Hình như người ta, ai cũng chân thật nhất khi đối diện với chính mình. Có nhiều chuyện chỉ trời biết đất biết và ta biết mà thôi. Chia tay năm cũ, người nào cũng dành thời gian để nhìn lại mình một cách đầy đủ và chân thật nhất. Ta nhận ra trong năm qua, ta đã làm được gì, ta đã thỏa mãn hay thất vọng với điều gì để rồi giật mình, tự hứa hẹn, tự nhắc nhở nhất định năm mới này mình sẽ khác, mình sẽ không thế này, mình sẽ phải thế kia…
Ngấp nghé bốn mươi, tuổi của tôi là tuổi vừa nhìn lên vừa nhìn xuống, vừa ngoảnh lui vừa ngó tới để rồi ngập tràn so sánh. Tôi có hai người bạn gái thời trung học, họ vừa xây cho cha mẹ những căn nhà to đẹp, bề thế. Họ kiếm tiền giỏi dù thời đi học thì học hành rất bình thường. Vài đứa bạn cùng lớp nhìn vào đó và bắt đầu thở than, bảo giờ chẳng áp lực con cái học hành như tụi mình hồi xưa nữa bởi nhìn vào hai bạn gái kia, thấy học nhiều cũng chẳng để làm gì. Những người bạn này học hành giỏi giang giờ làm công ăn lương, cuộc sống lắm khi chật vật, chẳng giàu có, dư dả gì để nghĩ đến chuyện xây nhà báo hiếu cho cha mẹ. Thế nên, họ nghĩ rằng, giá trị tri thức ngày nay không còn như ngày xưa.

Chợ Đông Hà - địa điểm chụp hình Tết yêu thích của nhiều bạn trẻ - Ảnh: Nguyễn Thành Lộc
Tôi thì lại nghĩ, chuyện học hành ở trường lớp và chuyện kiếm tiền không liên quan đến nhau. Trên đời này, còn gì khó bằng việc kiếm tiền. Nếu kiếm tiền bằng sức lao động một cách chân chính, lương thiện rồi trở nên giàu có thì thật sự đáng nể. Hơn nữa, nhắc chuyện báo hiếu thì nhiều cách thể hiện, chẳng hạn như có mặt khi cha đau mẹ ốm, nấu một bát cháo, mời một ly trà, chuyện trò với cha mẹ mỗi ngày, ấy cũng là một cách báo hiếu. Sự có mặt của mình, sự ổn định trong đời sống của mình để ba mẹ bớt âu lo, bớt gánh nặng, ấy cũng là một biểu hiện của báo hiếu. Mỗi người có một điểm xuất phát khác nhau, mỗi năng lực và động lực, mục tiêu khác nhau nên không thể so sánh người này với người kia. Ta chỉ có thể so sánh với bản thân mình, lấy bản thân của hiện tại để so sánh với quá khứ, tương lai. Chúng ta đã luôn bị nhốt trong sự so sánh và đánh giá của người khác, vượt qua được nó, có lẽ cuộc sống này sẽ dễ thở hơn nhiều.
Vả lại ở đời, lựa chọn nào cũng có giá của nó. Khi các bạn của tôi biết rằng hai bạn gái giàu có kia đã tập trung kiếm tiền nên không có thời gian dành cho con cái. Họ giao con cho người giúp việc và ông bà, con cái của họ thiếu vắng sự quan tâm, âu yếm của người mẹ. Xao nhãng, vắng mặt cũng là một dạng của bạo hành, tác động đến tâm sinh lý của trẻ nít. Là bạn, bạn có đánh đổi điều đó không. Những người bạn kia gật gù, vậy thôi, kiếm tiền chừng đó mà có thời gian cho gia đình con cái là được rồi. Trăng trên trời cũng có lúc khuyết lúc đầy, ta đâu thể đòi hỏi mọi điều vẹn tròn, toàn mỹ.
Người xưa có câu, “tri túc thường lạc”, người biết đủ là vui, người biết đủ là hạnh phúc. Khi xã hội bắt đầu định hình thành công là có chừng đó tiền trong tài khoản, là sở hữu xe sang, nhà đẹp, chức cao vọng trọng, vô tình chúng ta cũng bị cuốn theo những tiêu chuẩn, đánh giá của người khác. Mấy ai biết đủ, mấy ai biết chấp nhận, người nào cũng khát khao, phấn đấu đầy mỏi mệt. Năm hết Tết đến, chúng ta thường dành cho nhau lời chúc an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, hạnh phúc viên mãn, tiền tài ngập tràn… Những lời chúc ấy liệu có tạo thêm áp lực cho chính bản thân chúng ta. Thỉnh thoảng tôi nhận ra, niềm vui trong thế giới vô thường này là sự hiện diện có mặt đầy đủ của những người thương quý. Thế nhưng, để nghĩ cho cuộc sống dài rộng, nhất định bản thân cũng phải phấn đấu không chỉ cho mình mà cho con cái, cho cả cha mẹ đang già đi. Vậy là mâu thuẫn, là gây áp lực cho bản thân, nên cứ thế, ta lại tự làm khó chính mình. Rõ ràng đầu năm ta chỉ mong bình an nhưng cuối năm tổng kết mọi thứ lại thấy ngổn ngang dằn vặt.
Những năm gần đây, nhiều người truyền nhau phương pháp Ho’oponopono, một cách thiền của người Hawaii cổ để chữa lành, khuyến khích và yêu thương bản thân. Bằng những câu thần chú: Tôi xin lỗi; Hãy tha thứ cho tôi; Cảm ơn bạn; Thương lắm. Người ta dần dần khởi lên lòng biết ơn, tha thứ và yêu thương bản thân mình. Nhiều người đã thay đổi được hoàn cảnh, vượt qua được cơn trầm cảm nhờ phương pháp nhiệm màu này. Năm mới, muốn làm mới mình thì trước tiên phải chấp nhận con người mình trước. Ta thừa nhận mình như thế, yêu thương bản thân mình dầu mình như thế. Tôi của bây giờ là kết quả của tôi từ những năm trước. Ta không thể kiểm soát mọi thứ trong đời sống này, nhất là kiểm soát người khác khi chính bản thân mình còn không thể kiểm soát được cảm xúc của mình.
Nỗi đau luôn là thứ có khả năng thay đổi một con người. Nhiều người khi trải qua một biến cố nào đó thì thường muốn làm mới bản thân. Dễ thấy nhất đối với phái nữ đó là việc thay đổi kiểu tóc hoặc thay đổi gu ăn mặc. Người ta có niềm tin rằng khi thay đổi bề ngoài thì mọi việc cũng sẽ tốt đẹp lên. Có người thì chọn cách thay đổi từ bên trong như chăm sóc cơ thể, tập thể dục, thay đổi chế độ ăn uống… Đó là những cách đơn giản dễ thấy để làm mới mình. Thế nhưng, điều quan trọng nhất và khó nhất đó là thay đổi suy nghĩ, quan điểm sống, thay đổi cách nhìn nhận, đánh giá sự việc. Quên đi những tổn thương mất mát, quên đi chuyện buồn, quên những hờn giận người khác gây ra.
Trong một bài pháp thoại từ làng Mai cách đây khá lâu, thiền sư Thích Nhất Hạnh đã đưa ra một câu đối “Năm mới ta cũng mới / Người vui cảnh sẽ vui”. Ấy là để nhắc mọi người đừng lo về thế giới bên ngoài, đừng lo về hoàn cảnh. Chỉ cần lòng vui thì tự khắc mọi điều xung quanh cũng vui vẻ, may mắn. Năm mới ta hãy làm mới chính mình từ thân tâm, vui vẻ bằng an từ thân tâm. Trong một gia đình, vợ vui thì chồng vui và ngược lại, ba mẹ vui thì con cái vui. Một gia đình vui vẻ thì cộng đồng cũng hòa nhã thân ái. Nên năm mới muốn làm mới mình thì thôi mình hãy vui đi đã, đời này còn đó thật nhiều lý do để ta vui.
D.A