văn tuổi Quý Tỵ năm nay 48 tuổi đang sắp sửa bước vào “Tri thiên mệnh” vậy mà xem ra họ vẫn được coi là “trẻ”. Những lời tự bạch của họ quả là khiêm tốn. Nhà phê bình Ngô Vĩnh Bình nói: “Tôi học sử, từng theo nghề dân tộc học, nhưng lại viết phê bình văn học... Tôi chưa bao giờ dám nghĩ rằng, những bài viết hay phê bình của tôi nay lại có thể là “những ngọn roi” làm nhiệm vụ “quất cho những con ngựa sáng tác lồng lên” như bậc thầy Bêlinxki đã từng nói, mà tôi chỉ đặt cho mình một nhiệm vụ làm một cái gạch nối nhỏ giữa nhà văn và bạn đọc, nhà văn với xã hội, nghĩa là làm nhiệm vụ... thông tin”. Nhà báo Hữu Ước hiện là Tổng biên tập tạp chí “Văn hóa văn nghệ Công an” và báo “An ninh thế giới” nhỏ nhẹ: “Tôi khởi đầu sáng tác văn học từ sự nghiệp làm báo. Khi nào tôi cảm thấy buồn nhất, day dứt nhất, ấy là lúc tôi cầm bút. Vâng, được trút ra tất cả nổi lòng mình trên trang giấy, tôi cảm thấy sung sướng và hạnh phúc”. Hai nhà văn nữ tuổi này cũng nói rất nhẹ nhàng: “Tôi cố gắng viết để nói giúp những người đời sau có dịp đọc lại sẽ không hiểu sai lệch lắm về thời đại mình đang sống”. (Nguyễn Thị Minh Ngọc); và “15 tuổi tôi đã ngồi cùng chiếu với Trần Đăng Khoa và một số bạn khác trong giải thưởng thơ thiếu nhi 1966 - 1967. Nhưng tôi lại theo học ngành họa... Mỗi câu thơ đứng được đều có trả giá. Mỗi ước mơ nghệ thuật nếu đạt được, “miếng da lừa” của nhà thơ phải co lại. Không chịu mất đi một thứ gì chẳng thể có thơ hay” (nhà thơ Đoàn Thị Lam Luyến)...
Nhiều nhà văn tuổi Tỵ khác cũng có những lời tự bạch tâm huyết trong một “bàn tròn con rắn”, nhưng tựu trung vẫn là hướng tới cái đẹp cái chân cái thiện, và không quên mùa xuân đầu tiên của thiên niên kỷ mới đang gõ cửa. Năm Tỵ đang đến, năm tuổi của những người tuổi Tỵ, nhưng chúng ta vẫn tin chắc rằng “Con rắn vũ trụ” vừa là cội nguồn của sự sống, vừa là cội nguồn của tâm hồn linh thiêng luôn hướng về tương lai. Xin chúc các nhà văn tuổi Tỵ mạnh khỏe như Rắn và mềm mại Rắn... học trò mãi mãi đáng yêu!
N.T.T








