Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 17/04/2026 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Lời thề giữ đất

LTS: Những trang nhật ký sau đây được trích từ cuốn nhật ký dày hơn 200 trang của Nguyễn Thi Sỹ, nguyên chiến sĩ dân quân trực chiến - Phó Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Quang (Thị trấn Cửa Tùng ngày nay), huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị, phản ảnh một phần cuộc chiến đấu gian khổ trong các làng hầm của quân và dân Vĩnh Linh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, bảo vệ Vĩnh Linh, chi viện cho miền Nam ruột thịt (thời kỳ 1965 - 1972). CV. xin trân trọng giới thiệu.

15 - 4 - 1967:

Công trình địa đạo triển khai gần năm năm. Vất vả nhưng ai cũng tự hào khi được góp sức mình chuẩn bị cho cuộc chiến đấu mới. Mấy hôm nay có thêm đồng chí Mỡi, Sắc… bên Công an cử qua giúp. Trục địa đạo hướng mũi Si đã thông về mũi Hàu. Bên An Đức, An Hòa mấy hôm nay cũng đào gấp rút.

20 - 4:

Đêm nay họp xã viên bàn kế hoạch giúp đỡ cho số xã viên và dân quân đào hầm có thêm suất ăn bồi dưỡng. Ai cũng muốn dành phần mình được nấu trước. Chẳng ai được chiều theo ý cả; mọi người phải đồng tình khi đồng chí Kịnh đội trưởng phân công: Ngày 21, buổi sáng nhà bác Khiêm, buổi chiều bác Thú, đêm bác Thí. Ngày 22, sáng bác Cớ, chiều bác Sáng… ai có chi thảo nấy. Cơm, xôi, bánh tùy ý, miễn sao anh em có ăn bồi dưỡng là được.

25 - 4:

Lại họp xã viên nghe thông báo của Thường vụ Đảng ủy Vĩnh Linh về tình hình nhiệm vụ mới. Địch có khả năng đánh mạnh, địa bàn Vĩnh Quang phải chú ý. Mọi kế hoạch chiến đấu, sản xuất, phòng tránh phải soát xét và thực hiện theo thời chiến.

Đảng lo cho Vĩnh Linh, lo cho Vĩnh Quang thì nhận được chỉ thị của trên phải bình tĩnh và cảnh giác.

19 - 5:

Địch đánh lúc 2 giờ chiều, 6 chiếc F4H đảo một vòng rồi lao xuống thả bom. Các trận địa 12,7 ly và đại liên của đơn vị dân quân bắn trả quyết liệt. Hai loạt bom của máy bay Mỹ rơi vào thôn Hòa Lý. Nhà và hầm anh Bình bị sập. Được anh em cứu lên thì anh Bình người đã mềm nhũn. Chôn cất anh Bình xong thì đúng 5 giờ tối. Mình về đến nhà mọi người đã ăn cơm xong. Các em Lân, Liên, Thanh nhảy phóc từ hầm lên “các anh có bắn rơi được chiếc máy bay nào không?”… Ngoài vườn, cha xếp mấy cây mít gãy bó thành đống. Hai ngày nay sao cha ít nói hơn, hết loay hoay ở vườn lại vào nhà soạn vén lưới nghề, áo quần đùm gói gọn gàng. Mẹ thì sợ - Mấy hôm nay không lên khỏi hầm - Trước đây mẹ sợ cả con chuột chạy đêm.

Mai đây địch đánh phá ác liệt, gia đình sẽ mỗi người mỗi ngả. Sự thật đó chắc chắn sẽ đến.

23 - 5:

Tình hình khá im ắng. Ban quản trị họp bàn kế hoạch sản xuất muối. Có ý kiến nêu ra “Địch đánh thế này liệu có sản xuất được không?” “Cứ ngồi đó chờ địch đánh mà chết à?” – lại một ý kiến khác.

25 - 5:

Đồng muối bắt đầu xây dựng, 40 đoàn viên thanh niên do đồng chí Nguyễn Cang - Phó Bí thư chi đoàn phụ trách đang chuyển đá, đào hầm tránh pháo trước khi bắt tay khai thác muối.

Sáng nay thuyền lại ra khơi. Cha ít tư lự hơn ngày trước. Mẹ đã đi làm và không giật mình khi nghe tiếng pháo nổ… Hôm qua đi đánh cá, bác Đỉu bị thương, chiếc thuyền bị thủng mấy chỗ. Cha bảo là đã xé mất một vạt áo mỏng băng cho bác lúc pháo Ba Dốc rơi cạnh thuyền.

20 - 6:

Máy bay Mỹ trở lại đánh phá Vĩnh Quang. Pháo tàu, Cồn Tiên…bắn dồn dập vào phía địa đạo mũi Si, phía An Đức hàng chục chiếc máy bay lao đến và cứ thế trút bom. Ở trận địa bắn máy bay, từ trưa, mình nghe tin địa đạo Xóm Cửa bị sập, gần 100 đồng bào cả Bắc lẫn Nam  đang ở trong đó chưa có đường ra...

Một ngày đánh địch quyết liệt, 4 giờ chiều, một chiếc F4H của địch bốc cháy và rơi cách bờ biển 2km.

Đêm nay tin từ xã truyền về: bà con ở địa đạo Xóm Cửa không còn cách cứu sống... Một trung đội công binh của huyện đội điều về giúp xã đào bới nhưng không được vì máy bay và pháo địch dồn dập bắn phá. Quên sao được mối hận thù này. Một ngày, 3 xóm An Đức, Hòa Lý, An Hòa hơn trăm đồng bào hy sinh.

22 - 6:

Cuộc chiến đấu lại tiếp tục. Hôm nay chúng đánh cả bom bi, rốc két, tọa độ. Nguy hiểm nhất là loại bom bi nổ chậm, pháo chui, bom chui. Một loạt tọa độ rơi trúng ụ trung liên anh Chạy và anh Phức. Khẩu trung liên K56 văng ra khỏi giá bắn. Một quả bom nổ cách công sự 3 mét, Chạy và Phức bị bay ra 2 phía, người bị gãy chân, người bị thủng ruột, da bị cháy đen sém.

Thế là mất một người anh và một người bạn... Chiều nay tiễn anh và Phức về nơi an nghỉ cuối cùng mà lòng đau quặn thắt. Chiếc quan tài của mệ tôi thì giờ anh đang nằm vào đó. Anh Chạy ơi! Anh mất rồi, nhưng khẩu trung liên anh em mình bao ngày gắn bó với nó hãy còn đây. Nhớ trận đánh B57 dạo tháng 8 - 1966 ngoài Cầu Đúc, mặc từng loạt 20 ly xối xả, anh băng đi giữa làn đạn địch, cho súng được cận mục tiêu và bắn bị thương một máy bay B57. Tôi thương bác Cớ khi tháng ngày vẫn dành tình thương cho đứa em út, tôi thương chị Thị tháng ngày cùng anh gắn bó thì nay phải chia lìa. Yên nghỉ anh nhé. Tôi nguyện sẽ trả thù cho anh.

23 - 6:

Cả địa đạo Tân Lý có đến mấy trăm con người. Hai giờ sáng một loạt tọa độ cắt ngang địa đạo. 14 đồng bào, đồng chí người bị lấp, người bị chết ngạt. Tiếc thương sao, đồng chí Hồ Thanh - Phó Ban Tổ chức Khu ủy Vĩnh Linh, đồng chí Phan Sử - Bí thư Chi bộ hy sinh trong đợt đánh phá này. Gia đình anh Hoàng Ngọc Phú, bố và ba người em đều bị giặc Mỹ giết hại.

2 giờ chiều, địch càng đánh rát. Chỉ thị của Khu ủy Vĩnh Linh cho phép những người già yếu và phụ nữ có con chủ động rút về tuyến sau. Từ trên trời bọn phi công Mỹ đã đoán ra. Một lúc 18 chiếc phản lực thi nhau thả hàng loạt bom bi nổ chậm, bom cháy xuống rìa làng để vây những người sơ tán. Nam, Hai, Phiên… bị thương sau loạt bom ấy. Bác Tụng bị một mảnh bom cắt vào cổ, máu lênh láng bên lề ruộng.

Các đội trực chiến vẫn chốt trên công sự. Trận địa 12 ly 7 sáng nay Kim bị thương thì đã có Phượng xã đội phó thay chỉ huy. Các đơn vị được phép khi cần cứ bắn hết cơ số đạn để bảo vệ cho đồng bào rút lui. Máy bay Mỹ muốn vây bà con lại mà diệt. Chúng nó muốn dìm chết cả vùng đất này. Bọn mình phải chiến đấu giành sự sống cho bà con. Lại thêm một máy bay F105 của Mỹ bị bắn rơi.

26 - 6:

Hơn ba ngàn dân trong xã đã chuyền về tuyến sau. Các em học sinh sắp được đi ra Bắc ăn học. Số già yếu đông con được sơ tán ra Hà Tĩnh, số còn lại phân tán các xã Vĩnh Nam, Vĩnh Thái…

Phụng bị ốm từ một năm nay. Được đi sơ tán, Phụng đã châm máu mình viết đơn xin ở lại. Chị Khiêm, chị Hậu chồng đi bộ đội, có con nhỏ, đã gửi con để được ở lại chiến đấu. Vợ chồng anh Vấn, chị Lựu 5 con nhỏ đều gửi đi Hà Tĩnh, chị thì vẫn đêm đêm lái đò đưa bộ đội qua sông, anh Vấn đi bắn tỉa lính Mỹ ở Cồn Tiên chưa về. Nghe tin báo của xã đội chỉ 12 viên đạn mà anh Vấn diệt được 11 tên địch, anh được công nhận là dũng sĩ diệt Mỹ.

28 - 6:

Đồng chí Hồ Ngọc Thiển xã đội trưởng sau khi đi vòng một lượt hết xã cho biết: sáu trăm nóc nhà trong xã không còn một cái nguyên vẹn, số bị cháy, số bị đổ tan tành. Đường qua lối lại, mít, chuối, chè đổ ngổn ngang không còn lối đi. Quả pháo hôm sau chồng lên quả pháo hôm trước. Thông báo mật của Đảng ủy: 136 đồng bào, đồng chí đã mất tích và hy sinh. Nhà cháy, những người thân tiếp tục ngã xuống... Bọn mình quyết giữ và bảo vệ mảnh đất này bằng mọi giá.

29 - 6:

Đêm nay bến đò Cửa Tùng lại rộn rã từng đoàn dân công, bộ đội ra tuyến trước. Xã đội Vĩnh Quang có nhiệm vụ đưa 1 tiểu đoàn bộ đội và 100 dân công qua sông, chi viện cho chiến trường Gio Cam. Những tiếng gọi đò, từng người quen gặp nhau chào hỏi. Tiếng các o dân quân Vĩnh Nam, Vĩnh Tú lơ lớ bên tiếng nói ngọt ngào của các anh bộ đội quê tận Nam Hà, Thái Binh. Lạ rồi hóa quen. Bến Cửa Tùng đêm nay rộn trong mùa chiến dịch.

5 - 7:

Bị thương nằm ở viện từ mấy hôm nay. Đón em gái Hoa Ban lên thăm, một tin đau lòng đến: Bác Thú - Bác ruột cùng 2 cháu bị bom Mỹ sát hại. Chân chưa lành, nhưng đã muốn trở lại quê hương cùng với anh em dân quân.

17 - 8:

Máy bay thả thủy lôi dọc cửa sông nhằm chặn bước tiến của quân ta vào Nam. Mặc pháo chụp trên đầu, mỗi người một thuyền thúng kéo theo một thanh sắt có bện dây thế là thủy lôi tự động nổ. Những ngày đầu “tháo” thủy lôi chỉ có vậy. Mẫn nói với anh em trong tiểu đội: Đó là phương pháp “gỡ” đơn giản, lúc cần bọn em phải lặn xuống sông lôi cổ nó lên bờ dùng bộc phá bắt nó nổ, nó không nổ phải tháo hết đầu nổ, nam châm mới an toàn cho bến đò. Mẫn nói và anh đã thực hiện thành công.

24 - 9:

Một tháng nay không ghi nhật ký lọ mực bị bom B52 làm vỡ. Chiều nay đi chuyển đạn từ Vĩnh Nam về. Ban mua cho một lọ mực…

Bên các chiến sỹ Đặc Hải sắp lên đường đi chiến đấu, mình thấy vui lây một điều chi. Suốt cả buổi sáng và trưa nay các chiến sĩ trẻ: Xuân, Thường, Thông, Thịnh, Bích… không ngủ. Phải chăng cuộc chiến đấu đêm nay, niềm vui ra trận đang thúc giục họ. Phải chặn đứng quân địch lại. Phải biến dòng sông Cửa Việt thành nơi chôn xác tàu chiến và xác bọn Mỹ ngụy.

27 - 9:

Trời mưa. Địa đạo bị ướt. Nước mưa từ lòng đường hào cứ tí tách nhỏ. Họp xong tiểu đội mình lăn kềnh ra ngủ. Khuya. Mọi người yên trong giấc ngủ. Bỗng rầm... rầm... từng loạt bom nổ liên hồi. Tọa độ sao nhiều bom vậy? Đứng gác ở cửa địa đạo, Binh vào báo tin lúc mình còn ngái ngủ: “B52. B52 các anh ơi!”. Mọi người choàng cả dậy. Đường hầm như chao đảo, như nghiêng ngả. Tiểu đội trưởng Nguyễn Thú ra lệnh thắp đèn, nhưng tiếng giật của bom không sao bật đỏ lửa. Tiếng nổ của các loạt bom ngày một gần, nghe chát tai. Một tiếng bom nổ dội tạt mình và Phụng về một phía. Phía trong, Trữ ôm chân chạy ra “Sập rồi. Địa đạo bị sập, vợ chồng đồng chí Tường bí thư chi bộ còn trong ấy”. Loạt bom thứ nhất dứt, anh Thú cho bật đèn. Lệ, Phụng cùng mình đi ra phía Trữ vừa chạy ra. Được 5 mét thì một tầng đất chắn lối đi. Đúng là địa đạo bị sập rồi, đồng chí Tường đã bị vùi trong đó. Chúng tôi tìm vội mấy cái xẻng vào đào bới. Lại một loạt bom nữa. Tất cả phải lùi lại. Bom hết nổ lại vào bới. Loạt bom cuối cùng nổ xong, tất cả được lệnh rút ra khỏi hầm vì địa đạo chỉ còn một lối. Vận động về đường hào mới gặp anh Phượng con trai bác Tường, chúng mình giấu không nói với cậu ta điều không lành ấy.

30 - 9:

Sống trong tình thương của đồng chí, bạn bè những ngày gian khổ ác liệt này, mình thấy sao mà đậm đà gắn bó. Một loạt bom nổ mình lo cho chú Tính, cho Đàn, cho chị Linh, Ba… đi trồng sắn chưa về. Phượng lên trận địa 12 ly 7 sao về ăn cơm muộn? Xa chị Chút, Doãn, Dị, anh Rít đi hỏa tuyến mấy ngày đã nhớ. Đồng chí lo cho mình, mình lo cho đồng chí. Cuộc sống tập thể giúp mình hiểu thêm thế nào là tình bạn, tình đồng chí. Không thương nhau sao được khi cái sống và cái chết đang diễn ra hàng ngày.

13 - 10:

Không biết sao đêm nay lại nhớ gia đình da diết. 20 tuổi công cha mẹ nuôi nấng, dạy dỗ mình đã báo đền đâu. Nơi sơ tán giờ đây các em đang làm gì, cha mẹ mình ở Vĩnh Thái có được yên ổn không? Mình có khóc đâu mà nước mắt lưng tròng.

17 - 10:

Chọi với một trận B52 nữa. Ngồi ở hầm, bom nổ làm nhức cả hai tai. Hầm chữ A rung lên như đưa võng. Sau 3 loạt bom lại lao đi tìm nhau.

20 - 10:

Trưa nay cùng Mạnh trồng thêm mấy cây đu đủ, vun lại mấy cây bí bom dập lúc sáng. Địch đánh, liệu đu đủ có lên được không? Mình tin là nó sẽ lên xanh tốt. Có bị phá, sẽ trồng lại cây khác. Có sao!

18 - 11:

Được biết Tổng thống Thiệu ra “thăm” Ba Dốc để trấn an cho bọn Mỹ ngụy ở đây. Sáng nay pháo Cồn Tiên, hạm tàu bắn mạnh. Khu hầm tiểu đội đồng chí Nga có lẽ bị lộ nên bị hết đợt pháo này đến đợt bom khác. 9 giờ phía tiểu đội đồng chí Nga có 3 phát súng báo động. Có chuyện không lành rồi. Dưới làn pháo địch, mình và Mạnh lao đi. Hầm chữ A của tổ 3 người Nga, Phượng, Kịnh bị một quả pháo chui rơi trúng. Trong nửa giờ, Phượng và Nga đã được đưa lên, cả 2 chỉ bị thương nhẹ. Anh Kịnh ngồi giữa bị một mảnh đạn pháo xuyên hầm làm gãy đùi. Giữa ngực cũng bị một mảnh đạn xé to. Anh Kịnh đưa ra khỏi hầm thì tắt thở. Chúng tôi chưa nói với nhau được câu gì thì chị Khiêm, chị Hoa, Thí ôm lấy xác anh mà khóc, chúng tôi đứa nào cũng rơm rớm nước mắt. Mình nghĩ đến chị Toái, vợ anh và năm cháu nơi sơ tán. Suốt cả buổi chiều, Thí (em ruột) vật vã, khóc lóc. Cả đơn vị không nén được xúc động.

Buổi cơm chiều buồn tẻ. Đứa nào mặt cũng xịu xuống, không có bàn thờ, chúng tôi cẩn thận đặt mấy bát cơm lên thành chiến hào. Chị Khiêm chắp tay lắp bắp những điều gì không rõ, ai cũng hiểu chị muốn nói điều gì với người đã khuất.

23 - 11:

Thăm mẹ cha nơi sơ tán Vĩnh Thái. Ngồi ghi nhật ký, một ngọn đèn vừa đủ trang sách. Mẹ nhắc “Tắt đèn đi con, máy bay chúng vào đó”. Ôi, thương mẹ, thương những người thân của chúng ta biết bao nhiêu. Bữa cơm ta ăn, chúng cũng vào quấy phá, nguồn sáng thắp trong hầm, kẻ thù cũng muốn cướp.

25 - 11:

Quê hương đã bao lần bị B52, bom bổ nhào, pháo hạm tàu, Ba Dốc… cào đi xát lại. Hàng ngàn tấn bom đạn chúng đổ xuống đất này. Chúng muốn hủy diệt cả sự sống của con người và cây cỏ ở đây. Nhưng sau mỗi lần B52 đánh phá, cây cỏ lại lấy lại sự sống. Con người thì tôi luyện cứng cáp thêm: Nhớ trận đánh đầu tiên, có người hoảng quá chạy trốn, vờ đau để xin đi sơ tán. Bây giờ anh N, anh T đã trở lại đội ngũ. Cả đại đội 33 chiến sĩ và cán bộ tất cả đã dạn dày với bom đạn rồi. Anh Kịnh, anh Tạo, anh Mạnh, anh Cường, chị Hẻo... hy sinh thì đã có Phụng, Bài, Lưỡng, Lẹt... về thay. Giờ đây không phải bàn về sự sống và cái chết nhiều nữa. Suy nghĩ duy nhất của anh em mình ở đây: gian khổ ác liệt thế nào, dù hy sinh đến người cuối cùng thì cũng bám trụ bảo vệ nguyên vẹn mảnh đất này, để chi viện cho tiền tuyến.

26 - 11:

Đêm nay bên lòng địa đạo, ngồi ghi thư cho một người bạn gái. Mạnh đi tuần về bảo trời trong và gió nồm mát lắm. Ngồi biên thư cho P. chẳng được một chút thoải mái. Phía biển vẫn nghe từng đợt pháo bắn vào đất liền chốc chốc phải dừng bút.

Pháo hết nổ, lòng lại mơ màng nghĩ đến cô gái ấy, dạo mới từ Nam Hà, Hoa Ban tới rủ P. cùng về để được chiến đấu. Nhưng cô ấy bảo để mình học đã. Nghe Hoa Ban kể mà giận P. quá. Giận nhưng rồi lại thương cô ấy. Hoàn cảnh P. kể cũng tội, chị và 2 em chết trong địa đạo; bố cũng chết vì B52 dạo tháng 9. Viết thư cho P. để trách móc hay an ủi, tình cảm của mình cứ lẫn lộn ngược xuôi.

27 - 11:

Cùng Giáo, Mẫn, Phú ra điểm chốt phía mũi Si gác. Ngoài đảo Cồn Cỏ nghe tiếng bom B52 rộ lên và sau đó là từng chùm pháo sáng chơi vơi. Chỉ trong vòng hai tháng, 150 cán bộ và dân quân, xã viên đã ra đi tiếp tế cho đảo Cồn Cỏ và khi trở về chỉ còn một nửa. Anh Đắc hy sinh nhưng tay vẫn ghì chặt tay lái cố hướng cho thuyền về Cồn Cỏ. Cụ Quy, cụ Bớt, anh Bồi, anh Sắt, anh Dưỡng, anh Khoa, Dự... đã không trở về.

5 - 12:

Ở biển nhưng lại xa biển. Chiều nay hơi im ắng tiếng pháo, mình cùng chú Mới ra biển hái rau mứt.

Biển - cát - với bãi đá Mũi Hàu quê hương mình đó. Rặng phi lao xanh rờn, ngày trước đã bị bom làm trụi lá, nhiều cây đã lấy lại sức sống. Những chồi non nhú lên. Ngày nào biển đẹp như một bức tranh mà nay thấy tang thương trầm lặng. Từ bãi đá Cửa Tùng lên Mũi Hàu không có một bóng người. Ngổn ngang những chiếc thuyền ván, thuyền bằng tre bị pháo bom phá tan nát, chỉ có cát và sóng. Sóng nhẫn nại hết lớp này đến lớp khác chồm lên bãi cát như giận dữ. Ngoài khơi, bọn tàu chiến vẫn nghếch súng về bến quê hương.

20 - 12:

Tuần này B52 đánh liên tục. Hôm qua chúng thả bom ở Vĩnh Trung, Vĩnh Nam, Vĩnh Hòa... Hôm nay đánh miền Tây. Tên lửa của ta cất cánh. Đài báo tin hai máy bay B52 của địch đã bị hạ.

25 - 12:

Một ngày nhớ mãi: Mình được kết nạp vào Đảng Lao động Việt Nam.

Dưới chiếc hầm mái bằng, cách nơi đồng chí Tạo hy sinh chưa đầy 20 mét, buổi kết nạp diễn ra không quá 20 phút. Bên bàn thờ Bác làm bằng vỏ đạn ĐKZ, đồng chí Hòa Bí thư Chi bộ đọc quyết định kết nạp mình và Lệ vào Đảng và phát biểu mấy lời căn dặn. Chi bộ nay đã có 30 đồng chí nhưng chỉ được phép có mặt 10. Lệnh của đồng chí Thụ Bí thư Đảng ủy xã không cho tập trung đông. Cả 10 đồng chí cùng đứng dậy khi mình và Lệ giơ tay tuyên thệ dưới cờ Đảng, nguyện chiến đấu suốt đời cho lý tưởng của Đảng.

Mẹ ơi! Năm tháng qua mẹ đã sinh con và nuôi con khôn lớn. Chắc mẹ muốn con có những giờ phút như hôm nay. Giờ phút quyết định cả một cuộc đời đứa con của mẹ. Có Đảng là có gia đình ta. Con đã đến với Đảng và nguyện suốt đời vì Đảng. Nơi xa, cha mẹ chia sẻ niềm vui này với con và cả Hoa Ban nhé!

30 - 12:

Mặc dầu có hệ thống hầm hào tương đối vững chắc, nhưng do địch đánh phá ác liệt nên con số thương vong của dân quân trực chiến Vĩnh Quang khá lớn. Năm 1967 có 67 đồng chí hy sinh (chiếm 45%) quân số. Đơn vị Hòa Lý đêm 27 - 9 - 1967, bị B52 hy sinh 6 đồng chí. Hai ngày sau đó 29 - 9 đơn vị Thạch Bàn hy sinh một trung đội 16 đồng chí. Đại đội dân quân Hòa Lý, Thạch Bàn có tháng hầm bị sập 5 - 6 lần. Địa đạo An Hòa, Xóm Cửa, Lộc Đức liên tục bị B52 và máy bay bổ nhào đánh phá.

Trước sự hy sinh của đồng đội, lực lượng bám trụ không còn nước mắt để khóc, không còn thời gian để khóc với những đau thương do giặc Mỹ gây ra trên quê hương. Chôn cất đồng chí, họ chỉ biết im lặng, căm thù chất chứa, nước mắt họ lặn vào trong tâm khảm.

31 - 12 - 1967:

Sống trong ác liệt, gian khổ mất mát hy sinh nhưng lực lượng dân quân trực chiến không lẻ loi. Chúng tôi luôn có sự quan tâm chỉ đạo của Thường vụ Khu ủy, Khu đội Vĩnh Linh, trực tiếp xuống địa bàn động viên thăm hỏi như các đồng chí Phan Du - Thường vụ Khu ủy, Lê Ngọc Uynh - Phó Chủ tịch UBHC khu vực, Vũ Kỳ Lân - Chính ủy Bộ chỉ huy quân sự Vĩnh Linh, Hồ Thanh - Khu ủy viên Phó Ban Tổ chức. Các đoàn nhà báo Mai Nam, Hữu Thọ, Sỹ Sô, Nguyễn Sinh, Hồng Khanh, Đoàn Công Tính; các văn nghệ sỹ: Nguyễn Khải, Lương Ngọc Trác, Ánh Dương, Đào Hồng Cẩm, Huy Du, Nguyễn Tuân, Hoàng Hiệp, Phan Huỳnh Điểu, Nguyễn Tài Tuệ, Cảnh Trà, Lâm Thị Mỹ Dạ, Võ Đình Hùng, Lê Anh. Đoàn quay phim của Xưởng phim tài liệu - Thời sự Trung ương: Ma Cường, Ngọc Quỳnh, Nguyễn Thăng, Kim Môn... Những đợt viếng thăm của các vị lãnh đạo khu ủy, các văn nghệ sỹ Trung ương và địa phương đã mang đến cho lực lượng dân quân trực chiến sự cổ vũ, động viên sâu sắc, tăng thêm sức mạnh cho họ quyết tâm bám đất giữ làng chiến đấu và phục vụ chiến đấu…

N.T.S

Nguyễn Thi Sĩ
Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 264

Mới nhất

Thông báo về việc sáp nhập và thay đổi địa chỉ truy cập Tạp chí

13/04/2026 lúc 22:15

THÔNG BÁO Về việc sáp nhập và thay đổi địa chỉ truy cập Tạp chí Kính gửi quý bạn đọc,

31/07/2025 lúc 15:23

Tạp chí Cửa Việt - 35 năm một chặng đường

28/06/2025 lúc 16:18

Ngày 28/5/2025, Tạp chí Cửa Việt tổ chức lễ kỷ niệm 35 năm tạp chí ra số đầu tiên và gặp mặt cộng tác viên năm 2025. Tại buổi lễ, Phó Tổng biên tập phụ trách Hồ Thanh Thọ đã có bài phát biểu khai mạc...

Vùng trời hoa sim

26/06/2025 lúc 23:29

Những triền sim tím đồi xaBềnh bồng nâng gót mùa qua lặng thầm

Hương xưa; Nắng sớm

26/06/2025 lúc 23:27

Hương xưa… Ta về tìm lại hương xưa

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

18/04

25° - 27°

Mưa

19/04

24° - 26°

Mưa

20/04

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground