Em về một bận sớm mai
hoàng hậu thả vào hương tóc
hình như tình thôi ngang dọc
mùa rơi vừa biết rụt rè!
Tiếng sáo giòn rụng ngoài sân
cỏ xanh một màu mới quá
tiếng giày chừng sao vui lạ
tình yêu bỏ ngỏ bao giờ?
Mắt em hay hờn vậy đó
hỏi anh đã kịp nhìn chưa?
trời thường đổ nắng vào mưa
để tháng với ngày e ngại...
Ở đây mùa thu xa ngái
biên trời vẫn cứ thẳm xanh
nồng nàn là em...con gái
thương nhiều là sắc áo anh.
P.D
Nguồn: Báo Cần Thơ
https://baocantho.com.vn/nong-nan-a114523.html