Về Quảng Trị, nếu tìm một địa chỉ còn lưu lại rõ nét nhất sự khốc liệt của mùa hè đỏ lửa 1972 thì đó chính là Trường Bồ Đề. Nằm ngay trên trục đường chính của thị xã Quảng Trị - đường Trần Hưng Đạo, chỉ cách Quốc lộ chừng trăm mét, ngôi trường qua bao khắc nghiệt của thời gian nay vẫn “trơ gan cùng tuế nguyệt”, như minh chứng sự tàn phá của chiến tranh, song ẩn chứa trong đó là những câu chuyện nhân văn. Chúng tôi trở lại thị xã Quảng Trị ngày thu đông se lạnh, heo may vẫn còn rung rinh những tán lá dọc đường. Vài chiếc xe đạp chở hàng đi bán rong lướt qua, một đôi triêng gióng gánh bánh bèo nậm lọc rao dạo, tiếng lóc cóc và tiếng rao hòa lẫn trong nhịp điệu chậm rãi của một thị xã nhỏ bé đong đầy ký ức. Lớp cũ trường xưa vẫn còn đó / Thầy cô bạn cũ ở phương nào? Hai câu thơ nét phấn nhòe mờ vẫn còn đọc được ở trên tấm bảng của một phòng học tầng hai. Tấm bảng đen ngày nào giờ nhạt phếch, lục bục những lỗ hoắm khoét của đạn. Và phòng học cũng hoang tàn, không cửa nẻo, tường vách lủng thủng, cốt thép lộ ra phơi xương. | ||
Năm 1956, Trường Trung học tư thục Bồ Đề do Hội Phật giáo Quảng Trị thành lập với ba lớp đệ thất, đệ lục, đệ ngũ (tương đương lớp 6, 7, 8 bây giờ). Buổi đầu trường nằm phía sau chùa Phật Học (thường gọi chùa Tỉnh Hội) bên bờ sông Thạch Hãn, phòng học lợp tôn lá và một dãy nhà mái ngói do nhà chùa nhượng tạm để dạy và học. Năm 1959 từ nguồn đóng góp của đạo hữu phật tử và bà con, trường Bồ Đề Quảng Trị được xây dựng kiên cố ở đường Trần Hưng Đạo. Đến năm 1960 ngôi trường hoàn thành và đưa vào sử dụng, lúc này đã mở thêm các lớp đệ tứ, đệ tam, đệ nhị (lớp 9, 10, 11). Ngôi trường bê tông cốt thép hai tầng, gồm 6 phòng học, có ban công và cầu thang ở phía trái. Trường không có cấp tiểu học, chỉ có cấp trung học nên tên đầy đủ là Trường Trung học tư thục Bồ Đề (thường gọi tắt là Trường Bồ Đề). Trường cũng không có lớp đệ nhất (lớp 12), nếu học trò thi đỗ tú tài phần 1 thì được ghi tên vào học lớp đệ nhất của Trường Trung học Nguyễn Hoàng (trường công lập nổi tiếng, nằm ngay ở thị xã Quảng Trị). Và dù Trường Bồ đề là trường tư thục nhưng các học trò được miễn học phí, nhờ việc giáo hội vận động được tài trợ để trả thù lao cho các thầy cô thỉnh giảng. Một số thầy thỉnh giảng lại chính là cán bộ được tổ chức cách mạng cài cắm vào để hoạt động. | ||
Thầy Lâm Công Lũy từ huyện Gio Linh được bố trí hoạt động bí mật với chức danh giám thị Trường Bồ Đề. Thầy Lũy kết nối các học sinh trong trường để xây dựng cơ sở cách mạng. Bên cạnh đó, thầy tranh thủ sự sơ hở trong quản lý hồ sơ nhà trường để sửa năm sinh của học trò xuống dưới 18 tuổi, giúp các em không bị chính quyền miền Nam bắt đi quân dịch. Nhờ vậy rất nhiều học trò ở trường vừa khỏi thất học, vừa khỏi cầm súng cho phía bên kia. Trường Bồ đề là hệ thống giáo dục tư thục của Phật giáo trước năm 1975. Tuy có dạy một số giờ giáo lý phật pháp nhưng chương trình dạy học vẫn như các cơ sở giáo dục công lập và tư thục khác. Thời điểm cao nhất, cả nước có khoảng 170 trường Bồ Đề, học sinh cũng không nhất thiết là người theo đạo Phật. Ở Trường Trung học Bồ Đề Quảng Trị, triết lý nhà Phật được đưa vào một cách hết sức nhẹ nhàng, không bắt buộc nhưng nhờ nội dung phù hợp, nhân văn nên hầu hết học sinh đều tham gia đầy đủ, kể cả những người không có đạo hoặc theo tôn giáo khác. Môn học phật pháp cũng không có trong các kỳ thi tốt nghiệp. Chủ trương của các trường Bồ Đề là ngoài việc cung cấp kiến thức trí tuệ, còn phải xây dựng nên con người đạo đức mà giá trị cao nhất là từ bi, lòng yêu thương. Vậy nên ngoài chương trình chính khóa, hoạt động ngoại khóa là từ thiện xã hội. Sau các trận bão lụt luôn có hình ảnh tương tế của học sinh trường Bồ Đề. Triết lý giáo dục nhân văn này xuyên suốt trong hệ thống giáo dục trường Bồ Đề nói chung và các khóa của trường Bồ Đề Quảng Trị nói riêng. Từ năm 1972, do chiến tranh ác liệt diễn ra ở mảnh đất Thành Cổ, ngôi trường ở đường Trần Hưng Đạo phải đóng cửa. Nhiều người dân Quảng Trị sơ tán khỏi quê hương vào Đà Nẵng, vì thế nhà trường tiếp tục tổ chức dạy học ở các vùng tạm cư, không khí học tập vẫn nghiêm chỉnh và đặc biệt phong trào văn thể vẫn sôi nổi. | ||
Đi thật chậm quanh ngôi trường Bồ Đề xưa cũ, chứng kiến dấu tích nham nhở của một cuộc chiến tàn khốc từ nửa thế kỷ trước. Trên đổ nát hoang tàn, những thảm rêu ngày mưa mốc xanh thẫm, cây dại mọc chen những kẽ nứt rạn trên tường, trên hành lang lối đi, như những dấu chân sĩ tử. Ban công và cầu thang lộ thiên cho thấy một kiến trúc khá sang trọng vào thời bấy giờ, ở một ngôi trường do lòng hảo tâm góp nên để gieo hạt giống từ bi trí huệ. Phải chăng nó cũng minh chứng cho khát vọng tri thức, tinh thần hào hiệp để khuyến học, bởi từ ngôi trường này đã giúp hàng ngàn học sinh được tiếp tục con đường học hành, trong khi tỉnh nhà lúc bấy giờ có rất ít trường công lập. | ||
Một cây non mọc lên chính ở chỗ ấy, ngay cửa phòng học tầng hai. Chim tha chủng tử đâu đó về nhả, chắc vì hạt khỏe nên ngay cả nơi bê tông mà vẫn nẩy trổ một cây bồ đề xanh. Lá phượng lắt nhắt rơi, nhìn lên mới thấy một tán cây cao vượt quá hai tầng và phủ lấy nửa ngôi trường. Bên trái sân trường, gốc phượng cổ thụ cỡ ba sải tay người ôm mới xuể, từ đó mọc lên năm nhánh. Hẳn cây phượng đã được trồng từ thời ngôi trường Bồ Đề này còn vang tiếng giảng bài, nay nó vẫn sừng sững như để nhắc nhớ về một quãng thời gian học trò đầy biến động của thời cuộc. Quả thế thật, bởi ngay nơi tấm bảng trên tường còn dấu phấn ghi ngày họp lớp của một khóa học. Được biết hội cựu học sinh Trường Trung học Bồ Đề Quảng Trị thường xuyên tổ chức gặp mặt nhau, ôn lại ký ức xưa, xuất bản sách và kết nối gặp gỡ với các thế hệ trường Bồ Đề ở các tỉnh khác. Điều này cũng giúp mở ra một cách tiếp cận mới trong việc kích cầu du lịch cho tỉnh nhà. Bởi không phải nơi đâu cũng có một ngôi trường đặc biệt như thế, vừa mang kiến trúc tân thời độc đáo, vừa nguyên vẹn dấu tích chiến tranh tàn phá, mà vẫn đậm giá trị của ký ức tuổi hoa niên tươi đẹp thời đạn bom. |
• Nội dung: Trúc An • Hình Ảnh: H.C.D • Thiết kế: Nguyên Quý |
7 Giờ trước
Thêm áo quần đủ ấm, vợ lặng lẽ theo chồng ra chòi. Anh rắn rỏi, phong phanh, lảo đảo bước xuống chiếc xuồng. Đêm gần bờ sông trang gió, lạnh ùa tới quất từng cơn. Cái lạnh của miền Trung cứ ươn ướt, não nề.
23/12/2024 lúc 17:07
Trong cuộc sống của con người thì sự ăn quan trọng vào bậc nhất. Cổ nhân có câu, dịch nghĩa ý rằng: Nước lấy dân làm trời, dân lấy ăn làm trời. Ăn không chỉ để sống, để tồn tại, để lao động, cống hiến mà còn là để khoái khẩu, để thưởng thức, suy ngẫm và trải nghiệm, đó là quan trọng như trải nghiệm ăn uống. Sự ăn không chỉ thỏa mãn đời sống vật dục tất yếu, bình thường và lành mạnh mà còn là văn hóa, hồn vía, là tâm tình, kỷ niệm, là da diết muôn vàn, đến nỗi một người Quảng Trị xa xứ như ký giả Nguyễn Linh Giang dường như cứ luôn mang mang tâm trạng hồi cố, hoài niệm theo Bốn mùa thương nhớ (tập tản văn, NXB Thanh Niên, 2024).
23/12/2024 lúc 17:04
Văn Xương (tên thật Nguyễn Văn Bốn) không phải là một tác giả xuất hiện sớm và có thành tựu sáng tác nổi bật ở Việt Nam. Anh sinh năm 1959 và thuộc lớp những người cầm bút của thời kỳ đổi mới. Những truyện ngắn đầu tiên của anh được giới thiệu trên một số tạp chí, báo địa phương và trung ương khi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta đã lùi xa.
23/12/2024 lúc 17:00
Chủ đề người lính là một đề tài lớn, xuyên suốt trong dòng chảy văn học cách mạng Việt Nam và kéo dài đến hôm nay. Đó là một hiện thực khách quan bởi lịch sử đất nước gắn với trường kỳ kháng chiến; và khi xây dựng cuộc sống mới, thì người lính luôn là lực lượng xung kích đi đầu, đồng hành cùng nhân dân. Có thể hình dung sự vẻ vang ấy qua những tác phẩm trong tập sách Vang mãi khúc quân hành (Nhà xuất bản Thuận Hóa, 2024).
23/12/2024 lúc 16:56
Nắng trên thành cổ Một rêu phong trên tường thành muôn năm cũMột nguyện cầu dài trong chấp chới tiếng chuông xaMột thanh xuân giữa ầm
Hiện tại
26°
Mưa
28/12
25° - 27°
Mưa
29/12
24° - 26°
Mưa
30/12
23° - 26°
Mưa