áo mẹ thơm mùi nắng
thơm tràn giấc mơ ra ngõ
buổi chiều nhớ phố
nhớ áo lụa Hà Đông mịn màng một câu thơ cũ
trời xanh mắt em mấy thuở
cứ trong veo trong veo…
chao ôi một ngày tháng chạp
mơ hồ buồn vui chẳng rõ
ám ảnh hoài mấy sợi tóc bay…
ai như bóng mẹ về ngang ngõ
dáng gầy một thuở lao đao
mẹ như mạch ngầm trong đất
chắt lọc một đời để được trong veo
những kỉ niệm êm đềm gói trong nỗi nhớ
chừ biết gởi cho ai?
cuối năm mọi người ào ra phố
ta như mây lững thững phía quê nhà
cỏ hoa bây giờ rất lạ
cũng muốn thơm hơn chốn đông người
em bây giờ đã khác
hư mộng tràn theo đêm sao rơi…
có gì xoáy sâu trong tiềm thức
mẹ về trong giấc chiêm bao
chiều cuối năm hoa nở
ngõ rơi đầy tiếng chim…
N.H.M.Q