Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 04/03/2025 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Mùa xuân chân phương

“Chân phương” là từ hay dùng của ba tôi. Với ba, mọi thứ nên chân phương. Tết đến xuân về, cũng chỉ cần vậy.

Từ “chân phương” hiểu nôm na theo ý của ba tôi là đơn giản, giản dị, là mộc mạc, không tô vẽ cầu kỳ, không màu mè, hào nhoáng. “Những thứ bên trong như tri thức và đạo đức mới quan trọng, bề ngoài chỉ cần chân phương thôi con.” Đó là câu nói in sâu vào tiềm thức năm tôi học lớp năm, khi tôi xin tiền mẹ mua cặp sách mới. Thay vì nói nhà mình không có tiền hay dùng một lý lẽ nào đó khác, ba tôi đã nói như vậy. Ba giải thích thêm, “Cặp sách mới không làm con học giỏi thêm, nếu cặp hư thì có thể sửa, còn không sửa được thì dùng túi đựng sách vở cũng chẳng ảnh hưởng chi, chân phương thôi.” Một đứa con nít lúc ấy làm chi hiểu điều này, chỉ thấy ba quá nghiêm khắc và ki bo, ai cũng có cặp mới, mỗi ba bảo con mình đựng sách vở trong cái túi đựng đồ cũ kỹ. Kể từ lúc đó, từ “chân phương” như thể đeo bám, ám ảnh tôi. Bởi bất cứ việc chi to nhỏ, ba đều nhắc nên chân phương, phải chân phương.

Hồi chưa hiểu chuyện, tôi nghĩ ba keo kiệt bủn xỉn không như ba của bạn tôi. Nhà người ta luôn trong tâm thế lo lắng con cái không bằng bạn bằng bè nên khi con đòi hỏi, ba mẹ đều gắng sắm sửa bằng được, nhà không có điều kiện cũng vay mượn để mua cho con. Nhà tôi ngược lại, kể cả khi có điều kiện, ba mẹ tôi cũng chẳng bao giờ chiều chuộng mua sắm cho con cái những vật dụng dù cần thiết chứ chưa nói đến vô bổ. Hầu như muốn mua bất cứ thứ chi, chị em tôi phải xin xỏ một thời gian dài hoặc đợi được thưởng nếu đạt thành tích cao trong học tập. Ngoại trừ những thứ liên quan đến việc học và đọc, ba sẵn sàng đầu tư cho chị em tôi mua sách tham khảo và các loại sách văn học yêu thích.

Và Tết về, dịp nhà nhà người người thoải mái mua sắm, sắm sửa, ba tôi vẫn đưa ra phương châm cho cả nhà, chân phương thôi, đơn giản thôi, đừng sắm sửa cầu kỳ, đừng tiêu pha hoang phí. Cảm giác mọi người đi làm tích cóp cả năm, tới gần Tết thì tiêu xài xả láng, ba bảo hoang phí quá chừng. Áo quần đã sắm quanh năm, gần Tết sắm làm gì. Vật dụng trong nhà lúc nào hư hỏng thì sửa chữa, sửa không được hẵng mua, tự nhiên gần Tết lại đi mua mới. Ba phản đối chuyện sắm Tết kiểu vậy và đặc biệt dị ứng với những người mượn tiền để mua đồ Tết. Ba nói Tết đến nhu cầu được đẩy lên cao nên đôi khi chất lượng sản phẩm đi xuống không chừng. Đến những thứ không thể thiếu trong dịp Tết là mứt bánh, là dưa món, với ba, nên tự tay làm. Tự làm không chỉ tiết kiệm mà còn bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Hơn nữa, tự tay chế biến cũng là một cách để tạo ra kỷ niệm, tạo không khí sum vầy vui vẻ, còn rèn luyện nhiều kỹ năng, kiến thức.

Vậy nên mấy chục năm nay, cứ cuối chạp, dù bận rộn mấy mẹ tôi vẫn tranh thủ gọt phơi dưa món, soạn sửa làm mứt bánh. Và đều đặn năm nào cũng vậy, cứ hai chín, ba mươi Tết, ba mẹ cùng nhau ngồi gói bánh chưng, bánh tét. Dần dà, chị em tôi lớn lên, cũng học ba mẹ cách tự bày biện, soạn sửa Tết cho nhà mình. Cô em gái thích nấu nướng thì đảm nhiệm hết thảy các món mứt bánh dọn ngày Tết. Em nấu ngon, trình bày đẹp chẳng thua gì đồ bày bán ở tiệm. Hai em gái út khéo tay thì nhận phần trang trí nhà cửa, làm các loại tháp bánh, tháp nước chưng bàn thờ. Điều đầu tiên đúng là đã tiết kiệm và yên tâm ở khâu đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Hơn nữa, việc dâng lên bàn thờ tổ tiên những món tự tay chuẩn bị trong ngày xuân về cũng mang một cảm giác tự hào, ấm áp và yêu thương khó tả.

Tranh của Trần Nguyên

Tranh của Trần Nguyên

Dĩ nhiên quan niệm của ba đã luôn gây tranh cãi với vợ con. Chị em tôi có lần đồng lòng phản đối, bảo ba đi ngược với thời đại, ai cũng như ba thì làm sao thúc đẩy kinh tế, góp phần kích cầu sản phẩm. Cho đến khi đọc được cuốn sách Lối sống tối giản của người Nhật (Sasaki Fumio), tôi đã tìm thấy câu này: “Cứ mỗi lần bạn sở hữu trong tay những đồ dùng hơn mức cần thiết là một lần bạn lấy mất tự do của chính mình. Giá trị bản thân chúng ta không đo bằng những đồ dùng mà chúng ta sở hữu.” Điều này thật trùng hợp với quan điểm sống của ba tôi. Ba đã luôn nhắc chúng tôi đừng quá quan tâm đến những vật ngoài thân, đừng mong cầu sở hữu nhiều món đồ chỉ để tô vẽ cho bề ngoài hư ảo. Rằng giá trị của con người là ở bên trong, là tri thức, đạo đức, là nội tâm sâu sắc.

Hơn nữa, việc tiết chế mua sắm không chỉ tiết kiệm cho bản thân, gia đình mà còn là trách nhiệm với môi trường mà ta đang sống. Chúng ta đã mua sắm dư thừa, vượt quá nhu cầu tiêu dùng hàng ngày, điển hình nhất là việc mua sắm các món đồ thời trang. Với đàn bà phù phiếm như chị em chúng tôi, mỗi lần nhìn tủ áo quần lại nghĩ mẫu này, màu này mình chưa có, đôi giày này mình chưa sắm. Chẳng hạn như chỉ với giày dép thì ngoài giày búp bê, giày cao gót, phải có cả bốt, giày thể thao, sneaker, giày đế xuồng, giày slingback… Cảm giác ao ước thứ mình chưa có thật sự khiến người ta khao khát, mua sắm một cách vô tội vạ. Theo Liên Hợp Quốc, ngành thời trang đứng thứ hai về mức độ gây ô nhiễm môi trường, chỉ sau dầu mỏ. Thật kinh khủng khi biết rằng, mỗi năm trên thế giới thải ra khoảng 92 triệu tấn rác thải quần áo.  

Năm 2019, loạt chương trình “Dọn dẹp cùng Marie Kondo” được phát trên nền tảng Netflix đã nổi tiếng toàn cầu. Cuốn sách cùng tên với chương trình đã được dịch ra 42 thứ tiếng và bán được hơn 11 triệu bản trên toàn thế giới. Khi chủ nghĩa tiêu dùng lên ngôi, không gian sống của mọi người đều chật cứng với vô số đồ đạc, đặc biệt là những món đồ thời trang được xếp cứng trong tủ, những món đồ mua về trong lúc hưng phấn nhưng rất ít hoặc có khi chưa hề sử dụng. Marie Kondo, người phụ nữ Nhật Bản đã truyền cảm hứng sắp xếp và dọn dẹp nhà cửa với phương pháp được lấy từ chính tên của cô. Áp dụng KonMari, người ta có dịp nhìn lại không gian sống để rồi tự tay sắp xếp, cân nhắc nên giữ lại hay bỏ đi những món đồ mình đang sở hữu, ưu tiên những thứ có giá trị cho cuộc sống. Việc vứt bỏ đồ đạc xưa nay vẫn rất khó với tâm lý con người nói chung, dù không sử dụng nhưng người ta vẫn giữ lại món đồ vì một lý do nào đó như liên quan đến kỷ niệm hoặc đơn giản là chờ lúc thích hợp sẽ dùng. Theo Kondo, mọi vật đều có linh hồn và khi món đồ đó gắn kết với chúng ta qua thời gian, ta sẽ cảm nhận được mối liên hệ. Cô so sánh giống như việc chúng ta gặp người yêu, con tim bạn sẽ đập nhanh hơn, nếu chạm vào một món đồ có giá trị về mặt tinh thần, có sự gắn kết nào đó, cơ thể bạn sẽ có phản ứng sinh lý nhất định, ta mỉm cười và cảm giác như có một tiếng “ting” vang lên trong lòng, đó là món đồ cần được giữ lại. Và ngược lại, những món đồ dù gắn bó lâu năm nhưng khi cầm lên, bạn không còn nhớ, không cảm thấy được điều gì thì đó là sự báo hiệu của chia ly, hãy mạnh dạn vứt món đồ đó đi. Những cuộc chia tay với đồ đạc như thể một cuộc buông bỏ để giải phóng không gian sống.

Những năm gần đây, lối sống tối giản, sống thuần khiết để kết nối với tự nhiên được nhiều người theo đuổi. Không chỉ trong vật chất mà còn áp dụng cả trong tinh thần, suy nghĩ. Trước những biến động của thế giới và sau khi trải qua cơn dịch bệnh, con người càng có xu hướng quay về bên trong. Họ tin rằng càng ít đồ đạc càng ít bộn bề và tâm trí cũng đỡ chật chội hơn. Tối giản không chỉ giúp chúng ta tiết kiệm mà còn giúp chúng ta không lệ thuộc vào vật chất, tìm thấy bình yên tự tại trong tâm hồn, tập trung vào những giá trị quan trọng, cốt lõi của bản thân. Dĩ nhiên đây không phải lối sống khổ hạnh, vắt kiệt chi tiêu mà chỉ tiêu vào những thứ đáng giá, ưu tiên chất lượng hơn số lượng. Lối sống này sẽ mang lại nhiều lợi ích cho chính tâm hồn của chúng ta.

Hóa ra, từ chân phương mà ba tôi nói ngày xưa chứa đựng cả một triết lý mà mãi sau này tôi mới hiểu. Tất cả mọi thứ, ba bảo đều nên đơn giản, kể cả việc kết giao bạn bè. Những điều này đến lúc trải qua tôi dần thấm thía. Tôi thu gọn lại mọi mối quan hệ của mình, bạn bè ít mà chất lượng, không xã giao rộng rãi, nhất là những mối quan hệ cho mình cảm giác tiêu cực. Những ngày cuối năm khi người ta rộ lên chuyện tinh gọn, giảm gọn thì tôi càng nhớ đến quan điểm chân phương của ba tôi. Có lẽ, đến một lúc nào đó, ta cũng nên làm gọn lại đời mình, chỉ giữ lại những mối quan hệ thân thiết, chỉ quan tâm những điều quan trọng cần ưu tiên. Mọi thứ chỉ nên ưu tiên đến chất lượng, bao la phù phiếm bên ngoài chỉ khiến chúng ta phân tâm. Việc đơn giản hóa sẽ cho chúng ta một cuộc sống thảnh thơi, nhẹ nhàng và gọn gàng.

Tết, có lẽ là lúc thích hợp nhất để dọn dẹp và sắp xếp mọi thứ. Ai cũng tất bật dọn dẹp nhà cửa và háo hức mua sắm. Ta dọn gọn gàng xong lại hăm hở mua đồ mới để lấp vào chỗ trống. Việc sở hữu một món đồ mới luôn khiến người ta có cảm giác hưng phấn, hân hoan nhưng hình như cảm giác ấy chỉ tồn tại trong chốc lát. Năm nào các bà nội trợ cũng chuyền tay nhau danh sách mua sắm Tết. Nhiều người ngày thường chi li tiết kiệm bao nhiêu thì Tết đến sẽ vung tay quá trán bấy nhiêu. Tết mà, xênh xang tí cho vui. Tết mà, phải thoải mái chứ, chắt bóp cả năm rồi. Về mặt nguyên tắc, việc chi tiêu thế nào, mua sắm ra sao là quyền tự do của mỗi cá nhân, ngay cả trong gia đình, mối quan hệ vợ chồng cũng sẽ lục đục tranh cãi khi người này sắm sửa, người kia cho là lãng phí. Chuẩn bị một cái Tết như thế nào cũng tùy vào hoàn cảnh, điều kiện kinh tế của mỗi người. Với người dư dả thì xin phép không bàn tới nhưng nếu những người đang chật vật thì đâu cần gồng lên để soạn sửa một cái Tết hoành tráng chỉ để bày vẽ, trưng diện hào nhoáng thỏa mãn cái tôi của mình.

Và Tết cũng là lúc để ta dọn dẹp những cũ càng của lòng mình. Thời khắc chia tay năm cũ, ai cũng muốn nhìn lại quãng thời gian đã qua, tổng kết những được mất, hụt hao và dư dả. Giây phút nhìn lại sẽ cho người ta biết rốt cuộc mình nên giữ lại điều gì, buông bỏ điều gì, cái gì là quan trọng cần được ưu tiên, cái gì nên bỏ qua và quên đi. Ý niệm mùa xuân chân phương của ba tôi cũng vậy. Đó không chỉ nằm ở việc nhắc nhở tiết chế sự háo hức khi mua sắm đón Tết mà còn là lời nhắc nên thực sự chú trọng đến giá trị tinh thần, ưu tiên thời gian sum vầy vui vẻ bên gia đình, người thân. Nên chi từ mùa xuân này, tôi tự nhắc mình, chân phương thôi.

DIỆU ÁI
Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 364

Mới nhất

Đường xưa tắm gội

22/02/2025 lúc 16:50

Không phải vì cái tên Cam Lộ mang hàm nghĩa sương ngọt hay có người giải thích nó là biến

Nhâm nhi chén trà đầu xuân

20/02/2025 lúc 16:45

Người Việt có câu “khách đến nhà không trà thì rượu”, uống trà không chỉ là thói quen hàng ngày

Những “làng đỏ” bất khuất

21/02/2025 lúc 16:47

Bắt nguồn từ giữa đại ngàn Trường Sơn, giáp với vùng biên cảnh Việt - Lào, sông Hiếu chảy qua

Tự tình bên sông; Nỗi nhớ Đông Hà

01/03/2025 lúc 23:35

Tự tình bên sông Anh về, ngồi bên nhánh sông gầyNghe sóng lao xao ùa vào liếp cỏSông chắt chiu bùn nâu màu mỡChở ngọt lành

Không kịp về bên mẹ mùa xuân

01/03/2025 lúc 23:27

Mùa xuân con không kịp vềHoa mai nở giữa vườn quê muộn màngXóm làng rộn rã xuân sangQuặn thương lòng mẹ xốn xang đợi chờ Dặm

Gió biết đường về đâu? Ngọn lửa ngủ trong tàn tro

01/03/2025 lúc 23:19

Gió biết đường về đâu? Gió mải miết chạy, mang nỗi cô đơn hóa mùi mặn chátCành cây khẽ gọi gió, nhưng lá chẳng dám giữ

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị gặp mặt báo chí Xuân Ất Tỵ 2025

26/02/2025 lúc 21:06

TCCV - Sáng 25/2/2025, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Quảng Trị tổ chức buổi gặp mặt các cơ quan thông tấn, báo chí và phóng viên thường trú trên địa bàn tỉnh nhân dịp Xuân Ất Tỵ. Tham dự buổi gặp mặt có Đại tá Nguyễn Bá Duẩn, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh; Đại tá Nguyễn Hữu Đàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành, cùng lãnh đạo các cơ quan báo chí địa phương và Trung ương đóng trên địa bàn.

Đông Hà, thành phố tôi yêu

26/02/2025 lúc 09:03

Có thể trong lòng mỗi người đã từng đến Đông Hà, đã sống ở nơi đây đều sẽ yêu thành phố này theo một cách khác nhau. Nhưng có lẽ ai đến một lần rồi, sẽ nhớ mãi khôn nguôi, day dứt, khắc khoải một niềm thương nhớ.

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

05/03

25° - 27°

Mưa

06/03

24° - 26°

Mưa

07/03

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground