|
K |
hi đầu dây bên kia người ta báo cho tôi cái tin: Trái tim anh Trần Hoàn đã ngừng đập, tôi sững người. Vốn biết trái tim lớn ấy từ lâu đã quá tải vì sự đa mang, đã nặng nhọc lắm với bao nỗi niềm. Tôi cũng biết tim anh đã bị tổn thương mấy bận rồi. Mới cách đây chừng một tháng anh gọi điện cho tôi hỏi tin Phạm Ngọc Cảnh có đang ở Quảng Trị không, tôi vội hỏi lại: Tim anh thế nào? Lúc đó nghe anh cười trong máy, tôi đã cảm nhận được một tiếng cười không ổn, tiếng cười chen hơi thở dốc...
Thì rồi cái gì đến nó đã đến, bởi vậy mà tôi không đến mức quá bất ngờ, dẫu vậy tôi vẫn thầm kêu lên, chẳng lẽ anh đi thật rồi sao anh Hoàn ơi!
Chẳng lẽ anh đi thật rồi sao, bởi theo cái lẽ thông thường, đáng ra lũ chúng em phải được nhìn thấy một quãng thời gian anh nghỉ ngơi, như một bài ca phải có quãng lặng khi chuyển điệu...Đằng này cứ ngỡ như đang nhìn thấy anh đi, hình như đang chủ trì một cuộc hội thảo, đang khai mạc triển lãm các tác phẩm văn học nghệ thuật Việt Nam, rồi dự một đêm ca nhạc tại Nhà hát lớn, lại thoáng thấy anh về quê mang sẵn ít kẹo bánh và hương hoa để thắp lên bàn thờ họ...Rồi anh đánh đàn, có khi bảo mấy đứa chúng em đánh cho anh hát. Giọng anh khó nhọc lắm rồi, nhiều câu hát không còn nghe ra tiếng nữa. Nhưng bài hát anh vừa mới viết xong không vì thế mà đứt quãng, người nghe không vì thế mà không lĩnh hội trọn vẹn chút tình của anh...Hơi anh đứt quãng nhưng cái tơ lòng trong anh chưa bao giờ đứt cả.
Nếu không nghe trực tiếp giọng anh thì không thể cảm nhận được rằng anh thật sự đã đuối sức, cái thực tế phũ phàng mà không ai từ chối được. Cách đây gần hai chục năm, lúc đó Trần Hoàn là Uy viên Thường vụ Tỉnh ủy Bình Trị Thiên, hôm ấy anh ra duyệt báo cáo cho Huyện ủy Bến Hải. Gần nửa đêm anh gọi điện thoại cho tôi bảo phải lên ngay nhà khách của huyện. Tôi ngạc nhiên quá nhưng tất nhiên là phải vâng lời. Tôi đạp xe gần ba cây số lên đến nơi, đã thấy anh đợi sẵn, trong tay cầm tờ giấy chép nhạc, nét bút chì nhì nhằng. Anh bảo, "thằng" Xí nghiệp gỗ bắt tao viết ngay cho nó bài hát, tao viết xong rồi đây, mày cầm về mai tập cho nó...Nói rồi anh quờ tây cầm cây đàn ghi-ta bấm bịch bùng và hát. Giọng anh lúc đó còn dễ nghe... Cách đây khoảng chục năm, anh được mời về dự lễ kỷ niệm ngày giải phóng huyện Hải Lăng quê anh, lúc ấy Trần Hoàn là Bộ trưởng Bộ Văn hóa, là trưởng ban lễ Trung ương, còn tôi làm ban lễ tỉnh. Ai cũng biết rằng nội dung, hình thức của một buổi lễ trọng thường phải được bàn bạc rất kỹ, thông qua các cấp lãnh đạo nhiều lần mới chốt lại được. Và khi đã chốt lại rồi thì cứ thế mà điều hành, tùy tiện thay đổi một chút thôi có thể dẫn đến đổ vỡ. Thế mà sáng đó Trần Hoàn vào đến nơi, hỏi ngay tôi lễ được diễn ra như thế nào, tôi trình bày ngắn gọn, nghe xong anh kêu lên: Bới nói đi, hát hò cho dân nghe, mấy khi bà con tập trung đông như thế này, phải để bà con được nghe hát. Tôi lập tức báo cáo với các đồng chí lãnh đạo. Và chương trình có chút thay đổi. Bữa đó nhân dân Hải Lăng được nghe trực tiếp những giọng hát đặc biệt như Lê Dung, Minh Chính...
Đối với Trần Hoàn âm nhạc nói chung, ca hát nói riêng không chỉ là niềm đam mê, là khát vọng sống, mà thật sự trở thành trách nhiệm chính trị, là ý nghĩa của sự tồn tại, và cho đến giây phút tang tóc này tôi còn hiểu thêm rằng đó chính là tín hiệu về sự sống của anh.
Tín hiệu sống, có khi đó là những vòm lá đại thụ xum xuê, có khi chỉ là những đám cỏ gà lang thang dọc một lối xóm. Anh đã có tuyển tập âm nhạc sừng sững với giải thưởng Hồ Chí Minh cho những ca khúc bất hủ. Anh còn có vô vàn những bài hát neo đậu khắp mọi bến đời mà chính tác giả không sao nhớ được. Mới đây thôi, anh vào Quảng Trị với tư cách thay mặt Uy ban toàn quốc liện hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam dự Đại hội Văn học nghệ thuật Quảng Trị, Đoàn Nghệ thuật tỉnh đã biểu diễn một ca khúc của anh trong đêm giao lưu, khi người dẫn chuyện đề nghị anh phát biểu cảm xúc, anh đứng ngẩn ra một lúc, sau đó đề nghị anh em hát lại lần nữa thì mới chợt nhớ ra. Anh vừa cười vừa lắc đầu: Thì ra bài hát của mình thế mà nãy giờ cứ tưởng của ai.
Lẽ nào tín hiệu sống ấy đã tắt rồi sao? Không đâu, anh Hoàn ơi, bởi chính lúc này đây bọn em lại nghe vang vọng hơn bất cứ lúc nào khác những giai điệu của anh, những giai điệu mịn màng mỏng mảnh như tơ nhưng không thế nào dứt nổi. Chỉ thương cho tay đàn ấy đã buông...
Quảng Trị đêm 24.11.2003
X.Đ









