Em biết không
Ở quê mình
Không rõ ràng xuân hạ thu đông
Mà chỉ có hai mùa mưa nắng
ở khúc quanh mùa thu
Với cơn mưa “ tháng bảy nước nhảy qua cầu”
Em ở xa có nhớ
Ngày tựu trường lội qua Trằm Nổ
Áo quần quấn ngang vòng cổ
Tay níu tay tụi mình băng qua
Ở khởi đầu mùa xuân
Vẫn lê thê cơn mưa dầm rả rích
Khi ở nhà chắc em chẳng thích
Gió lạnh run không áo ấm chuyển mùa
Chúng mình đi qua tháng năm tuổi thơ
Rú Cấm, Cồn Kho, Tràm Cháy…
Chặt củi, nhặt phân, bứt bổi
Khúc giao mùa chỉ là nắng và mưa
Nắng đổ lửa và mưa thối đất
Thương quý nhau từ những mùa được mất
Cát bỏng chân và khuôn mặt tái xanh
Nhìn nhau chỉ thấy hanh hao
Khúc giao mùa của quê ta
Là lội đập tràn ngang mắt cá chân ngày hạ
Là đứng ngẩn ngơ nhìn dòng lũ xiết mùa thu
Là ẩm ướt mùa mưa
Là khát khô mùa nắng
Đập Thanh Niên tưới tắm
Ruộng đồng qua những mùa khô
Lòi Doọc, Bàu Tràm, Khe Mói
Những mùa hái nấm, nhặt rau
Em bây giờ ở đâu
Giữa bạt ngàn hoang vắng
Giữa muôn vàn người xe
Hãy về quê một lần khi trời trở gió
Để nghe khúc giao mùa đầy tiếng mưa rơi.
K.H
Nguồn: Báo Quảng Trị