Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 09/12/2022 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Trần Hoàn và những khúc ca xuân

G

iữa những ngày giá rét đội xuân sang, bên nồi bánh chưng lửa reo tí tách, chợt nghe vang từ chiếc loa truyền thanh đầu ngõ một điệu Vatse mềm mại:

Em ơi em, mùa xuân

đã về trên cánh lá

tiếng chim kêu ngọt quá

giữa trời xanh xanh thẳm”…

Đó là mùa xuân xủa năm 1980. Đất nước oằn mình với bao khó khăn, vất vả, nên:

Trong ánh mắt em cười

Có màu xanh khoai sắn

Trong bàn tay xinh xắn

Có hình dòng kênh xa

Bài hát “Tình ca mùa xuân” đã theo tôi từ đó. Ngày tháng trôi, thời gian đắp đầy lên tuổi tác. Bài hát đọng lại trong ký ức tôi bằng kỷ niệm của những ngày lao động trên công trình thuỷ lợi Nam Thạch hãn, của những buổi cuốc đất trồng sắn, trồng khoai ở ngọn đồi Tân Lâm, và hình ảnh những đứa bạn thân cầm máy ra đi trấn giữ biên cương phía Bắc.

Hát về mùa xuân, nhưng “Tình ca mùa xuân” không có cái phấn khích rộn ràng như ngàn hoa khoe sắc, như chồi non lộc biếc, mà trái lại, giai điệu bài ca đậm một chất trữ tình trầm lắng. Điệu valse vừa phải, không nhanh, không dồn dập, nó như là lời tâm tình, tự sự, chảy đi theo hơi thở con người.

Một năm sau, trên làn sống Đài tiếng nói Việt Nam, giọng hát Kim Phúc trong trẻo cất lên “Một mùa xuân nho nhỏ”, ca khúc được nhạc sĩ Trần Hoàn phổ thơ của Thạnh Hải:

Mùa xuân, mùa xuân

Một mùa xuân nho nhỏ

Lặng lẽ dâng cho đời”…

Một mùa xuân nho nhỏ” là bài thơ cuối cùng của nhà thơ Thanh Hải và cũng là bài thơ ngập tràn tình yêu quê hương đất nước, sâu đậm sắc thái dân ca. Biết mình mắc bệnh ung thư, những ngày cuối cùng trên giường bệnh, Thanh Hải đã trút hết sức lực của mình trong những vần thơ tâm huyết:

Ta làm con chim hót

Ta làm một nhành hoa

Một nốt trầm xao xuyến

Ta biến trong hoà ca”…

Bài thơ của Thanh Hải đã được Trần Hoàn đồng cảm đến từng hơi thở. Những lời thơ đã khơi dậy mạnh mẽ nguồn cảm hứng cho người nhạc sĩ. Giai điệu khởi đi trong cảm xúc bùi ngùi, lưu luyến mà vẫn trong sáng. Âm hưởng dân ca Huế ẩn chứa tinh tế trong các âm luyến tạo cho giai điệu nét đằm thắm đặc trưng. Lời thơ của Thanh Hải được âm nhạc Trần Hoàn chắp cánh bay cao, những dòng âm thanh vừa trữ tình sâu lắng, vừa thắm thiết niềm tin: Như tiếng chim chiền chiện hót vang lừng, chợt đằm thắm, trầm lắng trở lại với “một nốt trầm xao xuyến”:

Mùa xuân tôi xin hát

Khúc Nam ai, Nam bằng

Nước non ngàn dặm tình

Đất Huế nhịp phách tiền”.

Với “tình ca mùa xuân” và “Một mùa xuân nho nhỏ”, thật có lý khi nhà thơ Huy Cận viết: “Không gian âm nhạc của Trần Hoàn như là cõi nhớ thương vương vấn, một không gian chứa thời gian bịn rịn”.

Năm 1986, đất nước bước vào công cuộc đổi mới, những khúc ca xuân của Trần Hoàn vút bay, trọn vẹn một tiếng reo vui. Tiêu biểu nhất trong số đó là ca khúc “Hát về mùa xuân” (1986). Trần Hoàn đã thổi vào bài hát hơi thở của thời kỳ mới, của nhịp sống xã hội, của cộng đồng đang ngày một phát triển sinh động, an vui hơn:

Mùa xuân đang chuyển tới

Cho cuộc sống nhịp điệu với hương trời mới

Niềm vui dâng lên ngập lối

Mang hơi thở mới của mùa xuân

Cái náo nức của mùa xuân Đổi mới đã khiến Trần Hoàn hát lên giai điệu sảng khoái, mạnh mẽ, tự hào về quê hương đất nước trong niềm lạc quan khôn tả:

Gặp nhau giữa công trường

Ước mơ gì mà mắt em long lanh

Gặp nhau giữa cánh đồng

Nói những gì mà lúa em thêm xanh

Vâng, những đôi mắt “có màu xanh khoai sắn” đã nhường chỗ cho “Ước mơ long lanh”, và dòng nước kênh xanh đang tắm mát cho ngát xanh đồng lúa. “Hát về mùa xuân” của Trần Hoàn thực sự là một tiếng reo vui Đổi mới. Xuân của đất trời và xuân của lòng người. Cuộc sống đang sinh sôi nảy nở với bao ước vọng về tương lai.

Mỗi tháng giêng trở lại, trong bất thần bừng dậy của mùa xuân vẫn luôn vang lên trong tôi một “nốt trầm xao xuyến”, chợt thấy những đôi mắt “có màu xanh khoai sắn”, và “ước mơ long lanh”. Cuộc đời còn đó những mùa xuân, nhưng tôi vẫn nhớ thương những câu hát cũ: Âm thanh của kỷ niệm, của một thời gian khổ mà trong sáng đầm ấm, yêu thương. Nhạc sĩ Trần Hoàn đã vĩnh viễn ra đi và đã kịp để lại cho đời những ca khúc xuân bất hủ.

 

        V.T.H

 

Võ Thế Hùng
Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 161 tháng 02/2008

Mới nhất

Chập chờn lau trắng trong tay...

01/12/2022 lúc 17:10

Tôi nhớ sau ngày đất nước thống nhất, gia đình tôi từ Đà Nẵng về lại cố hương Quảng Trị. Cả nhà gói ghém đồ đạc cộng thêm mươi tấm tôn, ván ép dồn lại trên một chiếc xe tải vượt đèo Hải Vân. Tôi còn nhỏ, lúc xe lên đèo nhìn thấy một rừng lau phất phơ ven đường liền buột miệng kêu sao người ta trồng nhiều mía chi vậy. Mạ tôi lúc ấy bồng đứa em ẵm ngửa cũng phải bật cười: Cha mi, đó là cây léc. Và đêm đầu tiên ở quê nhà sau những tháng năm loạn lạc, gia đình tôi ôm nhau ngủ trong chiếc lều dựng tạm, giữa một rừng léc.

"Vĩnh Linh đã thay đổi cuộc đời tôi"

30/11/2022 lúc 15:41

TCCV Online - Đó là tâm sự của bà Nguyễn Thị Xuân Phượng tại buổi chiếu phim "Vĩ tuyến 17 - Chiến tranh Nhân dân" và giao lưu với nhân chứng của đoàn làm phim, nhân vật của phim.

Lần đầu tiên ra mắt Tour du lịch văn học về Nhà thơ Chế Lan Viên

27/11/2022 lúc 22:27

(TCCVO) Chiều ngày 27/11/2022, tại nhà lưu niệm nhà thơ Chế Lan Viên (xã Thanh An, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) chính thức ra mắt tour du lịch văn học “Tìm hiểu nhà thơ Chế Lan Viên - từ quê hương đã hoá tâm hồn” với sự tham gia của gần 50 học sinh trên toàn tỉnh.

Tập trung tuyên truyền việc thực hiện các Nghị quyết quan trọng

19/11/2022 lúc 15:18

(TCCVO) - Chiều ngày 18/11/2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức hội nghị giao ban công tác báo chí tháng 9, 10 năm 2022.

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh
Ohh! Module topbai1 cấu trúc không đúng

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

10/12

25° - 27°

Mưa

11/12

24° - 26°

Mưa

12/12

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground