|
V |
ào những ngày giữa tháng tư, tiết trời mới chớm đầu hè, chúng tôi về xứ Thanh – nơi diễn ra cuộc Hội thảo các tạp chí văn nghệ bắc Miền Trung lần thứ sáu.
Từ chiều 15 tháng 4, tại nhà khách Thị đội Sầm Sơn, các đoàn đại biểu về dự Hội Thảo đã có mặt đông đủ. Vẫn những cái bắt tay thật chặt, vẫn những cái vỗ vai, những lời chào hỏi thân tình của giới văn nghệ dành cho nhau trong giờ gặp mặt. Và có một điều lạ, không hẹn nhau nhưng đều gặp ở Hội thảo này là sự cách tân, thay đổi cách trình bày và nội dung của nhiều tờ tạp chí. Sông Lam với măng sét bìa và bốn chuyên mục mới, Cửa Việt và Hồng Lĩnh cách tân thay đổi mẫu chữ trang bìa. Các đoàn nhà văn sáu tỉnh rất ít nữ, vì vậy nhà văn nữ Đàm Quỳnh Ngọc duyên dáng, đáng yêu trở thành “mỳ chính cánh” của Hội thảo. Chưa có con số chính thức các nhà văn nam bị “cháy mắt” bởi ma sát ánh nhìn.
Lễ khai mạc diễn ra vào sáng 16. Tại đây có mặt của nhiều đồng chí lãnh đạo, các cơ quan ban ngành của tỉnh Thanh Hóa về dự. Nhà văn Kiều Vượng trưởng đại diện của Báo Văn Nghệ tại các tỉnh phía bắc miền Trung, Tổng biên tập các tạp chí: Xứ Thanh, Sông Lam, Hồng Lĩnh, Nhật Lệ, Cửa Việt, Sông Hương cùng nhiều anh chị em biên tập trong các tòa soạn cũng có mặt. Đồng chí Trịnh Văn Chi - ủy viên thường vụ - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa thay mặt cho Tỉnh ủy và HĐND tỉnh trân trọng chào mừng văn nghệ sĩ các tỉnh bắc miền Trung. Đồng chí đánh giá cao thành quả tốt đẹp của các tờ tạp chí trong việc phục vụ chính trị và nâng cao đời sống thẩm mỹ của nhân dân. Lời chào bè bạn của nhà văn Lê Xuân Giang – Chủ tịch hội VHNT Thanh Hóa không quên ngôi nhà chung của văn nghệ sáu tỉnh bắc miền Trung từ thời chống Pháp, tiền thân của những cuộc giao lưu bây giờ. Đó là tập san Sáng Tạo và Thép Mới, đã có những đóng góp hết sức quan trọng trong việc tuyên truyền đường lối kháng chiến của Đảng và đăng tải những sáng tác của anh chị em hoạt động văn nghệ lúc bấy giờ. Điều đó khẳng định thêm rằng, giới văn nghệ sĩ bắc miền Trung đã từng có thời là con trong một gia đình, cùng có diễn đàn chung là Báo Văn Nghệ quân khu Bốn. Với các nhà thơ nhà văn tên tuổi như Trần Hữu Thung, Dương Tường, Nguyễn Khắc Thứ, Hải Bằng, Xuân Hoàng, Vĩnh Mai, Lương An…Nhà thơ Lê Thái Sơn – Tổng biên tập tạp chí Sông Lam đã mạnh dạn nói lên những việc làm được và chưa được của tạp chí Sông Lam cũng như các tờ tạp chí trong khu vực: Như việc nên tăng kỳ hạn xuất bản của tờ báo, nên tách một số tạp chí ra khỏi Hội Văn nghệ, nên có các nguồn kinh phí để tổ chức các cuộc thi và trao giải thưởng các tác phẩm văn học trên các tờ tạp chí. Nhà văn Đức Ban với những lời hết sức tâm huyết, cụ thể trong tham luận “Nâng cao chất lượng tạp chí văn nghệ” đã đưa ra nhiều vấn đề cần giải quyết cho một tờ tạp chí văn nghệ địa phương. Với một thực tế văn nghệ chưa chiếm lĩnh được sự quan tâm của số đông trong cơn xoáy lốc của cách mạng khoa học công nghệ, tin học, trong vòng quay của cơ chế thị trường. Bản tham luận nhấn mạnh “Chưa bao giờ cuộc chiến đấu vì khát vọng xây dựng nhân cách, tâm hồn con người của văn nghệ sĩ quyết liệt như hiện nay. Đấy là cuộc chiến đấu của thiểu số với đa số, của trăn trở với dửng dưng, của thực tế nghiêm ngặt với phù phiếm. Trong cuộc chiến đấu ấy, nếu văn nghệ sĩ ngã gục sẽ là đòn đánh song trùng vào thể xác và tâm hồn con người”. Nhiều câu hỏi được đặt ra: Làm sao để tạp chí văn nghệ lĩnh hội được các giá trị tinh thần của dân tộc, khai thác, phát huy các giá trị đó và làm cho các giá trị truyền thống được đổi mới và trở nên phong phú? Làm sao hướng mọi nỗ lực tìm tòi, sáng tạo của anh chị em văn nghệ sĩ vào Chân – Thiện – Mỹ? Đó là những thách thức đối với văn nghệ thuật, hơn ai hết những người hoạt động văn học nghệ thuật phải nhận thức được những yếu tố khách quan này thì mới đáp ứng được yêu cầu và đòi hỏi của văn nghệ thuật trong thời kỳ mới. Nhà văn Hoàng Thái Sơn với những lời ngắn gọn, chắt chiu cho rằng sáu tờ tạp chí đã phản ánh một cách chân thực về truyền thống lịch sử, văn hóa và công cuộc đổi mới ở mỗi vùng đất của mình. Nếu thay đổi cách nhìn nhận về bản sắc văn hóa của từng tờ tạp chí, nếu chỉ mang bản sắc của từng vùng miền thì sẽ trở nên co cụm, không hội nhập được với bên ngoài. Nhà văn Cao Hạnh rất xúc động khi về lại Xứ Thanh, nơi anh cùng bạn bè, bà con Vĩnh Linh được cưu mang một thời K8. Anh gửi lời chia vui bởi những kết quả đạt được của bè bạn. Chia sẻ kinh nghiệm của mình, anh cho rằng Cửa Việt luôn giữ được sự ưu ái trong lòng bè bạn cả nước vì Cửa Việt đã biết chăm sóc và nuôi dưỡng một đội ngũ viết tại địa bàn, đồng thời luôn mở rộng vòng tay đón nhận bài vở của những cây bút trên các vùng miền để mở rộng quan hệ và nâng tầm vóc của tờ báo. Với mục đích hội nhập tạp chí Cửa Việt vào dòng chảy văn học chung của cả nước nên tạp chí đã lấy cái hay, cái đẹp làm tiêu chí hàng đầu. Nhà thơ Mạnh Lê – Phó tổng biên tập Tạp chí Xứ Thanh rất hồ hởi, hóm hỉnh với bạn bè, thế nhưng trong tham luận “Tạp chí địa phương với bạn đọc” đã đặt ra nhiều vấn đề thực sự nghiêm túc. Anh cho rằng “Điều khác biệt giữa báo chí với tác phẩm văn nghệ là tác động tới bạn đọc. Nếu như bạn đọc tiếp nhận báo chí thời sự những sự kiện tin tức, các vấn đề xã hội thì tác phẩm văn học nghệ thuật đem tới cho bạn đọc những hình tượng thẩm mỹ. Tính thẫn mỹ của mỗi tờ tạp chí là cái hay, cái đẹp, cái hấp dẫn đối với bạn đọc…” Điều cốt lõi để có bạn đọc lâu bền, coi tạp chí như món ăn tinh thần không thể thiếu được trong đời sống hàng ngày thì tạp chí phải hay và phải hấp dẫn, chất lượng cao. Chúng ta mong rằng sáu tờ tạp chí bắc miền Trung luôn sống và phát triển trong lòng bạn đọc. Nhà văn Kiều Vượng cho rằng: Tạp chí văn nghệ ở mỗi địa phương là linh hồn của các hội Văn nghệ vì vậy mỗi tạp chí của mỗi tỉnh cần có sắc thái riêng. Ban văn nghệ của Báo Văn Nghệ thường xuyên theo dõi về chất lượng sáng tác của các tờ tạp chí và tìm kiếm những bài hay trong đó đăng vào tờ báo chung của hội Nhà văn Việt
Nhiều ý kiến khác nhau được đưa ra ở Hội thảo như: mỗi lần tổ chức nên mời thêm các nhà văn, nhà thơ đã khởi xướng ra cuộc giao lưu này, tổ chức các trại viết liên tỉnh, tổ chức các đoàn tham quan viết về tỉnh bạn, ra các phụ san nhân các số đặc biệt…Nhưng hội tụ tất cả các ý kiến đều chung một khát vọng: Làm sao cho các tờ tạp chí văn nghệ bắc miền Trung là món ăn tinh thần, là đặc sản văn hóa của mỗi vùng đất, là nơi giao lưu tác phẩm văn học nghệ thuật của cộng tác viên trong và ngoài tỉnh. Chất lượng của mỗi tờ tạp chí ngày càng được nâng cao trong dòng chảy xiết mạnh của thời gian và sự bình giá khắt khe của bạn đọc.
Thú vị nhất là chương trình đi tham quan danh lam thắng cảnh xư Thanh trong các ngày 17,18. Thăm Lam Kinh quê hương của vua Lê Thái tổ, nơi phát tích khởi nghĩa Lam Sơn. Thăm bia Vĩnh Lăng có thần Kim Quy mà mỗi ngón chân chỉ có năm móng vẹn nguyên, đến móng thứ sáu bị khuyết bởi tương truyền chỉ việc Lê Thái tổ làm vua đến năm thứ sáu thì băng hà. Thăm cây đa thị nơi nghĩa quân thường tổ chức ăn thề mỗi bận xuất quân và thềm rồng xưa mỗi thớ đá như còn ấm bước chân vua Lê từng qua. Thắp nén nhang lên mộ vua Lê Thái tổ mà lòng xiết bao ngưỡng mộ và khâm phục, ra đi một người áo vải chốn sơn lâm hoang dã, khi trở về một Hoàng đế lẫy lừng có cả non sông gấm vóc trong tay. Thăm ngôi làng cổ Đông Sơn nơi xuất hiện trống đồng đầu tiên của đất nước, thăm động đá Long Quang có cặp mắt rồng rực sáng, thăm cầu Hàm Rồng bắc qua sông Mã một thời đã đi vào lịch sử dân tộc. Tắm biển Sầm Sơn quyến rũ đến mê hồn. Thăm vườn quốc gia Bến En, hòn Trống Mái để ngẩn ngơ trước trò chơi của tạo hóa. Tua du lịch tuy ngắn ngủi nhưng thực sự bổ ích để ngẩm thêm về xứ Thanh, mảnh đất “địa linh nhân kiệt” xưa vốn thế nay vẫn thế.
Đêm thơ giã bạn thật lưu luyến, nhiều bài thơ mới của các tác giả đã được đọc trong sự hoan ngênh của bạn bè đồng nghiệp. Gió biển Sầm Sơn thổi vào mát rượi, chắc chắn đây sẽ là một kỷ niệm thêm vào hành trang của những người về tham dự Hội thảo lần này.
Sáng 19, cuộc chia tay giữa các đoàn diễn ra thật bịn rịn. Nhà văn Từ Nguyên Tĩnh xúc động không nói ra lời. Nhìn anh gầy đi vì vất vả với các đoàn trong mấy ngày qua mới thấy thương làm sao…chúng tôi thực sự cảm ơn anh bởi sự lo lắng công phu, chu đáo của anh trong cuộc Hội thảo lần này.
Chia tay Hội thảo, chia tay xứ Thanh để mang theo khát vọng chung riêng của mỗi tờ tạp chí, mang theo nhiều kỷ niệm về tình đất, tình người xứ Thanh nồng ấm mãi trong lòng.
T.L









