Tháng mười về
Những nụ cười rạng rỡ
Những đóa hoa ngát hương
Con se sắt nỗi buồn
Ước chi còn mẹ…
Mùi hương gợi nhớ những ngày đã xa
Con ngây thơ khờ dại
Khiến mẹ hiền thao thức đêm đêm
Sách vở, áo quần, tiền học, thuốc men…
Hạt lúa củ khoai mồ hôi mặn chát
Con hớn hở trên giảng đường đại học
Trên cánh đồng mẹ tím tái giữa mưa
Con say sưa theo đuổi ước mơ
Mẹ trằn trọc lúa mùa này được, mất?
Con đi khắp nẻo đường đất nước
Chốn quê nghèo mẹ mỏi mòn trông…
Tần tảo cả đời nuôi con lớn khôn
Mẹ nhận lại chút niềm vui bé nhỏ
Vài lần viếng thăm, món quà chiếu lệ
Con nhỏ bé dại khờ giữa lòng mẹ bao dung
Mẹ lặng lẽ ra đi giữa tuổi trung niên
Nắng vỡ vụn
Tiếng chim chiều khắc khoải
Chốn quê người con còn rong ruổi
Nên nỗi buồn hóa đá Mẹ ơi!
Ước chi còn mẹ trên đời
Tháng mười se lạnh
Bầu trời đẫm mưa…
T.M