Bởi chưa có Đại Sứ quán, Lãnh sự hay ít ra một văn phòng liên lạc của Mỹ tại Việt Nam nên đoàn doanh nhân tham gia triển lãm VietExpo94 – San Francisco phải từ Hà Nội bay sang Băng Kốc nằm đợi mấy hôm mới lấy được cái visa vào nước Mỹ. Từ Băng Kốc đến Đài Bắc (Đài Loan), mới có chuyến bay thẳng đến San Francisco. Mười ba giờ đồng hồ cho một hành trình bay là một khoảng cách khá xa từ Đông bán cầu đến Tây bán cầu, tuy nhiên, như ông Frank Jordan – Thị trưởng San Francisco phát biểu trong cuộc gặp gỡ với các doanh nhân Việt Nam, có một khoảng cách còn xa hơn. Đấy là dằng dặc hai mươi năm cả hai nước đều thiếu thông tin về nhau. Hai mươi năm sau chiến tranh – rất nhiều thành viên trong đoàn đã một thời cầm súng đánh Mỹ bảo vệ Tổ quốc, giờ đây khép lại quá khứ, mở ra một tương lai tốt đẹp hơn cho quan hệ hai nước, vì lợi ích của nhân dân hai nước, họ lại đến nước Mỹ. Cuộc triển lãm lần này chỉ là chiếc cầu nối đầu tiên của sự chuẩn bị tinh thần để đối phó với những khó khăn sẽ gặp phải. Chưa ai quên câu chuyện ca sĩ Thanh Lan sang biểu diễn nước Mỹ, trước sức ép của một số phần tử quá khích, bị chúng dùng nhiều thủ đoạn dụ dỗ, đe dọa, gây áp lực… Thanh Lan phải chấp nhận “tị nạn chính trị” để giờ đây sống ảm đạm trong nghề ca hát nơi đất khách quê người, không còn những khán giả ái mộ nồng nhiệt như ở quê nhà trước đây. Cũng có chuyện có người sang đó được chúng đưa đi thăm thú, chơi bời, lúc hứng bất tử, tuyên bố lung tung, lúc tỉnh ra hối hận thì đã muộn… Có nghĩa là phải hết sức dè chừng, cảnh giác. Đoàn lên đường lại nhận được thông báo sẽ có cuộc biểu tình của một số người Việt ở đó phản đối cuộc triển lãm. Hóa ra sự biểu tình ở Mỹ cũng đã được đăng ký, nộp thuế, hạn định số người, thời gian và phạm vi rồi cứ thế, trong diện tích cho phép ấy tha hồ hò hét. Trái với dự đoán của anh em trong đoàn sẽ được “đón tiếp” bằng trò hề biểu tình ở sân bay. Phải mấy hôm sau đúng ngày khai mạc 28-9 các phần tử quá khích người Việt ở đấy mới kéo đến. Đứng theo quy định cách hành lang triển lãm đúng 5 mét với vài chục người lèo tèo trương cờ ba que và…hò hét.
Vừa buồn cười vừa bực mình, bởi đây là lần đầu tiên chứng kiến một “hành vi dân chủ” ở một nước luôn tự hào bởi nền dân chủ nhưng cứ trông cái đám người láo nháo hò hét ngoài cửa kính của gian hàng triển lãm kia thật ồn ào như chợ vỡ. Nhiều người Việt ở
- Kệ thây chúng nó, vô công rồi nghề nên chúng nhận 55 đôla cho một ngày tham gia biểu tình. Hơi đâu mà để ý. Và cũng không có gì đáng để ý thật khi đám người hiếu sự ấy hô đả đảo luôn cả phó thống đốc bang California lẫn thị trưởng San Francisco bởi họ đã “đến dự buổi triển lãm” củc Cộng sản?”(!) Ngoài cái đám người la ó ngoài sân, có không ít kẻ lảng vãng đến triển lãm để dè bỉu, cạnh khóe. Mấy chị ở trong đoàn “đốp” lại các tay này mới đau và thấm thía:
- Về nước mà chịu khó làm ăn đi mấy em ơi, đừng có ở đây đi hò hét thuê vậy nhục lắm, lương em không bằng tụi chị xài ba ngày ở Sài Gòn đâu!
Nhiều tên nghe vậy lủi thủi biến đi.
Đấy, bước đầu của triển lãm bị dăm kẻ nhiễu sự làm phiền như thế, song chỉ 4 ngày của triển lãm đã có hơn 4000 lượt doanh nhân Mỹ đến tham quan, dự hội thảo và tìm kiếm cơ hội làm ăn. Hàng Việt
Phải nói ngay rằng nước Mỹ là một thị trường lớn. Chính quyền bang
Những ngày ở Mỹ chúng tôi đã đến thành phố
Ngoài câu chuyện “biểu tình có đóng thuế” ở đầu bài viết, ở đây một anh bạn cho tôi hay người Mỹ rất sợ ra tòa. Bước ra khỏi nhà mà leo lên xe. Xe chạy trên đường có quy định chạy bao nhiêu dặm trên một giờ. Chạy nhanh quá hay chậm quá cũng ngán các anh cảnh sát giao thông nước Mỹ. Với một hệ thống camera cực kỳ nhạy bén, xe anh chạy sai quy định sẽ thấy ngay xe cảnh sát xuất hiện và đưa cho anh tấm card. Cứ cầm giấy rồi tòa sẽ gọi anh lên xử phạt chứ không như ở ta cứ làm biên lai là xong. “kinh khủng” nhất là xe đã ra tòa rồi thì mức mua bảo hiểm của các tháng sau sẽ tăng lên, chủ xe chỉ có nước méo mặt mà không dám kiện. Và là từ một luật pháp chi li đến chân tơ kẻ tóc như vậy nên làm ăn với Mỹ trong buôn bán, xuất nhập hàng nếu lơ tơ mơ là trắng tay. Nước Mỹ là nước của thủ tục. Chặt chẽ và chi li. Triển lãm vừa qua, hàng mang đến triển lãm đã được đăng ký mẫu mã, số lượng… vậy mà có anh mang thêm bị phát hiện ngay và thế là phải gửi trả. Hàng nhập vào thì phải ghi rõ “sản xuất tại Việt
Tuy nhiên cũng có nhiều chuyện rất buồn cười về sự qua mặt nước Mỹ của những anh chàng Việt láu lĩnh ở đó. Ví như tiền bảo hiểm rất cao, có hai anh chàng đi hai chiếc xe cũ nói theo cách ta là “vứt không ai thèm nhặt” bày trò tông nhau tan tành rồi lãnh bảo hiểm mua xe mới, cũng như có vợ chồng bày trò giả vờ ly dị để được cấp thêm trợ cấp nuôi con trong khi vẫn sống và… đẻ với nhau thêm vài đứa nữa. Những cú qua mặt ấy mà bị luật pháp phát hiện thì cũng gãy lưng tiền phạt, nhưng ở Mỹ thiếu gì chuyện cần phải ma mãnh hơn mà người ta vẫn làm, ăn nhằm gì ba cái chuyện ấy.
Dẫu sao thì trong mấy tuần tiếp cận với một nước Mỹ - nhìn từ gần – dưới góc nhìn của một nhà doanh nghiệp hay một người khách lần đầu đến Mỹ, nước Mỹ cũng không gây nên những ấn tượng “khổng lồ” như nhiều người vẫn tưởng. Hầu hết các doanh nhân không thấy bị “ngợp” giữa thị trường nước Mỹ, dù nước Mỹ giàu có hơn ta cả trăm lần. Chỉ một năm tròn sau ngày bỏ cấm vận, những bước tiến trong quan hệ hai nước cho phép chúng ta hi vọng đến ngày bang giao bình thường sẽ không còn xa cũng như một quy chế tối huệ quốc tế đang rất gần. Cùng với nó là một văn phòng liên lạc hay lãnh sự, đại sứ quán được thiết lập để việc lấy visa nhập cảnh không phải qua tận Băng Kôc như bây giờ. Và như thế, sẽ có ngay những công-te-nơ, cà phê, hồ tiêu của Quảng Trị sẽ lên đường sang Mỹ, những máy móc công nghiệp sẽ được nhập về góp sức vào hàn gắn vết thương chiến tranh trên miền đất khốc liệt này. Đó là niềm tin chân thật chứ không phải là mơ ước viễn vông bởi một sự kết thúc này sẽ mở đầu cho một điều tốt đẹp khác, như những người Mỹ mà tôi gặp ở triển lãm Viettexpo 94 đã nói: Sự khởi đầu ấy là hòa bình hữu nghị và hợp tác. Họ tin ở những con người Việt Nam thông minh nhân hậu và nhẫn nại như chúng ta tin nước Mỹ của G.Washington hơn 200 năm trước đã khát vọng bình đẳng và bác ái, nước Mỹ của Uytsman, Heminhue, Giên phônđa đã cất tiếng nói vì Việt Nam trong những năm chiến tranh và ngọn lửa thiêu mình của anh Noman Morixon bên bờ sông Potomac đến bây giờ vẫn còn cháy sáng những yêu thương Việt Nam.
L.H.T