Cứ toan chào mẹ rồi đi
Không sao nói được câu gì thành câu
Tuềnh toàng nhà có gì đâu
Mẹ lọm cọm dọn chẳng bao giờ ngồi
Lúc thì dựng cái que cời
Lúc thì cọ rửa cái nồi, cái xô
Buộc liềm giật mấy lá khô
Vắt dây trầu lại, đem bồ muối phơi…
Ở nhà áo cũng mồ hôi
Bàn chân cũng toé máu tươi vấp sành
Cơm niêu nước lọ một mình
Được cây rau tốt cũng dành cho con
Quanh năm cà pháo muối giòn
Cá rô kho nghệ là ngon lắm rồi
Tôi nghe gió lệch góc trời
Xô từ ký ức xa xôi xô về
Thơ kè chẳng nổi chân đê
Đêm miên man lở tái tê sang ngày
Nhìn theo bóng mẹ hao gầy
Bao nhiêu nắng đổ không đầy chum tương
Dáng người như một giọt sương
Tôi lồng khung kính làm gương soi đời.
Giật mình nghe lá cau rơi
Cứ toan chào mẹ… bỗng tôi bàng hoàng.
N.M.K