…”Tháng giêng là tháng ăn chơi
Tháng hai cờ bạc, tháng ba rượu chè…”
Đ |
ến tháng 3 rồi mà vẫn còn rượu chè thì dân Việt mình quá chịu chơi thật. Nhưng quả thật rượu chè thường đi đôi với ẩm thực mà cũng từ đó liên tưởng tới cả nghệ thuật. Một phạm trù tưởng như rất cao vời. Nhớ ngày bé, xem lứa họa sĩ chống Pháp vẽ: “Trận Tầm Vu”, “Kết nạp Đảng trong chiến hào”, “Ra thao trường”, “Tiêu thổ kháng chiến”… tôi mê lắm, chất lính trong mình tích tụ chắc từ ngày ấy. Cũng bắt chước vẽ, vẽ một thôi một hồi, cạn vốn, không vẽ nữa. Sau này học vẽ, được biết thế nào là cảm hứng, thế nào là lý tưởng, dựng tranh phải lấy tư liệu như thế nào, thế nào là tích lũy vốn sống… Và để dựng được một tác phẩm phải “công phu” thế nào cũng như hiểu sự khác nhau giữa chuyên nghiệp vào nghiệp dư cũng không phải là có được học ở trường này hay không mà chủ yếu là ở cách “Dụng Công” hay “Xuất Chưởng” của mỗi họa sĩ. Có nhiều họa sĩ tự học nhưng hành nghề rất chuyên nghiệp, và tất nhiên…ngược lại cũng rất nhiều…
Ngày xưa ấy, “cạn vốn” thường xuất hiện khi vẽ bắt chước. Lớn lên một chút, đi thực tập các vùng nông thôn Bắc bộ thì say mê, vẽ mãi không cạn ý, nhưng mãi rồi phải dừng ở những “khuôn mẫu” của các danh thủ. Kịp khi chiến tranh nổ ra, đi bộ đội, phải gian khổ, đói khát, sốt rét, ăn bom, chôn đồng đội, được sống giữa lòng dân…thì mới “máu” khi vẽ lại những cái đó. Chả cần ai động viên, chả phải vẽ theo ý thích của ai… Tự thấy yêu ai ghét ai, trả nghĩa ai… mà vẽ. Đến sau giải phóng, luồng gió hiện đại tràn vào, nhất là thời đầu “đổi mới”. Ai muốn vẽ kiểu gì thì vẽ. Mà nhiều “kiểu” quá, kiểu nào cũng bán được, tốc độ thị trường Nghệ thuật quay như chong chóng. Họa sĩ băn khoăn, vẽ gì bây giờ? Làm thế nào vừa “bán” được, lại vừa “đúng chủ trương…” Thế là xuất hiện nhiều dạng người vẽ, người thì thấy “kiểu” nào bán được là bắt chước vẽ theo kiểu đó. (Khoản này thì phải phục tài ăn theo rất “chuẩn” của một số người). Nhưng dạng này cũng có người vô duyên, vừa thạo nghề kiểu A thì thị trường tranh đã chuyển sang kiểu B, chuyển sang kiểu B chưa “ấm chỗ” thì đã chuyển sang kiểu C… Thành thử cứ như đẽo cày giữa đường. Lại có dạng bất cần bán, sáng tác cho sướng, cho thỏa chí của mình cho dù bản thân phải hy sinh rất nhiều cả vật chất lẫn tinh thần, dạng này thật tử vì đạo. (Nhưng nếu ai muốn mua, giá cả hợp tình hợp lý thì chắc vẫn bán, không thì lấy gì mà sống). Lại có dạng trong cuộc vật lộn mưu sinh, vẽ mãi một kiểu thạo như ông lão rót dầu trong Cổ Học Tinh Hoa, thế là mang phong cách riêng, chí ít cũng mua được căn nhà nương thân khi xế bóng không phiền đến ai. Cũng đáng tự hào hơn dạng giống hết “Cao thủ” này đến “Đại tướng” kia… chỉ trừ giống mình! Mà đáng tự hào thật. Còn vẽ được, còn bán được là còn sống được, mà sống được bằng tranh thì vẫn cứ là anh hùng trong chốn giang hồ, còn gì nữa!
Thế mới biết bán được tranh là rất tốt. Trước hết nó chứng tỏ anh có lao động. Sau đó là anh có bản lĩnh. Nhưng không bán được tranh cũng chẳng có sao. Nhỡ họa sĩ đang “thai nghén” thì sao. Picasso là một họa sĩ triệu phú lừng danh trong thiên hạ. Nhưng Vangoc lại chết trong bần hàn mà tài danh cũng chẳng kém cạnh gì. Thế thì sự giàu nghèo của người vẽ là do cái gì? Nếu lý giải được điều này thì hãy cứ vẽ đi, vẽ như thể đấy là cái “nghiệp” mình phải gánh, cái nghiệp ấy vốn không dùng để mưu cầu danh, lợi, quyền. Mà vẽ tranh về những kỷ niệm thì càng quý, càng quý nếu vẽ nó vì đồng đội, vì ân nhân… Nhưng nó sẽ lại nhạt nhẽo ngay nếu anh vẽ theo ý thích của người khác… Vẽ trừu tượng, siêu thực… cũng rất hay, nó làm người vẽ tự do hơn. Do không bị cấu trúc, bởi đề tài, những nhát bút bạt tha hồ phóng khoáng, nhiều bức ngẫu hứng, vẽ xong không thể bán, không thể tặng vì chỉ một lần vẽ được như thế. Rồi lại kịp bình tâm trước trừu tượng, siêu thực, cực thực… thì lại nảy ra xếp đặt, trình diễn, videoart… có đi xem thử, cũng hay mới lạ, mở hướng…(trừ những cái giống Tây quá đỗi). Chân trời rộng mở, bữa tiệc Hội họa thịnh soạn quá, công chúng yêu nghệ thuật được thưởng thức đủ món như trong một đại tiệc đứng linh đình. Tôi để ý, có thực khách cứ nem rán hoặc nem dân gian mà nện, tuyệt nhiên không đụng đến các món khác. Có ông lại cứ nếm một tý, quyết không chịu thiếu vị nào. Có bác lại chỉ xơi bánh mỳ phết bơ vừa ăn vừa hằn học nhìn ông ăn nem rán mà phỉ báng rất tục tằn, thí dụ: thằng đó ăn toàn đồ “cúng cụ”. Riêng tôi, tôi chả việc gì phải thế. Cuộc đời thì bao la tươi đẹp, nghệ thuật thì tự do. Tể tướng Lưu Gù đã từng nói: “Thế giới có 360 nghề, thiếu một nghề không thành thế giới”. Đường ai nấy đi, việc gì cứ dìm người khác xuống, mình mới nổi lên. Ấy là chưa kể đến cái quy luật vô cùng khắc nghiệt: quy luật đào thải. Anh cậy anh trẻ trung chửi những gì là cổ điển, già cỗi. Quên mất rằng rồi mình cũng sẽ đến lúc già. Vậy tại sao chỉ có mình là đúng? Trong cái thế giới bề bộn này, tất cả chỉ là tương đối, đừng đánh mất đi sự thanh thản vô giá. Bởi lẽ, tới Hạn tất cả chúng ta đều phải chia tay với cái Cõi mà chính mình đã một thời từng đến, từng qua dưới cái danh Họa sĩ. Cái Cõi đã làm chúng mình liêu xiêu đau khổ cùng bao hạnh phúc bất tận của kiếp người.
L.T.D