N |
ói đến hoạ sĩ miền Trung - Quảng Trị, anh em mỹ thuật nhớ ngay đến hoạ sĩ Trịnh Hoàng Tân không chỉ bởi những thành công trong sáng tạo nghệ thuật của anh mà còn bởi con người anh tràn đầy nhiệt tình bè bạn với lối sống chân tình và khát khao vươn tới của anh. Trong sự lầm lũi tiến về phía trước trong 20 năm qua ở Quảng Trị có ai được như anh với gần 30 giải thưởng mỹ thuật các hạng loại của Liên hiệp các Hội VHNH Việt Nam, Hội Mỹ thuật Việt Nam, các triển lãm mỹ thuật Toàn quốc, triển lãm Quân đội, triển lãm khu vực Bắc miền Trung và nhiều triển lãm lớn nhỏ khác nhau.
Có thể nói hoạ sĩ Trịnh Hoàng Tân vẽ khá đều tay, anh vẽ chủ yếu là sơn mài, đó cũng là sở trường của anh với nhiều chủ đề như chiến tranh cách mạng, lịch sử, lễ hội, sinh hoạt làng quê, phong cảnh... Trong loạt tranh về đề tài chiến tranh cách mạng, anh làm mọi người ngạc nhiên về cách nhìn mới lạ mà không kém phần sâu sắc qua những tranh về cuộc chiến tranh tàn khốc ở quê hương anh, nơi mà số lượng bom đạn của Mỹ dội xuống cao gấp 5 lần dân số. Tác phẩm Lòng đất sinh tồn (Sơn mài. 120X180) là một trong những tác phẩm cho thấy người hoạ sĩ khi yêu tha thiết quê hương thì họ vẽ xúc cảm và thuyết phục đến nhường nào. Anh vẽ về những người lính, người dân cầm súng, họ sống chiến đấu trong lòng địa đạo Vịnh Mốc hùng tráng trong một xúc cảm nhân văn và tư duy kỹ càng, chắt lọc hình tượng của anh. Tác phẩm của anh về chiến tranh cách mạng không tả sâu bom rơi, đạn nổ, khói lửa mịt mù như thông lệ mà sao ta vẫn nhìn thấy những người lính phủ đầy khói súng, anh nhấn mạnh về sức sống can trường, sự chịu đựng của con người trước bom đạn của kẻ thù, biểu tượng tinh thần yêu nước và niềm lạc quan của người dân, người lính trong cuộc chiến tranh bảo vệ đất nước. Một dạng tranh khác phản ánh về người lính, tình quân dân nhẹ nhàng hơn của anh cũng được chú ý và đem lại cho Trịnh Hoàng Tân những giải thưởng đáng kể như Biên cương ngày mới (Sơn mài. 120X180), Lính đảo (Sơn dầu 122X122), anh cảm nhận về đề tài chiến tranh cách mạng, về người lính và những hy sinh của họ theo cách của mình một cách trân trọng, nhẹ nhàng, sâu lắng như chính là anh là người trong cuộc, vì thế anh truyền cho người xem cả tinh thần nhân văn bên trong của những hình tượng nghệ thuật mà anh yêu mến.
Không chỉ là sự dấn thân vào những đề tài khó của lịch sử cách mạng, Trịnh Hoàng Tân còn chú ý nghiên cứu sao cho sự cách tân hài hòa giữa kỹ thật và nghệ thuật, sao cho chất lượng sơn mài truyền thống không bị giảm xuống. Anh không phải là người dám đi đến cùng tới sự mới lạ, táo bạo đến mức dị biệt như nhiều hoạ sĩ trẻ sơn mài hiện nay mà anh cố tạo ra những phá cách chừng mực, thận trọng trong kỹ thuật sơn mài để làm cho sơn mài mặt phẳng vẫn tồn tại bên cạnh sơn mài kỹ thuật tạo chất khác. Anh vẫn níu giữ được sự quyến rũ đến chân thành lối tạo bóng âm sâu thẳm của sơn son thếp vàng khảm vỏ trứng truyền thống, phải chăng trong con người cách tân về hình, bố cục rất mạnh của anh vẫn ám ảnh một cách da diết tính classicisme của nghệ thuật truyền thống. Đôi khi đó lại là đơn độc của số ít hoạ sĩ trong đó có Trịnh Hoàng Tân trong thời buổi đâu đâu cũng hô hào “cách tân” của sơn mài hiện nay . Bức Niềm vui ngày mùa (Sơn mài 120 X 180) của anh là một ví dụ cho sự day dứt khôn nguôi trước ranh giới của cách tân nghệ thuật sơn mài. Thông thường các hoạ sĩ sơn mài thường dùng màu vàng diễn tả cánh đồng lúa, bầu trời chiều buồn xa vắng nhưng anh lại dùng màu vàng cho nền chung giữa đất trời, anh sử dụng nét để bao lấy màu mà không đặc tả chi tiết, vì vậy cái thật và ảo trong tranh này thật phong phú, ta dường như nghe đâu đó tiếng thở dài đồng vọng, xao động. Điều này lại khác xa với tranh Cầu ngư (Sơn mài 120 x 180) và Hội làng tháng giêng (Sơn mài 120 x`180) của anh trong bố cục lớn, bề thế với màu đỏ son chủ đạo sang trọng, sự nhấn nhá điểm xuyết vỏ trứng đã được dìm độ sáng làm cho tranh có một ánh sáng hiu hắt của lối vẽ đồng hiện rất quen thuộc trong tranh sơn mài đương đại. Nói về tiếp cận các thủ pháp sơn mài hiện đại, cách tân về phá cách thì Trịnh Hoàng Tân không bằng mấy chàng hoạ sĩ trẻ ở Hà Nội, TP.HCM nhưng nói về sự biến đổi có chừng mực và tinh tế trong vận dụng kỹ thuật sơn mài truyền thống thì không mấy người được như anh, chỉ mấy điều đó thôi cũng là một hiện tượng lạ vì Trịng Hoàng Tân là hoạ sĩ duy nhất ở Quảng Trị làm được điều đó, anh không có “đồng minh” ngay ở quê hương mình, vì thế tranh của Trịnh Hoàng Tân là một hiện tượng lạ, một diện mạo và là một thành công đáng quý của mỹ thuật Quảng Trị nói riêng và mỹ thật Bắc miền Trung nói chung. Ngay cả các triển lãm hàng năm của khu vực, người xem, đồng nghiệp cũng dễ nhận ra tranh của anh, có gì đó rất cố gắng, nhẫn nại và cháy bỏng khát khao tìm kiếm cái mới của sự thể hiện “đẳng cấp” trong chất liệu của anh ở các triển lãm khu vực, toàn quốc và các triển lãm chuyên đề sơn mài. Cũng không ít lần anh đã rướn chạm vào giải cao nhất nhưng rồi nhiều năm vẫn là giải B “gần đỉnh”, vì thế anh em vẫn gọi Trịnh Hoàng Tân với biệt danh thật dí dỏm là “mãi mãi là người đứng sau”. Nghe vậy anh cũng chỉ cười và tự nhủ lần sau sẽ cố gắng hơn, thực ra anh vẽ đâu phải vì giải, mà vì nỗi niềm riêng cần phản ánh, về những gì mà anh thấy còn đó nặng lắm tình quê hương, đối với anh đó là một phần của cuộc sống quý giá của người nghệ sĩ tạo hình.
Sinh năm 1958, quê ở Thừa Thiên Huế nhưng lại sống và sáng tạo ở Quảng trị, là một chuyên viên của sở VHTT và DL, anh còn có nhiều trăn trở làm cho VHNT của quê hương ngày càng phát triển. Trong suốt 20 năm qua, anh là hoạ sĩ có nhiều đóng góp cho phong trào sáng tác mỹ thuật ở Quảng trị, là người giành được nhiều giải thưởng nhất ở đây và cũng là người có tranh triển lãm thường xuyên nhất ở nhiều triển lãm khu vực, quốc gia và các triển lãm khác. Anh còn tham gia viết báo giới thiệu mỹ thuật Quảng Trị với bè bạn. Dẫu vậy Trịnh Hoàng Tân vẫn day dứt bởi anh chưa thực sự có được một không gian, môi trường thuận lợi cho sáng tạo nghệ thuật, anh như người hoạ sĩ âm thầm, lặng lẽ chắt chiu từng giá trị sáng tạo mà anh nắm bắt được và cố gắng hoà mình vào đời sống mỹ thuật đương đại, dường như đôi khi anh có vẻ cô độc một chút ở đâu đó trong hoạt động nghệ thuật của mình, nhưng là sự cô độc của người hoạ sĩ đầy khát khao sáng tạo, sự cô độc của những say đắm, dịu ngọt trong sáng tạo như những giai điệu trầm của bến bờ cảm xúc...
P.T.B