Cho một dòng sông
Mưa về trên sông Hiếu
Không biết em còn kịp qua cầu?
Giọt mưa rơi vào khóe mắt
Trăng liềm gặt chín chiêm bao
Giấc mơ vội đến sau lưng mẹ
Rụng giữa chiều mấy lá trầu không
Gió lùa em về bên trở giấc
Phía thức anh chờ lạc hoàng hôn
Chuồn chuồn đan áo gọi mưa
Như bắc vào dòng sông ngái ngủ
Một nhịp cầu trăng non
Phải khéo chiều chuộng thời gian
Nên vạt áo em thoảng mùi hương cốm
Ai đã đo lòng sông bằng dải yếm
Lục bát đời mình lỡ mấy nhịp lênh đênh
Em là kỉ niệm
Sông là tặng phẩm
Tên của nó tự mang trong mình một câu chuyện kể
Mấy trăm năm sâu thẳm, bồi đắp một ân tình
Ngày dài trên sông Hiếu
Mặt sông giăng kín khói sương
Hư ảnh của em đầy chới với
Khói nói cho ta rõ hơn về lẽ vô thường!
Mưa hoài niệm
Mưa như tiếng gì rơi rất lạ
gõ phía ngoài tâm can
ngọn nến thư phòng ngạt thở
đêm rụng đầy hoàng lan…
Thu đến nữa rồi sao?
tiếng rao đêm dài hơn thế kỉ trước
đường xa mấy lần em áo ướt
chờ em cuối phía trăng tàn
Đại nội đêm nay buồn cắn vai người
có quá nhiều điều để khóc
em không đến hèn chi ta áo rách
buồn lên tầng không đêm hai mươi
Ta thả lạc nỗi niềm phiêu dạt
để trở về nơi đã ra đi
Quảng Trị giờ này gió Lào gào suốt mùa phượng vĩ
em có về đắp mộ những chú ve?
N.H.M.Q