Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 05/08/2021 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Bùi Đình Sơn, huội san dũng mãnh

 

 

C

uộc hành quân Lam Sơn 719 của Mỹ ngụy dã diễn ra cách đây gần 30 năm. Thế mà cựu chiến binh Đại tá trần Đình Mụng vẫn nhớ rõ mọi chi tiết như mới hôm qua. Trận chiến này quả là đặc biệt.

Mùa xuân năm 1971, các chiến sĩ đại đội 4, đoàn 22, binh đoàn 41 náo nức lập công. Đơn vị đang đóng quân ở khu vục La Năm, phía tây Thừa Thiên. Đại đội trưởng Trần Đình Mụng nằm ở hầm Ban Chỉ huy. Anh suy nghĩ miên man về con đường 12, nơi đại đội của anh đã thọc sâu xuống đến Bình Điền - Tà Lường, vừa bảo vệ trung đoàn công binh, vừa chiến đấu với cả máy bay và quân bộ. Đại đội 4 đã chạm trán với sư đoàn kỵ binh bay số 1 của Mỹ (thành lập ở nam Triều Tiên) do một tướng ba sao chỉ huy, bắn rơi 23 máy bay, diệt nhiều lính trên mặt đất của chúng làm cho tên tướng ấy phải kêu lên: "Đây là những ngày đen tối nhất trong lịch sử sư đoàn kỵ binh bay số 1 Hoa Kỳ".

Vừa lúc ấy, chiến sĩ thông tin đến báo cáo: Có lệnh của cấp trên điều động đại đội 4 ra ngay khu vực X nhận nhiệm vụ mới. Đại đội trưởng Trần Đình Mụng phán đoán ngay ra tình thế. Sau tết Nguyên Đán, tướng Nguyễn Chơn có cho anh biết: Địch đang lâm vào thể bị động. Có thể chúng sẽ quyết tâm cắt từ Đèo Ngang trở vào, để ngăn chặn ta chi viện vào nam, không chỉ bằng máy bay đánh phá, mà cả quân bộ. Mạch máu giao thông nằm trong vùng này sẽ là trận địa sinh tử một mất, một còn. Bây giờ lệnh điều động ra khu vực X ở phía tây Quảng Trị, ngã ba Hướng Hóa - Lao Bảo – Huội San. Tình huống mà tướng Nguyễn Chơn nói đang xảy ra. Anh hội báo cấp tốc Ban chỉ huy và hạ lệnh hành quân suốt một ngày hai đêm thì ra tới địa điểm X.

Thời gian lúc này là vàng ngọc, là mạng sống của đơn vị, nên đơn vị phải tranh thủ từng phút, từng giây. Vừa ra tới nơi là binh trạm phó Đặng Đình Tư giao nhiệm vụ cho đại đội 4. Anh dẫn Trần Đình Mụng ra điểm cao 450. Nhiệm vụ của đại đội 4 là chiếm đỉnh cao này, vừa đánh máy bay vừa đánh bộ binh, phối hợp với binh trạm 41.

Quan sát địa thế, đại đội trưởng Trần Đình Mụng đề xuất:

"Mục tiêu là thắng địch ở điểm cao. Còn bố trí đánh thì yêu cầu cấp trên cho đại đội tự chọn. Cả trận địa chính và trận địa dự bị”.

Được binh trạm đồng ý, Trần Đình Mụng làm hai phương án tác chiến vừa đánh máy bay, vừa phối hợp đánh quân bộ rồi thông qua chi bộ và hội đồng quân nhân.

Trong lúc ta chuẩn bị chiến trường thì địch cũng ráo riết tiến hành âm mưu lớn. Tháng 2. 1971, tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đích thân từ Sài Gòn bay ra Lao Bảo. Được Lầu Năm góc ủng hộ, hậu thuẫn, khích lệ, Thiệu tỏ ra hung hãn, ông đọc nhật lệnh cho quân đội tiến lên phía Tây, vượt biên giới sang Lào, cắt đứt đường vận chuyển của ta có trên đất bạn.

Lệnh của Thiệu hết sức bí mật, bất ngờ. Ngay cả tên tướng ngụy là đại tá Thọ trong bộ chỉ huy cũng chỉ biết tên cuộc hành quân là "Lam Sơn 719" và giờ triển khai, trước đó có mấy giờ đồng hồ.

Bọn chúng hùng hùng hổ hổ hành quân ồ ạt. Đại đội 4 bố trí ở phía nam Đường 9 chưa gặp địch. Xe pháo, quân bộ, máy bay đổ xuống, bọn chúng vượt cầu Cha Ki, chiếm bản Đông (Lào). Súng nổ bốn bề, mấy ngày đã trôi qua, các chiến sĩ đại đội 4 vô cùng nóng ruột. Một chiến dịch to lớn như thế này mà đại đội anh hùng, ra đời cùng với ngày sinh của Bác không đánh chắc gì cả thì còn ra sao? Anh em đề xuất di chuyển sang phía Bắc. Đại đội trưởng Trần Đình Mụng nói: “Phương án đã được hội đồng quân nhân thông qua. Không nên nôn nóng, bọn chúng nhất định sẽ dẫn xác tới đây".

Thấy trực thăng bay dọc đường 9, có đồng chí đề nghị bắn, đại đội trưởng vẫn kiên trì: "Không được làm lộ trận địa. Hãy nghiêm chỉnh thi hành mệnh lệnh".

Tuy nói ngoài miệng thế nhưng trong lòng anh cũng rừng rực như anh em. Tại sao bọn chúng để phía Nam yên tĩnh thế này? Anh nghe dài Hà Nội - đài BBC - đài Sài Gòn - đài Hoa Kỳ ... căng đầu óc ra phán đoán.

Đêm ấy, khoảng 13 - 14 tháng 2 năm 1971, nghe đất quanh hầm rung chuyển. Bom B52 nổ rền như sấm, hết đợt này tới đợt khác. Pháo lớn từ Lao Bảo tấp nập bắn sang dọn bãi. Anh Mụng biết là bọn chúng chuẩn bị đổ quân. Anh gọi anh nuôi dậy nấu ăn sớm, lo nước đầy đủ cho anh em chuẩn bị chiến đấu.

Trời vừa sáng, anh em đã sẵn sàng đợi địch. Trận địa bố trí giũa rừng tre, cây lấp thấp. Lá ngụy trang đã được thay lại từ trong đêm nên rất kín đáo. Nòng súng 12,7 mm lấp loáng trong lá xanh. Súng bộ binh để bên cạnh pháo cao xạ. Đạn xếp gọn gàng từng hòm trong công sự... Đại đội trưởng Trần Đình Mụng nhắc lại phương án tác chiến. Anh nhấn mạnh từng tiếng: "Đơn vị ta đang ở sát sườn dịch, phải bí mật giữ thế bất ngờ, dành cho chúng những đòn thật đau, triệt đường không của dịch, chi viện cho bộ binh của ta". Chính trị viên Trần Nhật Ngọc chụp chiếc mũ sắt dắt đầy lá ngụy trang lên đầu, đến từng khẩu đội. Anh nhắc các chiến sĩ: "Bình tĩnh đợi giặc đến gần, đánh giỏi, bắn trúng, lập chiến công thật xuất sắc... Vừa lúc ấy có lệnh hô dõng dạc, đanh thép:

- Chuẩn bị chiến đấu!

Tiếng máy vù vù nặng nề. Mấy chiếc "tàu già" và lên thẳng vũ trang từ hướng Đông bay lên. Chúng luôn trên cao, bắn vu vơ thăm dò. Cả trận địa vẫn im ắng.

Địch chưa đổ quân. Một đợt oanh kích dữ dội trút xuống điểm cao 450. Hai chiến sĩ ở trên chốt điện xuống xin lệnh. Đại dội trưởng Trần Đình Mụng cho rút vào hang đá, tránh đạn bom. Hai chiếc máy bay công kích và pháo lớn đánh vào chốt bỏ không, no chán rồi rút. Đến 10 giờ 15 phút, một tốp khác gồm một chiếc OH6A chỉ huy và 2 chiếc AHID vũ trang đi kèm. Nó lượn vòng quan sát để chọn chỗ đổ quân. Mắt các chiến sĩ ta mở căng, tròn xoe nhìn nó, pháo rê nòng hướng theo. Chúng đã lọt vào ổ phục kích, tiếng máy phành  phạch nặng nề mỗi lúc một gần. Chiếc OH6A đến gần sát khẩu đội Phạm Xuân Trường. Anh thấy rõ tên lính đứng ở cửa máy bay, tay lăm lăm khẩu súng tiểu liên, hướng ra ngoài. Lệnh của khẩu đội trưởng sắc và gọn: "Điểm xạ ngắm. Bắn!".

Lửa lóe sáng đầu nòng pháo, đường đạn rất căng chính xác đâm thẳng vào thân máy bay, làm nó cháy bùng lên, đỏ rực, rồi rơi xuống cách khẩu đội của Phương chưa đầy 300 mét. Chỉ 7 phát đạn 12,7 mm, chiến sĩ đại đội 4 đã hạ thủ chiếc máy bay chỉ huy. Bị đánh bất ngờ, hai thằng AH1D còn gọi là tàu gẫy, biệt hiệu là: "Con rắn độc" liều mạng phóng rốc két, cối...hòng cứu đồng bọn. Chúng hạ thấp xuống, chong chóng quay mạnh làm rừng le gãy rạp, cả một vùng mịt mù khói lửa. Một chiếc thả dây, chẳng biết để làm gì?

Không bỏ lỡ thời cơ, các khẩu đội cùng bắn dồn vào mục tiêu, toàn trận địa nhất loạt phun lửa. Hai “con rắn độc” mà Mỹ đã cải tiến đến lần thứ tư, bị gục tại chỗ. Cả tốp không còn thằng nào thoát chết. Anh em ta hả hê, bỏ công mấy ngày phục đời.

Vừa lúc ấy nghe tiếng động cơ ầm ầm sát mặt đất phía xa. Chiến sĩ Lộc lắng tai nghe xác định hướng rồi nói to:

- Báo cáo đại đội trưởng. Có thể xe tăng của chúng đang tiến đến.

Trần Đình Mụng phán đoán: Đúng là có tiếng động cơ giống xe tăng. Nhưng địa hình này thì xe tăng cũng khó mà hoạt động được.

Một chiến sĩ đề xuất:

- Yêu cầu chỉ huy cho cơ động sang trận địa dự bị!

Anh Mụng bình tĩnh nói :

- Tai chúng ta có thể nghe không tinh vì bom đạn nổ quá nhiều gây sức ép. Tiếng động cơ ấy chưa hẳn là xe tăng. Hãy sẵn sàng... chúng nó chưa vớt xác bọn chỉ huy đâu.

Thế là các chiến sĩ phái căng tai, dán mắt. Đại đội phó Hồ Xuân Mạnh điều thêm hai khẩu đội chi viện, phục vụ sẵn sàng ở trận địa dư bị. Triển khai phương án đánh địch đổ quân.

Địch cay cú vì cả tốp "có đi không về liền cho hai tốp lên thẳng võ trang và loại chở quân có phản lực yểm hộ lao vào khu vực Huội San, quyết tâm tiêu diệt pháo 12,7mm bố trí lẻ.

Rừng Huội San lại mịt mù khói lửa. Tiếng động cơ phản lục nghiến ken két như cả đoàn tàu lửa xát vào đường ray chạy qua trên đầu, bom sát thương phát quang hết cây cối. Đạn pháo chiu chíu như tiếng ma quỷ rất chối tai. Chúng dội bom Na-pan. Lửa bùng lên quanh trận địa... Mặc! Các chiến sĩ ta bình tĩnh chờ thời cơ trong khói bụi và tiếng nổ lốp bốp của rùng le đang cháy.

Lợi dụng màn khói hai chiếc DU1A bay lướt qua. Những con mắt rực lửa căm thù của chiến sĩ đại đội 4 vẫn bám chắc mục tiêu kịp thời tung lên những đường đạn chính xác. Tiếng pháo 12,7mm nổ giòn giã. Loạt đạn đầu tiên của đại đội phó Hồ Xuân Mạnh cùng pháo thủ Lê Khắc Thẹ chạm vào chiếc trực thăng AH1D, vít ngay cổ nó xuống đất. Một đụn khói đen bốc cao, thiêu trụi cả lũ thầy tớ đi trong đó. Giặc vẫn liều mạng, hai chiếc HU1A bụng căng phìng, chở đầy lính của lữ đoàn 147 thủy quân lục chiến Mỹ, tìm chỗ đổ quân. Hai khẩu đội do Mạnh chỉ huy tiếp tục nhả dạn. Bọn chúng phải đền tội cả hai chiếc cùng rơi. Lửa cháy đến 3 giờ liền, nướng hết số quân trong bụng nó. Lũ hộ tống thấy cả hai tốp đều bị diệt gọn, không sót móng nào thì không biết được mặt đất, bẫy giăng ra như thế nào, vội vàng chuồn về căn cứ trong sự khiếp đảm, kinh hồn.

Lần nữa đại dội 4 anh hùng phát huy được truyền thống đánh đâu thắng đó, đã nổ súng là diệt gọn, đạt hiệu suất cao. Chỉ một ngày bắn rơi tại chỗ 6 máy bay hiện đại đã được cải tiến. Ngụy trang giỏi, cơ động nhanh, bảo toàn lực lượng và giữ gìn vũ khí an toàn.

Đêm ấy ta rút sang dường B.70, chỉ cách chỗ chúng đóng quân khoảng ba bốn trăm mét. Sáng ngày sau, đội đội 4 cùng với đơn vị phối thuộc, chạm trán với một tiểu đoàn quân ngụy ác ôn do tên thiếu tá mắt chột chỉ huy. Giặc tưởng ta đang ở trận địa cũ nên phi pháo vẫn nã xuống vùng Huội San, rồi đổ quân xuống chỗ trận địa mà ta bỏ trống. Còn ta thì đem pháo đến phục kích nơi hiểm yếu, chỉ để lại một chiến sĩ điều khiển. Súng ráp sẵn, đạn đã lên nòng, có máy bay lọt vào đúng tầm là bắn, để dành người, dùng súng bộ binh đánh quân bộ.

Quân ngụy Sài Gòn bị đánh bất ngờ, trở tay không kịp, tan rã rất nhanh. Tên thiếu tá mắt chột hốt hoảng gọi trực thăng đến hốt di, Trần Đình Mụng lệnh cho các khẩu đội về nơi phục kích vác pháo cơ động theo bộ binh tiến ra cao điểm 723, hội quân với bộ đội sư đoàn Nguyễn Chơn.

Lúc này đại đội mới có thời gian kiểm điểm lại. Chỉ hơn một tuần chiến đấu, anh em đã bắn rói ở khu vúc Hước San 14 máy bay các loại, trong đó có 8 chiếc trực thăng vũ trang chở đầy quân, góp phần bẻ gãy chiến thuật “trực thăng vận” của Mỹ ngụy. Đặc biệt là quân số và vũ khí của đơn vị vẫn đảm bảo an toàn một trăm phần trăm. Qua chiến đấu, nhiều tay súng nổi lên, tiếng tăm lẫy lùng như khẩu đội trưởng Nghiêm Chúc Huê, khẩu đội trưởng Chu Đình Thế, Phạm Xuân Phương.v.v...

Đơn vị còn rất vui khi nhận được điện của đại tướng Võ Nguyên Giáp khen kèm với quà tặng động viên: Mỗi chiến sĩ một điếu thuốc lá "Điện Biên", cùng khăn mặt, sổ tay của chị em từ hậu phương gửi lên nữa.

Lúc này anh em càng thấy vinh dự thêm truyền thống đơn vị được thành lập cùng ngày sinh của Bác đồ, còn được Đại tướng coi như chiến sĩ Điện Biên Phủ với lời tuyên dương: “Đại đội 4, súng 12,7mm cao xạ đoàn Quang Trung, đã phát huy truyền thống đơn vị anh hùng, dũng cảm, mưu trí linh hoạt... đánh phục kích, bảo vệ giao thông vận tải, và đánh trong binh chủng hợp thành đều giỏi, kết hợp chiến đấu, huấn luyện và xây dựng đơn vị tiến bộ trên các mặt...".

Chiến dịch đường 9 - Nam Lào là dịp để Đại đội 4 lập công đem đến vinh quang to lớn: Được Nhà nước tuyên dương đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ 2.

Chiến tranh qua đi nhưng lịch sử của đại đội vẫn sáng ngời, để cho các thế hệ nối tiếp mãi mãi tự hào và sẽ bước theo.

 

B.Đ.S

 

Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 81 tháng 06/2001

Mới nhất

Nhận mặt quê hương

15 Giờ trước

Thơ Nguyễn Thị Việt Nga

Nghe chuyện Trạng Vĩnh Hoàng

03/08/2021 lúc 09:48

Thơ Ngô Minh

Cội nguồn cảm hứng

02/08/2021 lúc 08:48

Thơ Võ Duy Viện

Công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc người có công với cách mạng - Thực tiễn và bài học kinh nghiệm

28/07/2021 lúc 08:15

Thấm nhuần sâu sắc truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây”, Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta luôn đặc biệt quan tâm đến công tác thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng. Qua các kỳ đại hội, Đảng ta đều có chủ trương quan tâm đến công tác ưu đãi người có công với cách mạng, chăm lo tốt hơn đối với các gia đình chính sách và những người có công với cách mạng, bảo đảm tất cả các gia đình chính sách đều có cuộc sống bằng hoặc khá hơn mức sống trung bình so với người dân địa phương trên cơ sở kết hợp 3 nguồn lực: Nhà nước, cộng đồng và cá nhân các đối tượng chính sách tự vươn lên. Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội XIII của Đảng xác định: “Hoàn thiện và thực hiện tốt luật pháp và chính sách đối với người có công trên cơ sở nguồn lực của Nhà nước và của xã hội, bảo đảm người có công và gia đình có mức sống từ trung bình khá trở lên trong địa bàn cư trú. Cân đối ngân sách để tiếp tục thực hiện việc nâng mức trợ cấp xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công, giải quyết căn bản chính sách đối với người có công, nâng cấp các công trình đền ơn đáp nghĩa’’. Có thể nhìn nhận công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc người có công với cách mạng từ thực tiễn và bài học kinh nghiệm ở Quảng Trị.

Tạp chí số cũ
Dự thảo
tư tưởng Hồ Chí Minh
Du Lịch Quảng Trị

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

06/08

25° - 27°

Mưa

07/08

24° - 26°

Mưa

08/08

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground