Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 26/04/2024 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

12 ngày chiến dịch

20

.6.50: Mới sáng, hai chiếc máy bay bà đầm già đã nối đuôi nhau liệng liên hồi. Rồi đến lượt Spitfire từng đợt từng đợt bắn phá, hết nơi này sang nơi khác, không lúc nào ngớt tiếng máy bay nghe như tiếng chiêng rung trên đầu mình.

Bao nhiêu đồ đạc trong nhà, dân xóm đã đưa ra dấu ngoài bờ ngoài bụi gần hết, chỉ để lại những thứ cần dùng nhất. Hầm tránh máy bay được đào sâu thêm. Trưa, đến lượt thôn chúng tôi đang trú quân. Gầm rú, bắn phá. Tôi dụt vào một căn hầm của gia đình. Hầm khá rộng. Bên trên lát gỗ ván, rồi đè chồng lên cả một cỗ hậu sự của bà mệ. Mấy đứa nhỏ chiu tọt vào trong một góc. Ông lão ngồi xổm. Hai cô con dâu nằm chùm hum, hai tay kê dưới đầu cho đỡ lấm tóc. Mỗi lần máy bay chúc xuống rú to, hai chị em lấy tay che mắt và nép sát hơn nữa vào nhau. Ông lão nhô lên nhổm xuống  nhìn ngó. Một chị hỏi trống không:

- Đạn hắn bắn có xuyên qua được gỗ ni không, hè?

Anh vệ quốc đoàn cùng nấp trong hầm đáp:

- Có ra chi đồ ni. Nhưng đạn nó đi xiên, không khi mô đi thẳng. Hầm phải ngụy trang tốt hơn cơ. Làm như ri mà làm ngoài vườn, sợ hắn thấy.

Máy bay chỉ bắn có mấy băng, còn chỉ hú gào dọa dẫm là chính. Bà mệ già ốm yếu bò từ buồng ra, bò xuống hầm chui vào tận góc xa, cùng mấy đứa cháu. Người đàn ông nói:

- Chao, khổ quá đi, mệ. Đã nói rồi, muốn ngồi trong buồng thì ngồi yên, muốn chạy thì xuống trước đi, làm như ri lộ mục tiêu hắn bắn chết.

Đứa bé ở trần mếu máo đứng nép vào mẹ, sợ quá khóc không ra tiếng, chỉ nghe rên hừ hừ. Cái bụng giun to tròn thườn lưỡn, căng lên rung rung cái rốn lòi,. có mấy đường gân xanh chạy xung quanh. Máy bay đi rồi, mọi người lần lượt lên. Một chị kêu:

- Ôi chao ôi, nhà bên tê cháy. Nhà Lý eng, nhà Bộ Trọng, nhà anh Anh đều cháy trụi hết rồi. Chao ôi lửa ơi là lửa.

Những người còn lại chạy trở ngược vào nhà. Ông lão vội vàng nhắc nốt tấm phản còn lại mang ra vườn. Bà mang ra sân những chùm khoai tía giữ làm giống, miệng lẩm bẩm: “Phải giấu cái ni mới có cái đến vụ mà trồng”. Hì hà hì hục. Chị con dâu nách cái thúng nặng trước bụng, làm người ngả ra phía sau. Anh vệ quốc đoàn bẻ lá phủ thêm cho kín hơn cái ba lô đựng chiếc máy đánh chữ đã giấu ở bờ tre. Dở hết ván đi rồi, ông lão chặt bụi chuối, xếp cây chối che tạm cái hầm.

Có tiếng tàu bay trở lại. Mọi người chạy nhốn nháo, chui vội xuống hầm. Đằng kia, lửa cháy nhà vẫn rần rật. Ra chúng nó bắn đạn lửa. Ông lão ngồi trong hầm vẫn nhô lên nhổm xuống không yên. Đôi mắt thao láo theo dõi đường bay của phi cơ. Cứ sau một băng đạn, ông lại nhổm dậy nhìn xem nhà mình có bốc khói không. Bà mẹ hỏi con dâu:

- Đã cất chiếu chưa, mi?

- Còn sót cái nồi...

Anh vệ quốc đoàn:

- Có kể à! Của với cải để đó. Cốt nấp người cái đã.

***

Chiều, được tin hôm nay địch nhảy dù xuống Hòa Luật Nam một đại đội ở Sen Hạ một đại đội nữa. Tình hình có vẻ căng dây.

***

Vừa về tới nhà, anh liên lạc cởi trần, lấy khúc lốp xe Jeep vừa lấy được ở trận địa ra hì hục cắt làm đôi dép cao su. Dao cau mượn của bà mẹ. Mài mài liếc liếc lên miệng cái âu cho dao sắc thêm. Đế dép thì vừa đủ nhưng bộ quai thì phải nối vì lúc vội vàng, anh chỉ kịp cắt có một miếng săm lớn hơn hai bàn tay.

Lát sau đã có đôi dép chiến lợi phẩm, hí hửng mang đi khoe với bạn bè. Đồng đội xúm lại xem. Khen, chê như những người nhà nghề chuyên làm dép lốp. Nắc nỏm: “Một đôi dép Mỹ hoàn toàn”. Có người định giá luôn, nếu mang đi bán chắc có người mua đến một trăm đồng.

21.6.50: Đêm qua hành quân, suốt từ bảy giờ rưỡi tối đến bảy giờ rưỡi sáng. Đúng một đêm vừa đi vừa ngủ. Chống mắt lên cũng không được. Tưởng mình thức, đinh ninh là phải cố gắng thức; lúc bước hụt chân mới biết là mình vừa ngủ. Có anh đang đi bỗng đứng lại ngủ, làm đằng sau ứ lại cả tiểu đoàn. Có anh vừa đi vừa cố nhìn ngang nhìn ngửa, người đi sau kiểm soát cho rằng anh ta thức; khi người đi trước đứng lại anh ta xô sầm vào mới vỡ ra anh ta ngủ. Tôi vừa đi, vừa mơ thấy mình vào thành phố, mơ thấy trở về nhà, đủ mọi thứ mộng mị. Gần đến địa điểm trú quân, có lệnh cho tạm nghỉ chân trên cát, ngồi ngủ ngon lành.

24.6.50: Hôm nay lại tiếp tục hành quân để đánh trận thứ hai của chiến dịch. Chuẩn bị thức ăn trong ba ngày đầu quân chờ đợi trong rừng. Thơm đưa quả gánh từng gánh nặng trĩu vai. Được các chị giúp công việc tiếp tế gánh hộ cho một quãng đường. Mỗi cậu vệ quốc quân còn mang riêng cho mình hai ba quả rửa buộc ở thắt lưng. Sau mấy ngày nghỉ lại sức, lúc ra đi lại hớn hở.

Mấy ngày ở rừng, anh em làm giàn để ngủ. Suốt ngày ngồi trong bụi rậm. Chiều, com tối xong, anh em mới được tập hợp chạy nhảy, vui đùa bên bãi đất trống, dưới trăng. Có anh ôm khẩu súng Thompson giả cây đàn ghi ta, nhại nhạc sĩ Nguyễn Hồng hát bài Bên tê chiến lũy và làm điệu bộ Phạm Duy khi ngâm bài thơ Đêm liên hoan của Hoàng Cầm.

25.6.50: Quá nửa đêm, họp với Hội đồng binh sĩ vừa ngả lưng được một lát thì có lệnh chuyển quân xuống gần đường quốc lộ hơn. Có tin là sáng mai đội cơ động của địch hành quân.

Trăng non. Nội vụ lục cục thổi cơm.

26.6.50: Nhưng suốt ngày không thấy động tĩnh, trừ mấy chiếc Spitfire cứ ra ra vào vào bắn phá liên miên. Nghe tiếng súng nổ xa. Đến ba giờ chiếc bà già bay rất thấp dọc quốc lộ liệng mấy vòng ở chỗ cái cầu đường như để xem cầu có bị phá hoại hay không rồi bay ra phía Bắc, mười lăm phút sau lại thấy nó trở vào. Kiểm soát đường? Triệu chứng ngày mai chúng hành quân?

Sau trận đánh đầu của ta, mấy hôm nay máy bay địch hoạt động dữ. Luôn nghe tiếng bắn phá. Đakota chở lính, đồ tiếp tế. Địch đã rút khỏi đồn Liêm Thiện đêm 24 rạng sáng 25. Có dấu hiệu rút nốt đồn Mỹ Trạch (chúng đã rút đi ngày 26, có quân yểm hộ) câu này ghi thêm bằng bút chì (BT).

Quân báo cho biết, sáng 24-5 địch đã cho một đoàn xe 84 chiếc có hai khẩu đại bác từ phía Huế  chạy ra. Đoàn đi đầu có một AM (automitrailleuse- xe có gắn súng liên thanh tự động), 25 chiếc scoutcar (xe ba bánh) và 15 xe jeep đi hộ tống. Toán đi đầu gồm 6 chiếc, đến cây số 715 thì đóng quân, bố trí gác các đồi chung quanh. Có một đại đội xích hầu đến đồn Sen Hạ. Một giờ sau 4 xe Jeep quay trở lại. Đoàn xe Jeep tiếp rục ra đến cây số 713+300 thì dừng lại, các xe đỗ cách nhau mười mét một. Các đại đội tiến theo xe, đoàn xe kéo dài đến hơn hai cây số...

Ta chờ phục kích đoàn này khi chúng quay trở vào.

27-5-60: Hình như sắp có gió nam to nên ban sáng ủ trời. Gió mát hây hẩy, hiu hiu đôi mắt, chỉ mốn bẻ lá lót vào bụi ngủ thêm một giấc. Tám chiếc bà già rè rè theo dọc đường 1 bay vào. Bộ đội vội vàng thu mấy chiếc quần lót mai ô anh em tắm giặt đêm hôm qua vắt phơi trên bụi cây, chưa kịp khô. Chờ máy bay qua khỏi lại mang ra phơi có điều phải bố trí người canh riết để kịp cất.

Gần trưa gió vẫn nhẹ nhưng khô khốc và nắng một lúc một gay gắt. Chú liên lạc vác về ban chỉ huy trung đoàn hai quả dưa hấu đỏ mọng nước, bộ chỉ huy quân khu gửi cho. Chỉ huy và lính mỗi người một miếng, khát từ sáng đến giờ.

Tôi đến với đại đội 155 ở nơi bố trí quân. Ngồi dưới khe, kín lá. Thỉnh thoảng nghe anh em trên đồi hô: “Cẩn thận, bà già! Chú ý, Pitphai!” (máy bay Spitfire).

Điện thoại báo cho biết đoàn xe địch đã kéo vào năm mươi mấy chiếc đến gần Phú Thiết. Lại có thông tin của trung đoàn khẳng định địch sẽ hành quân qua đây nội hôm nay và dặn đơn vị sẵn sàng chiến đấu. Trận đánh này biết trước sẽ là một trận gay go, không có yếu tố bất ngờ như trận đầu. Hai cánh quân chủ lực xáp nhau. Hôm phổ biến kế hoạch đã nhắc anh  em không được khinh địch. Quân cơ động của địch là quân thiện chiến, chúng có kỹ thuật rất cao và nói chung khá gan dạ. Nếu đánh thắng chúng tức là đánh tan được đội quân chuyên tiếp ứng liên tỉnh, làm xoay hẳn thời cuộc, rất chắc chắn là Bình Trị Thiên sẽ được giải phóng thêm nhiều đồn bốt nữa.

Lực lượng của địch tung ra đối phó, theo ban chỉ huy trung đoàn cho biết, gồm có:

- Ở Quảng Bình đã có sẵn 500 quân (bao gồm một đại đội lính Spahi là lính Angiêri). Ngày 20.6 sau ta đánh đồn Sen Hạ, địch cho hai đại đội tinh nhuệ thuộc Tiểu đoàn dù người nước ngoài (BEP) và Tiểu đoàn commăngđô, lính sơn cước và lính dù (BCCP) nhảy xuống tăng cường cho Hòa Luật Nam và Sen Hạ.

- Tiếp ngày hôm sau trận đánh, ngày 21-6, đội ứng chiến liên tỉnh điều 1.000 quân trên đoàn xe 84 chiếc trong đó có hai khẩu pháo 75 ly;

- Tăng viện cho vị trí Hồ Xá 300 quân từ Thừa Thiên ra;

Cộng tất cả chừng 1.500 quân.

Về phía ta, có 5 tiểu đoàn thuộc hai trung đoàn 95 và 18, hai đại đội công binh và một đại đội bộ đội địa phương Vĩnh Linh.

Ta phán đoán địch cho đội ứng chiến liên tỉnh ra sau khi đồn Sen hạ bị đánh và bị bao vây ba đêm hai ngày là để giải vây cho đồn này và tiếp viện cho Quảng Bình. Nếu vì ứng cứu cho trận mà điều quân ra thì chúng sẽ trở về trong vòng một tuần lễ. Nếu đưa quân ra càn quét thì chúng có thể ở lâu hơn nhưng khả năng sau không nhiều lắm vì nói chung quân ứng chiến không thể đóng lâu ở một vùng nào.

***

Ở đại đội 155, Ban chỉ huy trung đoàn, mấy ông phái viên của phân khu và cán bộ đoàn thể đi hội nghị, cánh văn nghệ nằm dài. Tán chuyện tào lao với lính. Đọc đi đọc lại mệnh lệnh trung đoàn gửi các đơn vị. Đại đội trưởng 155 vốn là người vui nhộn phấn khởi vỗ đùi, vung văng cánh tay, nói say sưa:

- Trận này thế nào hai khẩu ca nông cũng lọt vào phạm vi bố trí của mình. Chuyến này nhất định lấy ca nông.

- Này lấy được mình phá hay là cho kéo đi nhỉ ?

- Kéo đi chứ. Nếu làm chủ chiến trường được tới đêm thì lấy được. Cho vô làng huy động hai đực trâu ra, cải lôi đi thôi.

Đại đội trưởng:

- Chủ lực thì phải lấy ca nông của địch chứ. Lấy súng khác thì xoàng rồi. Trận này mà thắng thì trung đoàn mình trở thành trung đoàn chiến lũy đây.

Chợt có tiếng chạy thình thịch. Một tân binh xộc vào thở hồng hộc, miệng báo cáo không ra hơi, không kịp cả chào cấp chỉ huy:

- Có mười thằng Tây đi dọc đường quan, hắn đi quá chỗ mình bố trí rồi!

Mọi người ngẩn ra. Sao có sự lạ vậy?

Đại đội trưởng ngẩn ra. Sao có sự lạ vậy?

Đại đội trưởng gắt:

- Đài quan sát không cho tin gì à? Vô lý.

Và vụt chạy ra ngoài. Chính trị viên cho liên lạc báo cáo các trung đội. Có người hoài nghi:

- Không có lý. Có thể chú này hoảng hốt rồi hoang báo.

Đại đội trưởng trở vào, cho một trung đội trưởng trực ban phàn nàn:

- Lúc này anh bố trí các cựu binh gác. Lính mới đã biết chi, làm hỏng việc.

Tôi quay trở lại chỗ ban chỉ huy tiểu đoàn nắm cho chắc tình hình. Ngụy trang triệt để, gọn gàng. Trèo lên đỉnh đồi 35, từ đây có thể nhìn rõ đường cái. Bên kia, về mạn gần đồn Sen Hạ, nơi pitfire bắn phá hồi nãy, khói vẫn bay um trời, gió nam thổi khói bạt về một phía. Mấy anh trong ban chỉ huy đang ăn, mỗi người một cục cơm nắm. Tiểu đoàn trưởng Tháp mặt đỏ, lúc nào chẳng đỏ. Tiểu đoàn phó Tần vai rộng, cổ ngắn, có vẻ phớt lờ. Chính trị viên Tiến gầy gò, mắt thao láo, má hóp lại làm cho đôi mắt càng to hơn.

Lúc này đúng 12 giờ. Tiểu đoàn trưởng đứng sau bụi cây, mắt không rời ống nhòm. Xe vô! Đúng là đoàn xe địch kéo vô Nam. Tất cả chúng tôi nép mình trong cây lá, giương to mắt hồi hộp nhìn ra đường quốc lộ. Vẫn lấy vệt dãy mít xanh và dăm cây dương liễu khô gầy làm mốc. Nhìn rõ mấy mái nhà tranh thấp lè tè, lá bí từ giàn leo phủ gần kín mái. Qua khoảng trống, thấy một chiếc xe xuất hiện. Rồi hai xe, ba xe thận trọng bò, cự ly cách nhau chừng mười mét một. Tôi đến một hai năm, mười, hai mươi chiếc...Bụi đường tung mù, từ xa trông đùng đục như sương hay khói, khói bụi đương quyện quyện với khói cháy nhà ở xa. Bốn mươi chiếc, năm mươi chiếc...ngược gió nam đang thổi hun hút mà vẫn rõ tiêng máy nặng rù rù. Tiểu đoàn trưởng Pháp chờ một lát nửa rồi cùng chính trị viên chạy sang bên tổ súng máy, chuẩn bị phát lệnh cho 12ly7 khai hỏa.

Đoàn xe vẫn chạy, nhiều quá. Quáng mắt, không thể đếm xuể nữa. Một chiếc xe nhỏ sơn trắng bỗng dừng lại. Chúng nhận ra dấu hiệu gì chăng? Mấy thằng tây xuống xe chạy đi chạy lại chỉ trỏ. Chúng  tôi nằm xuống đất, bẹp dí. Lát sau, ta mới cho nổ súng. 12ly7 của ta bắn mấy băng đoàn phó gọi “Chiêu Hòa!Chiêu Hòa! Vận động lên mau! (Chiêu Hòa là súng trung liên của Nhật). Moọc chê địch xác định được mục tiêu, nả lên đồi, sát chỗ chúng tôi nằm, đạn bay xành xạch trước khi nổ.

Mười phút sau, súng toàn mặt trận nổ vang, đủ cỡ, đủ tiếng. Của ta, của địch. Đạn moọc chê tung bụi và khói. Đạn Bren địch bắn sát đất, rất sát đất. Có anh liên lạc đang chạy mà đạn xâu vào bàn chân moọc chê địch bắn khá trúng đích, làm ta bị thương nhiều, tai hại hơn súng máy và súng trường nhiều.

Độ nửa giờ sau, máy bay đến. Vẫn mấy chú Spitfire ấy gầm rú, bắn phá, Bà già rè rè nghiêng cánh chỉ điểm. Ca nông địch bắt đầu rót tới. Khẩu Chiêu Hòa nả đạn. Một chiếc bà già xịt lửa, rơi ngay xuống đám ruộng lầy, bốc cháy. Khói bốc cao hơn cả khói cháy nhà.

Bộ đội vận động lên, chạy mệt nảy đom đóm mắt. Có anh mệt quá, đằng sau dục thì dục không chạy được nữa. Nắng to. Qua ruộng, tôi uống vội mấy ngụm nước hôi mùi phèn ngon lạ. Một đội viên đang chạy theo tiểu đoàn phó và đại đội trưởng. Một viên đạn xịt. Anh bị thương ngã xuống, mắt thoáng vẻ lo sợ. Mấy chiến sĩ chạy đến, người gỡ khẩu súng, người tháo nịt lưng, cho anh lui về phía sau. Ngẩng đầu thấy cấp chỉ huy, mặt anh chiến sĩ bị thương rạng lên. Anh nói: “không, tui bị thương nhẹ thôi, cho tôi lên”. Anh em buộc anh quay trở lại.

Từng chiếc tải thương tiếp tục đưa thương binh lui về sau phía trận địa. Phần đồn bị thương vì mảnh đạn moọc chê. Ở mông, ở chân, ở đùi, ở đầu. Mấy anh còn tỉnh táo. Một chiến sĩ úp chiếc nón đan của anh tải thương lên mặt, người nằm phơi dưới nắng, vết thương bầm đen. Anh tải thương mệt phờ, đầu đội chiếc mủ sắt của anh chiến sĩ. Người bị thương môi khô quánh và rộp lên, cái miệng cũng tím bầm như vết thương. Một anh van vĩ: “Tôi lạy các anh”, cho tôi xin ngụm nước không tôi chết mất . Một anh nhắm mắt - chắc là còn tỉnh mà mệt quá, không nói được, khi chiếc cáng đi ngang qua chỗ tôi đứng, anh ngửa bàn tay làm hiệu xin rồi chỉ vào đôi môi nứt nẻ của mình, anh đòi uống nước. Chiếc cáng đi rồi, tôi nhìn theo vẫn thấy cánh tay anh đưa lên hạ xuống đều đều. Một anh bị thương nặng hơn nhưng lại cáng trong chiếc võng gai (ác nghiệt). Chiếc chân gãy xếp bên cạnh. Anh đã mê man rồi, không biết chi nữa. Máu ở vết thương đọng lại, thịt chuyển màu đỏ bầm. Một mảnh xương vỡ còn dính một ít da lọt xuống dưới mắt võng, đu đưa. Theo sau anh là mấy chiến sĩ bị thương nhẹ, còn tự mình học được. Các anh đã được sơ cứu. Đầu hoặc tay hoặc chân cuốn băng. Ai nấy phờ phạc. Môi anh nào cũng dính bột trắng. Đấy là bột citron (chanh hóa học) vừa lấy được của lính tây đi trên xe.

Tiểu đội súng máy ngồi nghỉ bên khẩu Bren há mỏm lên trời. Không có đạn. Đạn đã để lại cho khẩu đội bạn chiến đấu. Đơn vị này đã làm xong nhiệm vụ, được lui về nghỉ. Anh tiểu đội phó mang khẩu PM mới tước được của địch. Cái xà cột Mỹ anh đeo bên hông cũng vừa lấy được của một tên địch bị bắn chết. Trong xà cột, có các cuốn nhật ký ghi các cuộc hành quân, những chặng đường bị phá hoại. Có cả cuốn kịch L’avare (Người hà tiện) của Molière  bìa xanh. Hai bức thư chưa gửi. Một bức thư tình gửi cho cô Nanon nào đó và một thư gửi cha mẹ “Hy vọng ngày về không còn xa”.

Súng vẫn nổ trên mặt đường. Súng máy, súng trường giờ thưa hơn, nhưng moọc chê địch vẫn nện đều đều. Mấy chiếc máy bay chắc bắn hết đạn quay vào, bốn mươi phút sau lại từ phía nam bay trở ra, kéo theo một chiếc bà già và một chiếc Junker vẩn vơ bay lượn suốt cả buổi chiều trên trận địa.

***

Lệnh cho anh em rút lên khoảng đất trống mé đồi phía sau ngồi nghỉ. Mọi người ngồi bệt xuống đất. Vài chiến sĩ xuống tận mảnh ruộng ở chân đồi khoát nước rửa cánh tay, ống chân cho bớt nhầy nhụa mồ hôi. Suốt trận đánh này, bộ đội toàn vận động, ai cũng mệt oải người, ít trò chuyện. Một đội viên lau khẩu súng Mas. Đại đội trưởng đã xuống kiểm soát mặt đường, chỉ còn lại tiểu đoàn phó nắm đơn vị. Đại đội phó Hà bị thương.

Một chiến sĩ chui qua lùm cây, nói với chính trị viên: “Báo cáo, đã tìm thấy anh Tốn. Chết ngoài khoảng tráng. Anh cho chôn?”. - Ừ, anh em nhớ chôn cho cẩn thận nghe”.

Tôi ghé qua chổ tiểu đoàn bộ. Tiếp tế đã từ trong xóm gánh cơm chiều ra. Cùng đi có một chị phụ nữ. Gánh của chị một đầu nồi canh, một đầu độc (vò) nước và mấy ống tre. Mọi người không ai thiết ăn, chỉ xúm lại đòi nước uống. Tiếp tế gánh cơm nhầm đến gần chỗ đặt xác anh Tốn, liên lạc tiểu đoàn mới được anh em đưa về đây. Một người xua tay (nói đùa không đúng lúc): “Ê, ê lui về đằng kia. Định mang vô đây mời anh ấy ăn à?”

Xác anh Tốn nằm trên chiếc cáng – giường tre. Anh bị đạn vào đầu. Một mảnh giấy đắp mặt. Không nhìn rõ vết thương. Một tay anh quắp vào ngực. Một tay chéo sang bên kia. Ba chiến sĩ lặng lẽ đào huyệt. Tiếng cuốc thình tịch vội vàng. Đại đội phó Xuyên phụ trách liên lạc – trinh sát vuốt ve xác đồng đội, anh cố nắm cho thẳng chân. Tay anh Tốn cứng rồi, Xuyên phải đưa chân giũ bờ vai để ép cánh tay anh dọc theo người, nhưng vừa buông ra thì cánh người chết lại trở về vị trí cũ. Một  chiến sĩ tìm sợi mây bó chặt cánh tay anh vào người.

Anh ấy năm nay bốn mươi hai tuổi rồi, lớn nhất đại đội. Vào đội đã bốn năm. Gan lắm- một người nào đó nói.

Hai chiến sĩ khiêng xác anh nằm xuống huyệt và sửa lại cho ngay ngắn. Một em liên lạc hỏi nhỏ đại đội phó Xuyên:

- Có thể bắt tay anh chấp vào giữa bụng không, anh?

- Để làm chi?

- Để anh ấy nằm thế cho khỏe.

Hai người đặt anh ấy xuống huyệt lại ngắm nghía, sửa sang lần nữa như lưu luyến. Hoàng hôn vừa qua khỏi. Tối rồi. Ánh trăng rạng lên, chiếu bóng mấy chiến sĩ hì hục đắp cao nấm mộ.

Đi thăm anh em chiến sĩ bị thương. Trăng sáng. Trong một mảnh vườn, chung quanh mít và tre, nằm la liệt mấy chục thương binh, người nằm trên võng trắng, có người chỉ lót lá làm giường.

 Tôi đi cùng tiểu đoàn trưởng và y tá đơn vị, có anh thư ký (tiểu đoàn) bưng đĩa đèn dầu lạc theo sau. Hỏi họ tên từng người để ghi vào danh sách. Có một vài tiếng rên nhỏ nhưng nói chung yên lặng. Một anh nát chân vì đạn moọc chê. Tiểu đoàn trưởng hỏi: “thế nào, không can chi chứ? liệu có cụt không?”. Anh chiến sĩ thở dài: “Không chết là được rồi ạ. Què không can chi”. Một chiến sĩ khác bị đạn vào ngực. Chân phải hơi co đỡ cánh tay có một dải băng buộc treo lên cổ. Một anh khác nằm yên, tôi hỏi không nghe trả lời. Người ngồi bên nói: “Hắn vừa ngủ, anh ạ. Đạn vô bụng, hắn rên dữ quá, tôi quạt cho hắn chợp mắt đó”. -“Còn cậu sao?”-“Tôi bị ca nông ép nhẹ thôi”.

Một anh nữa bị đạn xuyên háng, nằm sấp rên rỉ. Anh nhờ người tải thương kéo cái chân thẳng ra một chút, nói qua tiếng rên: “Nhè nhẹ ấy”. Anh tải thương cầm cái quần: “Tôi lót cái quần xuống đây cho anh kê chân, hí” – “Máu, làm nhớp mền mô”. Một chiến sĩ xách cái ba lô kẹp kẹp, chạy đến quỳ xuống nói dịu dàng với đồng đội bị thương: “Ba lô của Xuyên đây nhé”. (...)

P.Q

Phan Quang
Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 85 tháng 10/2001

Mới nhất

Giường sắt có tốt không? Địa chỉ mua giường sắt uy tín?

24/04/2024 lúc 23:00

Giường sắt là một trong những đồ dùng nội thất không thể thiếu trong mỗi căn nhà, để đảm bảo cho gia chủ có một nơi nghỉ ngơi sau ngày dài mệt mỏi. Ngày nay, giường sắt đang khá phổ biến trên thị trường. Nếu bạn đang tìm hiểu về loại giường này và muốn tìm cho mình một địa chỉ mua giường sắt uy tín và chất lượng hiện nay thì đừng bỏ qua bài viết dưới đây của Công Ty Cổ Phần Nội Thất Đại Thành.

Chùm thơ Trần Đức Tín

24/04/2024 lúc 17:21

Nhà thơ Trần Đức Tín, bút danh Khét, sinh năm 1989, quê quán Cà Mau, hiện đang làm

Long trọng tổ chức Ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam

19/04/2024 lúc 17:46

Sáng nay 19/4/2024, Trường PTDT Nội Trú Gio Linh long trọng tổ chức Ngày hội văn hóa các dân tộc Việt Nam.

Hội Liên hiệp Phụ nữ Phường 1 ra mắt mô hình “Phụ nữ, Cà phê và Sách”

19/04/2024 lúc 16:43

Sáng nay 19/4, Hội Liên hiệp Phụ nữ Phường 1 (thành phố Đông Hà) tổ chức Lễ ra mắt mô hình “Phụ nữ,

Sôi nổi hội thi Kể chuyện theo sách với chủ đề “Chúng em yêu hòa bình”

12/04/2024 lúc 16:01

Ngày 11/4, Thư viện tỉnh Quảng Trị phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Đông Hà tổ chức hội

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

27/04

25° - 27°

Mưa

28/04

24° - 26°

Mưa

29/04

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground