C |
on sông Bến Hải vắt ngang mình Tổ quốc đúng vào vĩ tuyến 17 thuộc huyện Vĩnh Linh- Quảng Trị. Gần hai mươi năm chiến tranh chống Mỹ, con sông này là vĩ tuyến lửa, là nỗi đau uất nghẹn của hai miền Nam Bắc, là nỗi đợi chờ của người bên nớ, bên ni…
Em ở bên ni Hiền Lương ngày trông đêm đợi
Anh ở bên tê Hiền Lương ngày đợi đêm trông
Đôi ta chung nước một dòng
Nước sông kia mát rượi sao đôi lòng nóng ran…
Cách một dòng sông mà bên
Gần gia đình mà không được gặp
Thấy quân thù mà không được bắn…
Bởi nơi đây là khu phi quân sự - giới tuyến hai miền. Cầu Hiền Lương bảy nhịp có từ thời thuộc Pháp, khi chưa có chiến tranh giặc Mỹ, người đôi bờ qua lại giao lưu, cau chợ Cầu ngược ra chợ Gio, Hồ Xá gạo Hồ Xá xuôi vào chợ Kên. Trai gái đôi bờ Vĩnh Giang, Vĩnh Sơn, Trung Giang, Trung Hải yêu thương nhau nên vợ nên chồng nhờ dòng sông, nhịp cầu đưa duyên trong ngày lễ cưới, kẻ thù dựng nên giới tuyến nhưng lòng người không có cắt chia. Nhịp cầu nối liền khúc ruột miền Trung cho kẻ vào
Chiến tranh bom đạn Mỹ dội xuống Vĩnh Linh. Hàng trăm lượt máy bay địch vây bủa ném bom xuống Quốc kỳ của ta ở Bắc cầu Hiền Lương, hòng đánh gục ý chí của quân và dân đầu cầu miền Bắc Xã hội Chủ nghĩa. Chiếc cầu là minh chứng lịch sử về sự đê hèn, hung bạo của kẻ thù xâm lược và lũ tay sai. Cờ của ta vẫn tung bay trong khói lửa đạn bom. Cột thép gẫy có gỗ, tre thay thế. Ý chí con người dựng nên những cột cờ ngay sau mỗi lần bom đạn hủy diệt. Đồng bào Miền
Năm 1972, Quảng Trị giải phóng. Năm 1973, cầu Hiền Lương được xây dựng tạm để kịp nối liền mạch máu giao thông. Cầu tạm không làm trên nền cầu cũ. Năm 1975, miền
Sông Bến Hải, cầu Hiền Lương là nỗi niềm thao thức trong lòng đất nước. Vùng quê này bị chiến tranh thiêu hủy đến tàn tạ. Chiếc cầu, một gạch nối trên dòng sông lịch sử mà đã hai mươi năm sau chiến tranh vẫn chưa có một chiếc kiên cố thay thế. Cầu tạm đã đến lúc xuống cấp hư hỏng dần theo năm tháng. Cầu hẹp chỉ được một làn xe qua. Hai đầu cầu dồn ứ từng dãy ô tô đợi qua cầu. Nhìn thấy cảnh tượng này, mọi người đều sốt ruột.
Nhưng không! Tổ quốc như người mẹ nhân từ và có bổn phận không để cho đứa con nào bị thiệt thòi, nhất là đứa con chịu nhiều mất mát và khổ đau như Quảng Trị. Nhà nước đã có chủ trương xây lại cầu Hiền Lương với thiết kế hiện đại tiên tiến lần đầu tiên áp dụng tại Việt Nam, đó cầu kết cấu nhịp theo tiêu chuẩn công nghệ đúc đẩy hợp tác với Nga- gọi là cầu vĩnh cửu không hạn chế tốc độ. Dự án xây dựng cầu 23,5 tỷ đồng. Dòng sông Bến Hải lịch sử lại sắp đón một chiếc cầu lịch sử vươn mình nối đôi bờ khao khát chờ mong.
Ngày 15 tháng 6 năm 1995, cầu Hiền Lương được chính thức khởi công. Lại thêm một chi tiết lịch sử cần ghi nhớ: Đội cầu số Một của công ty 473, thuộc tổng công ty xây dựng 4 miền Trung (Bộ giao thông vận tải) đảm trách xây dựng. Đội cầu số I đã xây dựng nhiều chiếc cầu trên tuyến đường miền Trung, từ Dốc Xây (Thanh Hóa) đến đèo Hải Vân (Quảng Nam- Đà Nẵng). Cầu Nặm Miên tại nước bạn lào, cầu Bến Thủy (Nghệ An), cầu Đông Hà (Quảng Trị)… đều do đội cầu số I xây dựng. Đây là một đội đã từng nối tiếng trong chiến tranh về những chiếc cầu được dựng khẩn cấp để nối liền mạch máu giao thông giữa những vùng trọng điểm bom đạn Mỹ dội xuống. Những tên cầu như Long Đại, Phò Trạch, La Khê, Chợ Thượng, Cầu Cấm… và hàng trăm chiếc cầu lớn nhỏ khác nhau trên dãy đất miền Trung do các anh thi công không tài nào nhớ hết. Đội cầu số I là niềm tự hào của ngành giao thông vận tải Việt
Những ngày đầu xuân Bính Tý (1996), tôi trở lại cầu Hiền Lương, được gặp các anh: Võ Quang Sinh, đội trưởng, chuyên viên cầu, tay nghề bậc 7/7, anh Võ Đình Trung, chủ tịch công đoàn, thợ kích kéo bậc 7/7, anh Tống Minh Ngọc, kế toán của đội… Người nào cũng có một chuỗi tuổi nghề đáng kính phục. Theo anh em công nhân kể lại thì đội cầu số I gắn liền với cuộc đời làm thợ của đội trưởng Võ Quang Sinh. Năm nay anh Sinh đã 58 tuổi nhưng dáng người đậm đà khỏe mạnh như một người dân biển thực thụ. Có lẽ cuộc đời gắn liền với những chiếc cầu trong nắng mưa và sông nước nên người con của Hà Nội này mang dáng dấp của một ngư dân chuyên nghề chài lưới khơi xa. Lý lịch đời anh rất giản đơn: 40 năm làm nghề xây dựng cầu, được Nhà nước tặng Huân chương lao động hạng hai và hạng ba. Đội cầu số I của anh được tặng Huân chương lao động hạng ba, hạng hai, hạng nhất. Còn anh Tống Minh Ngọc quê ở Hương Sơn - Hà Tĩnh thì có một sự trùng hợp ngẫu nhiên tại cầu Hiền Lương này. Năm 1973, anh ở Cục vật tư, là người trực tiếp cung ứng vật liệu xây dựng cầu Hiền Lương tạm. Giờ đây anh lại trực tiếp làm kế toán xây dựng cầu Hiền Lương lịch sử. Anh rất phấn khởi khi được đến với chiếc cầu mà anh hằng yêu thương ấp ủ. Anh đã gắn bó với ngành giao thông vận tải 30 năm. Anh Võ Đình Trung quê ở Can Lộc - Hà Tĩnh, có 24 năm tuổi nghề gắn liền với sắt thép, xi măng… Tất cả những gương mặt thợ cầu đội I gợi lên cho mọi người một tình cảm thân thuộc, đầy tin cậy. Quê của các anh đều từ Quảng Bình trở ra Hà Nội. Nắng gió khắt nghiệt của miền Trung đã thấm vào da thịt nên từ dáng dấp đến tính cách các anh cũng giống con người xứ sở này: da nâu sạm, ý chí mãnh liệt, dứt khoát.
Sau 9 tháng thi công, trải qua mấy đợt lũ liên tiếp cuối năm 1995, thế nhưng toàn đội đã dốc sức hoàn thành 2 mố, hoàn chỉnh một trụ, đóng xong cọc 4 trụ. Qua những ngày tết cổ truyền, các anh từ mọi quê hương lại hối hả trở về cầu Hiền Lương với công việc của mình. Đội trưởng Võ Quang Sinh bộc lội nỗi lòng:
- Thi công cầu này có sự đóng góp đắc lực của các đơn vị bạn như công ty cầu 75 phối hợp xây dựng phần trụ, nhà máy cơ khí công trình giao thông 4 cung ứng vật liệu, chuyên gia Nga hướng dẫn kỹ thuật… Ngân sách xây dựng cầu do ban dự án A 85 của Bộ giao thông vận tải đầu tư. Anh Hoàng Đăng Thiên là chủ đầu tư cầu này. Anh Thiên là người góp phần quan trọng cho tiến độ thi công của chúng tôi…
Đã nhiều lần đến cầu Hiền Lương nhưng tôi không gặp được anh Thiên. Anh bận mãi xoay chạy vốn về công trình. Bao quanh chiếc cầu là tình cảm, trách nhiệm của nhiều người, nhiều đơn vị…
Dòng sông êm ả trôi. Những trụ cầu vững chắc vươn lên trên mặt sóng dập dềnh. Hai đầu cầu bề bộn sắt thép. Những người thợ cầu bận rộn với công việc của mình dưới trời mưa rét. Tất cả đọng lại trong suy tưởng của tôi. Chính các anh là những nhịp cầu kết lại thành chiếc cầu vĩnh cửu nối đôi bờ Bến Hải trăm mến ngàn thương. Đất nước ta có muôn vàn chiếc cầu bắc qua sông. Mỗi chiếc cầu gắn với một địa danh lịch sử. Để giành lại trọn vẹn dòng sông này, đất nước ta phải trải qua ròng rã hai thập kỷ chiến đấu, hy sinh xương máu hàng vạn người con khắp mọi miền Tổ quốc đã ngã xuống chiến trường trên mảnh đất Quảng Trị. Dòng sông Bến Hải thấm máu của biết bao người con miền Bắc vượt giới tuyến vào miền Nam diệt giặc. Xây dựng cầu Hiền Lương là thể hiện tình cảm của cả nước đối với ý nguyện của những đồng bào, đồng chí đã hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc. Sự hy sinh ấy xây đắp nền móng cho chiếc cầu Hiền Lương lịch sử được vươn mình trên sông nước hôm nay. Đội cầu số I đang thực hiện ước vọng thiêng liêng ấy của đất nước. Cầu Hiền Lương còn là cầu nghĩa tình Việt
Nghĩ đến ngày cầu được khánh thành anh Võ Quang Sinh như trẻ lại, giọng sôi nổi:
- Xây dựng xong cầu Hiền Lương, nếu nghỉ hưu cũng vô cùng mãn nguyện, vì tôi cùng cả đội dám đảm nhận một thiết kế kỹ thuật tiên tiến hoàn toàn mới mẻ, nó mang tính lịch sử trong cuộc đời làm thợ của mình. Từ chiếc cầu này, đội cầu số I của tôi chắc chắn sẽ vươn xa hơn nữa…
Qua niềm vui của anh, trong suy nghĩ của tôi cứ hiện lên chiếc cầu đẹp như một đường băng và kiêu hãnh, uy nghi soi bóng xuống dòng sông Bến Hải. Từng đoàn xe xuôi ngược qua cầu gửi lời chào nhau bằng những tiếng còi dài, làm rạo rực cả một vùng sông nước mênh mang… Rồi những đêm trăng, trai gái đôi bờ hẹn hò, gặp gỡ nhau trên chiếc cầu này, cùng nhớ về huyền thoại dòng sông - nhịp cầu của Tình yêu - Ngăn cách - Đợi chờ trong tình thủy chung, son sắt suốt một thời đất nước chia đôi…
L.N.H