Những ngọn khói đặc quánh không gian bụi chì
Đấy là lúc chảo lửa khuôn đúc gan vàng dạ sắt/ mắt thiên thanh chỉ đường bay ý nghĩ cháy bùng thanh âm rạn vỡ.
Những lá non chưa kịp xanh/ những giọt sương chưa kịp sinh thành/ những giấc mơ chưa đi hết cái chợp mắt giữa hai trận đánh/ những điếu thuốc chưa đỏ nỗi niềm chia nhau ấm lạnh/ những viên đạn lạnh lùng cắm vào tờ thư...
Những ngọn khói chơi trò biến hình con trẻ
Khái niệm thời gian vuột qua kẽ tay/ lá cỏ lả mềm con dế tắt tiếng gọi tuổi thơ bờ bãi/ đêm di trú lời nguyện cầu lên các vì sao/ đêm huyền tích đế vương sông chảy bèo bọt u mê bóng tối/ đêm ngân hạnh thả khói phấn tạc dáng hài thú tội/ đêm ngạ quỷ hiện hình súc sinh máu lạnh/ đêm tiền sử hú gọi tình yêu mọc cánh/ đêm thánh hóa tuổi thanh xuân dữ dội...
Những ngọn khói
đêm tàn
mang mang Thành Cổ
lửa hương ngời lên sắc đỏ
Đồng đội ơi, có về.
V.V.L