Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 05/05/2024 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Tập truyện ngắn "Hoa trái mùa", những chuyện đời éo le có hậu

N

hìn cái tên Nguyễn Ngọc Chiến và tập sách vừa xuất bản, Đỗ Công Tiềm bảo tôi "Truyện khá lắm!" tôi cũng không có hào hứng đọc. Nhưng rồi nhìn cái tiêu đề "Hoa trái mùa" tôi lại sinh ra tò mò, liền dở xem mục lục và thế là tôi bắt đầu đọc ngược từ truyện cuối cùng "Hoa trái mùa".

Đúng là "Hoa trái mùa" đã cuốn hút tôi bởi cách viết dí dỏm và những tình tiết bất ngờ. Tuy nhiên tôi vẫn chưa thấy yêu mến Nguyễn Ngọc Chiến. Tôi lại tiếp tục tìm đọc câu chuyện mà tôi đoán là sẽ có nhiều đau khổ. Đó là truyện "Vị đắng tình yêu". Câu chuyện thật éo le, cảm động, đầy ắp tình người. Nhưng tôi lại tự hỏi, vì sao Nguyễn Ngọc Chiến lại cho những tình cảm đẹp đẽ, chân thành này mang nhiều vị đắng? Phải chăng quan niệm về tình yêu của Nguyễn Ngọc Chiến khác tôi? Đã thế tôi sẽ tìm đọc tất cả các truyện có liên quan đến tình yêu nam nữ của anh để tự giải toả điều băn khoăn ấy. Bắt đầu là truyện "Tình xưa", rồi "Đứa con riêng", "Thân phận"...và khi sắp đến buổi "Đọc chuyện đêm khuya" của Đài Tiếng nói Việt Nam thì tôi đã đọc hết cả mười ba câu chuyện.

Tôi tắt đèn, mơ màng hình dung lại từng truyện và lờ mờ hiện lên bóng hình tác giả. Có lẽ Nguyễn Ngọc Chiến là một người lính, một người từng trải và nhân hậu.

Tôi nghĩ anh là một người lính bởi trong số mười ba truyện, anh đã có tới chín truyện nói về chiến tranh và người lính. Những chi tiết hết sức "bí mật", hết sức đặc trưng mà chỉ có lính mới biết, chỉ có lính mới suy nghĩ vậy và hành động vậy. Đó là những chi tiết khá đắt, cảm động, như chiếc đinh vô hình chốt chặt vào tâm trí người đọc.

Đọc anh, tôi cảm được Nguyễn Ngọc Chiến lại là một người từng trải. Tập truyện với gần bốn mươi nhân vật chính có tên, không tên, thời nay, thời xưa đã cắt lớp gần bốn mươi số phận phần lớn là éo le, đớn đau, bất hạnh. Những "thân phận" ấy khiến ta vô cùng cảm phục như bác Ba Lục trong "Lá không rụng về cội", như anh Ngọc trong "Đứa con riêng", như "Người đàn ông điên", như Sơn mù trong "Người tôi cần gặp"...Lại có những nhân vật khiến ta lặng đi đánh rơi những giọt lệ buồn, người hay nghĩ suy chợt nhớ đến lời nàng Kiều nói cùng Kim Trọng "Trông người lại ngẫm đến ta". Đó là cuộc đời chị Liên đẹp người đẹp nết phải gánh chịu bao nỗi tủi nhục, đắng cay, bị cộng đồng ruồng bỏ, là "người đàn ông điên" hy sinh cả cuộc đời vì sự nghiệp giải phóng dân tộc nhưng đến khi hoà bình lại trở thành thân tàn ma dại, là chú Bảy trong "Chiếc nhẫn bạc" trung thực, tốt bụng lại chịu bị oan trái đến chết vẫn không được giải...Có lẽ Nguyễn Ngọc Chiến là người đi nhiều, biết nhiều, chứng kiến nhiều. Các nhân vật của anh rất đa dạng, trải khắp Bắc - Trung - Nam, không ai giống ai, đọc lên ta như thấy ông ấy, bà ấy, anh ấy, chị ấy quanh quẩn đâu đây, gần lắm mà nhớ mãi vẫn không ra con người cụ thể.

Nguyễn Ngọc Chiến còn là một người nhân hậu, chẳng phải vì trừ truyện "Đứa con riêng" có cái chết của anh Ngọc còn tất cả các truyện đều kết thúc có hậu theo phong cách những câu chuyện "Ngày xửa ngày xưa" mà là tính cách các nhân vật của anh đều hiền lành, trung thực, đẹp người đẹp nết. Nguyễn Ngọc Chiến không có "tài" hoặc không muốn có "tài" khi dựng lên những nhân vật phản diện. Kể cả những nhân vật đểu cáng, bất nhân như Khả trong "Nắng cuối ngày", anh nhà giàu trong "Huyền thoại một điều ước"...ta cũng vẫn thấy chưa thật đáng ghét, chưa thật căm giận. Có lẽ đó cũng là cái hạn chế của Nguyễn Ngọc Chiến.

Đọc xong gấp sách lại không ít nhân vật còn lưu lại trong người đọc sự bồi hồi, xót thương, luyến tiếc. Đó là thành công lớn nhất của Nguyễn Ngọc Chiến. Tuy nhiên cảm giác chung lại là sự thoả thuê nhẹ nhõm như là đã hoàn thành mỹ mãn một công việc cụ thể. Bởi lẽ truyện của Nguyễn Ngọc Chiến phả phê tròn trĩnh quá. Những gì đọc giả băn khoăn đều được anh giải trình cặn kẽ, có lý, có tình. Ngoài ra thủ pháp hồi tưởng được Nguyễn Ngọc Chiến sử dụng trong hầu hết các truyện khiến người ta như lạc vào một vườn cảnh đẹp nhưng chỉ có một loài hoa...

Dẫu sao, Nguyễn Ngọc Chiến với tập truyện ngắn "Hoa trái mùa" đã gieo vào người đọc những ấn tượng tốt. Riêng tôi, tôi thấy mình như được sống lại những năm tháng hào hùng của cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước với bao kỷ niệm vui buồn, tự hào và tiếc nuối. Dù chưa gặp anh và chưa biết anh là ai tôi vẫn thấy anh thật đáng yêu và xin được cám ơn anh với những chuyện đời éo le có hậu.

H.G

Hoàng Giá
Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 125 tháng 02/2005

Mới nhất

Hòn ngọc Bali giữa biển xanh

30/04/2024 lúc 17:44

 Người Việt đi du lịch Bali, hầu như chỉ biết đến những bãi tắm xa

Tự do xanh quá, mênh mông quá

30/04/2024 lúc 04:11

Thơ ca không phải là ghi chép lại lịch sử nhưng lịch sử qua thơ mang một vẻ đẹp bất ngờ và độc đáo không thể hình dung hết. Tuy nhiên, để làm được điều đó, thi sĩ phải thực sự tài năng và có cơ hội tiếp cận được hiện thực lộng lẫy trong những thời khắc có một không hai của lịch sử. Hai mươi năm đánh trận trường kỳ, cả dân tộc không đêm nào ngủ được, cả dân tộc hành quân ra trận, cả dân tộc đội triệu tấn bom để hái mặt trời và có ngày Chiến thắng 30 tháng tư năm 1975, cũng là ngày mở ra cánh cửa hòa bình, thống nhất non sông cho đất nước.

Trên đất đồi đã thôi thuốc súng

28/04/2024 lúc 16:38

Để thấy sự hồi sinh của một vùng đất, đôi khi phải làm khách vãng lai quan sát. Nhận ra

Mùa hoa chêng đỏ

28/04/2024 lúc 16:33

Chưa bao giờ chêng nghĩ mình là một loài hoa được nâng niu, chiều chuộng, cũng không mơ được

Trận pháo kích Cứ điểm 241

28/04/2024 lúc 16:31

Trưa ngày 30 tháng 4 năm 1975, dinh lũy cuối cùng của ngụy quyền Sài Gòn đã sụp đổ, miền

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

06/05

25° - 27°

Mưa

07/05

24° - 26°

Mưa

08/05

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground