Chiều cứ rủ ta đi vì tháng Chạp
Năm sắp qua, xuân tràn ngập bao miền
Ai luyến tiếc đọng trong chiều tiếng gọi
Để cuối mùa đông còn vương vấn cuộc tình.
Đời mình có bao nhiêu lần như thế
Mãi cuốn theo mấy vạt nắng chiều
Nên cũng đặng với bước chân lưu lạc
Cuộc hành trình có gió với trăng thôi.
Tháng Chạp ơi! bao xôn xao lại đến
Những âu lo bề bộn rủ nhau về
Vai đã trĩu hành trang chờ đón Tết
Chân lạc loài mãi đi dọc triền xuân.
Giờ này phố hay quê đều rộn cả
Bao lá hoa mầm nụ cựa vươn mình
Dẫu tiếc nuối cũng xa dần tháng Chạp
Xuân mới về bắt đầu những bình minh.
V.N
Nguồn: Tạp chí Non Nước
http://vannghedanang.org.vn/nonnuoc/chitiet.php?id=3167&so=127