Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 16/04/2026 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Cây bàng trước nhà lao Quảng Trị

T

háng hai năm một chín sáu mươi, tôi bị bọn mật vụ của chính quyền Ngô Đình Diệm bắt về tra tấn rồi nhốt vào xà lim ty cảnh sát tỉnh Quảng Trị. Tất nhiên là việc của tôi làm chúng không bắt được quả tang nên tôi kiên quyết không chịu chấp nhận ký cung theo mưu đồ của chúng vạch sẵn. Do đó mà tờ cung của tôi được trắng án. Sau đó chúng đưa tôi về giam tại nhà lao Thành Cổ.

Mùa hè, nhà lao Quảng Trị trời nóng bức, hàng trăm tù chính trị, kinh tế, gái mại dâm, ma tuý đều nhốt chung một nhà lao, nhưng chia ra nam riêng, nữ riêng. Tôi ở phòng nữ, trong đó có nhiều cháu nhỏ mới sinh, có cháu một, hai tuổi phải đi ở tù cùng với mẹ. Do trời oi bức, phòng giam quá chật chội, các cháu bị u nhọt khắp mình mẩy, nổi to như những quả nho chín mộng. Thật tội nghiệp. Tôi bàn với các chị tìm một cây bàng trồng trước sân phòng nữ. Với hy vọng cây bàng lớn lên toả bóng mát cho các cháu ra chơi dưới gốc cây. Ý kiến đưa ra được chị em tán thành.

Trồng xong cây bàng, tôi che chắn bao quanh sợ các cháu bứt lá, và sáng nào tôi cũng chăm sóc tưới nước, tăng thêm niềm vui, dù nước ở nhà lao rất hiếm. Tất cả vệ sinh, giặt giũ đều chia giờ, chia phòng, tắm giặt theo thứ tự. Cây đã lớn lên độ ba mét, có ba tán nhỏ thì tôi “giải phóng” rào chắn. Chị trưởng phòng nữ “quyết định” từ nay đem thùng nước uống ra để dưới gốc cây bàng, ai uống nước thừa phải đổ dưới gốc cây để cho đất luôn có độ ẩm cây chóng lớn.

Cuối năm một chín sáu mươi, tôi ra tù, khi ngoái đầu nhìn lại cây bàng lần cuối mà thương các cháu nhỏ vì cây bàng chưa toả tán rộng để che bóng mát cho các cháu!

Tôi về quê được ba tháng thì địch tổ chức “tố cộng”, tôi bị bắt lại. Trở lại nhà lao Thành Cổ Quảng Trị, tôi thấy một số cháu cũ đã ra tù cùng với cha mẹ, chỉ còn lại một số cháu, và độ năm sáu cháu mới vào tù cùng với cha mẹ. Thấy các cháu chơi đánh “mạng” tung tăng trước sân, vây quanh dưới gốc cây bàng, và lúc này tán cây bàng đã toả rộng cánh như ôm các cháu vào lòng, tôi vui mừng xuất khẩu bốn câu thơ:

Bàng ơi có thấu nỗi lòng ta

Thơ bé tay ta tự tưới trồng

Tái ngộ bất ngờ bàng hé nụ

“Đương nhiên, đúng tiết phải đơm bông!”

Tôi đưa bốn câu thơ này cho bác Bội cán bộ lão thành quê ở xã Triệu Ái bị ốm còn nằm điều trị tại trạm xá nhà lao xem để bác góp ý về vần “trắc bằng” có cả anh Ngô Sĩ quê ở Quảng Ngãi, anh Mai Chiếm Lương quê ở thôn Đồng Lai (Đông Hà). Cả ba người xem rồi nhìn tôi, tôi ghé tai vào nói nhỏ: Tình hình chính trị ở ngoài có tiến triển lạc quan. Ông Xuphanuvông đã vượt ngục trở về tiếp tục lãnh đạo cách mạng Lào. Ở miền Nam ta hiện nay đã có khởi nghĩa vũ trang từng vùng, nay Trung ương cho dùng súng rồi chứ không phải đấu tranh “chính trị” với địch nữa đâu! Do tình hình lạc quan đó mà vế thứ tư của bài thơ (Đương nhiên đúng tiết, phải đơm bông) là như vậy chứ không phải cây bàng trổ bông đâu! Cả ba người nháy mắt rồi gật đầu!

Tờ báo tường mới treo lên được hai ngày thì có ý xì xào: “Bài  thơ bút danh Mỹ Phi có ý ngầm, ý bóng”, đã thấu tai tên trưởng giám thị nhà lao. Rồi chúng bắt tôi đưa lên Ty cảnh sát thẩm vấn. Tôi mới bước vào phòng hỏi cung, tên cảnh sát đã “mở đề” liền:

- Chà nghe mày làm thơ hay, ai bảo mày làm? Tôi trả lời:

- Dạ ông trưởng giám thị bảo làm báo tường ạ!

- Nhưng câu: Đương nhiên, đúng tiết phải đơm bông, thì mày có ngụ ý gì?

- Dạ thưa ông: Năm một chín sáu mươi tôi vào tù có trồng cây bàng xong thì tôi được “phóng thích” về quê. Năm một chín sáu mốt này, do các ông đánh đập dân thôn, xã tôi quá đau, có người khai bậy, khai oan cho tôi nên tôi bị bắt vào lại. Thấy cây bàng tôi trồng nay đã cao đẹp thì viết bốn câu thơ vui cho báo tường, chứ tôi người nhà quê, ít học, có biết chi mô mà bóng gió!

Tên thẩm vấn đứng dậy lấy thân củi chẻ to bằng cổ tay đánh tới tấp, vừa đánh nó vừa dằn từng tiếng một:

 - Ứ! Ứ nầy! Ngoan cố nầy! Đương nhiên nầy, ứ, ứ, đúng tiết ứ, ứ! Đơm bông! Nó còn nói mỉa mai: Còn lâu, tết “Marốc”cũng chưa có “đơm bông”, mày đừng có mơ hồ, ảo tưởng. “Cộng sản” Bắc Việt vào mà tao nhốt xà lim cho mục xương chừ!...

Đau quá tôi ngất lịm đi, nó gọi tên lính vào dẫn tôi trả về nhà lao Thành Cổ. Các chị em trong phòng nữ quây quần quanh tôi xoa dầu và cứ xuýt xoa: - Chà tội nghiệp con bé vì bài thơ cây bàng đã đăng báo tường mà nó bị đánh tím bầm thân xác, mặt mày sưng húp cả! Từ đó nhiều người tò mò đến xem báo tường càng đông để đọc câu thơ của “Mỹ Phi” nên bọn giám thị lột bài thơ thủ tiêu.

Còn tôi thì đau nằm liệt giường hai ngày không ăn nổi cơm cháo.

N.T.T.L

NGuyễn Thị Thúy Liên
Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 96 tháng 09/2002

Mới nhất

Thông báo về việc sáp nhập và thay đổi địa chỉ truy cập Tạp chí

13/04/2026 lúc 22:15

THÔNG BÁO Về việc sáp nhập và thay đổi địa chỉ truy cập Tạp chí Kính gửi quý bạn đọc,

31/07/2025 lúc 15:23

Tạp chí Cửa Việt - 35 năm một chặng đường

28/06/2025 lúc 16:18

Ngày 28/5/2025, Tạp chí Cửa Việt tổ chức lễ kỷ niệm 35 năm tạp chí ra số đầu tiên và gặp mặt cộng tác viên năm 2025. Tại buổi lễ, Phó Tổng biên tập phụ trách Hồ Thanh Thọ đã có bài phát biểu khai mạc...

Vùng trời hoa sim

26/06/2025 lúc 23:29

Những triền sim tím đồi xaBềnh bồng nâng gót mùa qua lặng thầm

Hương xưa; Nắng sớm

26/06/2025 lúc 23:27

Hương xưa… Ta về tìm lại hương xưa

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

17/04

25° - 27°

Mưa

18/04

24° - 26°

Mưa

19/04

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground