Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 16/04/2026 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Chiến công của mẹ Nậy Làng Mai, xuân Mậu Thân 1968

T

ên thật của mẹ là gì tôi không biết, ngày ấy mẹ khoảng sáu mươi tuổi, người tầm thước chắc nịch, chúng tôi gọi theo dân làng thường gọi mẹ là Nậy, vì cô con gái đầu của mẹ tên là Nậy Lớn, vì trong làng có nhiều cô tên Nậy.

Làng Mai Xá thuộc xã Gio Hà, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị. Cách cứ điểm Quáng Ngang 3km, cách thị xã Đông Hà 7km, cách cảng Cửa Việt 6km. Phía Bắc làng là hàng rào Mac Na Ma Ra, đồn phốt địch ken dày. Làng nằm trên bờ sông Hiếu, đường thuỷ tiếp tế chủ yếu cho quân Mỹ từ cảng Cửa Việt lên Đông Hà- Khe Sanh.

Để chuẩn bị cho cuộc tấn công chiến lược xuân Mậu Thân 1968, đơn vị tôi được lệnh nổ súng tấn công địch trước giờ G 10 ngày.

Với nhiệm vụ: chặn đứng sự vận chuyển tiếp tế của Mỹ bằng đường thuỷ từ cảng Cửa Việt lên cảng Đông Hà. Bằng cách đánh tàu xà làn của Mỹ trên sông Hiếu, đánh địch ra giải toả, kéo địch ra Quảng Trị càng nhiều càng tốt.

Cùng lực lượng tại chỗ phá kềm giành quyền làm chủ khu Đông Gio Linh, Quảng Trị.

Ta điểm trúng huyệt Mỹ phải dùng hàng trăm máy bay trực thăng tiếp tế cho Tà Cơn- Khe Sanh. FBB1 và D1 thuỷ quân lục chiến Mỹ có hàng chục xe tăng, thiết giáp và pháo bầynhưng chúng không đẩy được chúng tôi ra khỏi bờ sông Hiếu.

Hàng ngày, mẹ nghe tàu giặc cháy, chìm, xe tăng thiết giáp và bộ binh địch tháo chạy, co cụm vào các cứ điểm. Chúng dùng hoả lực các loại bắn phá vào các làng của xã Gio Hà, Gio Hải, Cam Giang, pháo địch bắn nhiều vào làng Mai Xá, mẹ gọi Đại đội trưởng Đại đội 1 Lê Hữu Trạc, mẹ nói: “Các eng dỡ nhà mẹ xuống mà làm hầm, nấu cơm cho bộ đội ăn”. Nhìn ngôi nhà rường của mẹ, đồng chí Trạc nói: “Thưa mẹ chúng con không dám, nếu làm hầm thì nhà mẹ sẽ hư”. Mẹ nói: “Mạng sống các eng không lo lại lo hư nhà của mạ; thôi để tui gặp ông chỉ huy cao mới được”, khi gặp tôi mẹ nói như năn nỉ tha thiết: “Các eng nấu ăn không có hầm bị pháo bắn cát đất vào cơm canh và có mấy người bị thương tội lắm, ông chỉ huy hãy nói với cấp dưới của ông tháo nhà của mạ ra mà làm hầm, để anh em không bị thương nữa”.

Chị Nậy Lớn con gái của mẹ nói: “Mạ đã nói thì các eng phải nghe lời mạ kẻo mạ chận (giận)”.

Nghe lời mẹ C1 Lê Hồng Phong tháo nhà mẹ làm hai cái hầm, một hầm giành cho anh nuôi nấu ăn, một hầm dành cho mẹ, mẹ không chịu nhận hầm, mẹ nói: “Cái hầm này dành cho ông chỉ huy” tôi năn nỉ mãi mẹ mới nghe, “ừ thì mạ nhận”. “Nhưng cái eng đánh tàu sao không ra ngoài lòi bắn cho gần”.

Nghe lời mẹ tôi kiểm tra khu lòi mẹ chỉ, thú thật tôi đọc bản đồ địa hình khá thạo nhưng không biết được khu lòi này, nó nằm cách xa bờ khoảng 500-600m, sát lạch tàu địch buộc phải đi qua, trong tầm bắn từ 100-200m, khu lòi cao cách mặt nước khoảng 4- 5m, toàn cây đước ngập mặn cành lá xum sê.

Tôi quyết định đưa ra đây 4 khẩu B41, 2 trung liên, 4 tiểu liên do đồng chí Dương chỉ huy, đêm 28/01/1968 (28 Tết Mậu Thân) chiếm lĩnh trận địa xong với sự giúp đỡ của tám cô gái làng Mai Xá tuổi từ 17-20, mượn cuốc, thuổn và giúp bộ đội đào hầm. Tôi còn nhớ như in đó là cô Nậy, cô Hằng, cô Nhỏ, cô Kết, cô Hồng, cô Lan, cô Mai và cô Tâm, những khuôn mặt tươi tắn, trẻ trung, nụ cười không bao giờ tắt trên môi và trên đôi mắt. Muốn ra khu lòi phải lội qua một số lạch nước sâu, có chỗ đến ngực, vậy mà các cô bám sát chiến sỹ đào xong hầm chiến đấu trong đêm.

10h ngày 29/01/1968 (29 tết) từ vị trí này ta bắn cháy 2 tàu vận tải của Mỹ, số lính Mỹ đứng trên boong tàu bị trung liên và tiểu liên ta bắn ngã xuống sông hơn chục tên. Tiếp tế của địch bị tắc nghẽn.

Mỹ phải dùng pháo binh và máy bay ném bom vào khu lòi này gần 2 giờ đồng hồ, tất cả bom đạn của Mỹ rơi giữa khu lòi còn chiến sỹ ta thì có hầm chiến đấu sát mép nước ngoài khu lòi nên chỉ ù tai, mệt mỏi. Trong làng Mai Xá cũng bị ném bom nhưng mẹ Nậy cứ lo cho anh em ngoài lòi; đại đội 1 cử y tá mang bông băng, các cô du kích mang cáng thương binh, cơm vắt, bánh tét chạy băng băng giữa trưa ra lòi gặp các chiến sỹ mặt mày đen rạm, chúng tôi ôm nhau cười sung sướng, tất cả đều bình yên.

Tôi chạy đến gặp mẹ Nậy thông báo chiến thắng và cảm ơn mẹ, cảm ơn “Bà tham mưu trưởng của quân giải phóng”, mẹ cười vui lắm, “các eng bắn chứ mạ có bắn đâu mà chúc mừng”.

Tại khu lòi này chúng tôi thay nhau liên tục bắn cháy 8 tàu vận tải và 1 tàu tuần tiểu của Mỹ, góp phần bắn chìm, bắn cháy 33 tàu vận tải Mỹ trên sông Hiếu Cửa Việt.

Nhân kỷ niệm này cho tôi được cảm ơn mẹ Nậy, cảm ơn gia đình mẹ, cảm ơn các cô gái làng Mai Xá và nhân dân Gio Hà. Giúp chúng tôi những người con Gio Hà lập công.

T.V.T

 

 

 

 

______________

(1) Pháo bầy: Là hàng chục trận địa pháo cùng bắn, đạn nổ, đạn khoang, đạn chôm.

 

Trần Văn Thà
Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 162 tháng 03/2008

Mới nhất

Thông báo về việc sáp nhập và thay đổi địa chỉ truy cập Tạp chí

13/04/2026 lúc 22:15

THÔNG BÁO Về việc sáp nhập và thay đổi địa chỉ truy cập Tạp chí Kính gửi quý bạn đọc,

31/07/2025 lúc 15:23

Tạp chí Cửa Việt - 35 năm một chặng đường

28/06/2025 lúc 16:18

Ngày 28/5/2025, Tạp chí Cửa Việt tổ chức lễ kỷ niệm 35 năm tạp chí ra số đầu tiên và gặp mặt cộng tác viên năm 2025. Tại buổi lễ, Phó Tổng biên tập phụ trách Hồ Thanh Thọ đã có bài phát biểu khai mạc...

Vùng trời hoa sim

26/06/2025 lúc 23:29

Những triền sim tím đồi xaBềnh bồng nâng gót mùa qua lặng thầm

Hương xưa; Nắng sớm

26/06/2025 lúc 23:27

Hương xưa… Ta về tìm lại hương xưa

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

17/04

25° - 27°

Mưa

18/04

24° - 26°

Mưa

19/04

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground