Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 16/04/2026 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Chiến đấu đến hơi thở cuối cùng

L

ý bỗng giật mình rồi ngồi phắt dậy. Mồ hôi ướt đẫm toàn thân. Em đưa mắt nhìn quanh nhà một lượt và dịch người về một góc giường nín thở, nghe ngóng. Mẹ em cũng đã thức giấc, thò đầu ra khỏi chăn, căng mắt nhìn vào màn đêm.

- Răng không ngủ mà dậy ngồi đó?- Bà Thí nhìn con hỏi.

- Mạ vừa đánh con à? - Lý hỏi lại.

- Con nằm mơ đó, chứ có ai đánh, nằm xuống mà ngủ đi. Trời, mi chộ chi mà mồ hôi, mồ kê đổ ra ướt cả người rứa?.

Lý im lặng nằm xuống. Đúng là em đã nằm mơ, đã giật mình khi những hình ảnh bọn lính nguỵ tập trung đánh em như giã gạo trên người lúc chiều, vì em không chịu khai báo, bảo vệ cán bộ cách mạng trong nhà mình. Em lại cười tủm tỉm một mình trong bóng tối.

* * *

Xung quanh, những chú dế mèn như đã chán với bản điệp khúc cũ rích. Đất trời Quảng Trị tĩnh mịch. Một sự lặng im nặng nề, đầy ghê sợ. Một con chim cú bỗng cất lên mấy tiếng, rồi vụt đi, như báo trước một điềm dữ sắp đến. Mẹ con chị Thí chưa kịp chợp mắt lại đã nghe tiếng kêu thất thanh nổi lên đâu đó rất gần. “Bọn lính lại đi bắt bớ người”- Chị Thí vừa nghĩ vừa đưa tay vắt chiếc màn lên và đứng dậy. Bé Thuỷ đang ngủ say cũng bật dậy. Một toán lính ập vào sân. Chúng chiếu đèn pin thẳng vào mặt chị. Chị xoay người. Chúng tiến sát vào người chị, phả ra mùi thuốc lá và men rượu nồng nặc. Một thằng rút khẩu col ra, lên đạn chỉa thẳng vào ngực chị nói như ra lệnh:

- Đứng im! Mở miệng la lên là tao bắn- Hắn quay lại phía hai tên kia quát:- Lục soát nhà.

Hai thằng lính răm rắp “dạ” một tiếng, rồi quay lưng, hướng thẳng nòng súng phía trước, tiến hành lục soát khắp nhà. Ánh đèn pin soi hết mọi xó xỉnh trong nhà và mọi thứ đều bị lật tung lên, nhưng kết quả cuối cùng trước mắt chúng vẫn là một chiếc giường tre, một tấm chiếu cói đã ngã màu đen rách nát, cái màn chống muỗi lòng thòng, mấy chiếc nồi…và một chiếc bàn thờ tổ tiên có đặt một lư hương bằng sành có cắm mấy que hương chưa tàn, còn toả hương thơm. Chị Thí đứng ôm chặt lấy hai đứa con, mắt như dán vào từng bước chân của bọn chúng.

- Bọn Việt cộng đâu? - Một tên hỏi.

Chị Thí ngước mắt nhìn thẳng vào ba tên lính nguỵ, thản nhiên trả lời:

- Các ông hỏi chi mà lạ vậy. Nhà tui làm chi mà có Việt cộng!...

- Nhà bà có nuôi giấu Việt Cộng!.

- Các ông nói hay thiệt. Nhà tui nghèo ngày hai bữa cơm không đủ ăn, lấy chi mà nuôi Việt cộng. Các ông đã lục khắp nhà rồi đó, Việt cộng mô thì cứ lôi ra.

- Vậy chồng bà đi đâu?.

- Tui không biết chồng tui đi mô cả. Họ đã bắt chồng tui đi từ năm 1954, đến nay tám năm rồi, cả nhà tui chẳng nhận được một tin tức gì…

- Nói láo!...

Lý đã nghe hết toàn bộ cuộc đối thoại giữa mẹ và bọn lính nguỵ. Cũng như tất cả bọn trẻ trong làng, em biết rằng không ai được nói dối. Nói dối với người lương thiện là có tội, nhưng trước kẻ thù thấy có lợi cho cách mạng thì cứ nói dối. Em tự dặn mình, nếu có bị chúng đánh hoặc tra hỏi, cũng không để cho bọn chúng biết được ba mình ở đâu và các chú cán bộ cách mạng đang được mẹ mình nuôi dấu sau hầm bí mật. Thực ra, đến bây giờ, Lý cũng chẳng nhớ nổi mặt cha, vì lúc cha đi tập kết ra Bắc em mới bốn tuổi. Chính vì có nhiều gia đình có chồng đi tập kết và giúp đỡ du kích như gia đình em ở thôn Vân Hoà này, nên bọn nguỵ lúc nào cũng cho quân đến lùng sục, càn quét, bắt bớ và trả thù. Ngay như mẹ của Lý, lúc thì xã trưởng Bút gọi lên chửi mắng, đánh đập bầm tím cả người, hộc cả máu miệng; lúc thì cảnh sát Suyền cho lính đến túm tóc lôi lên tra tấn, rồi bắt đi cải huấn đến năm lần.

- Tui nói thiệt - Chị Thí nói: - Chồng tui bị bắt và đưa đi mô không biết. Nhà tui nghèo khổ, thì biết chi là Việt cộng hay Việt trừ…

- Nói láo!...

Một tràng chửi tục đã văng ra từ miệng của bọn bán nước hại dân. Kèm theo mỗi tiếng chửi là những cú đấm, cú đá, cú đạp vào người chị. Đau lắm. Đau không tưởng tượng nổi, nhưng chị Thí vẫn không kêu van, tiết lộ một điều gì. Nhìn bọn lính đánh đập mẹ thậm tệ, máu đầm đìa cả mặt, không chịu nổi, Lý nhảy xổ vào. Những trận đánh, đập lại dồn vào tấm thân nhỏ bé của Lý. Khi thấy Lý đã mềm nhừ, một tên lính nắm lấy tay, xách cả người em vứt ra khỏi cửa. Bé Thuỷ sợ hãi, khóc vang cả nhà cũng bị bọn chúng tát mấy cái vào mặt, ngã gục xuống giường…

Lý nằm bất tỉnh, mặt úp sát vào mặt đất. Đất lạnh, ẩm ướt dần làm cho em tỉnh dậy. Em lấy hết sức từ từ giơ bàn tay lên xoa nhẹ vào những chỗ vừa bị đánh, thấy chỗ nào cũng ướt, đưa bàn tay ra nhìn toàn máu đỏ tươi. Nhìn mẹ, nhìn em, nhìn bàn tay đầy máu của mình, nhìn những cảnh giặc đốt nhà và đánh đập bà con, nhìn những bộ áo quần rằn ri với những bộ mặt sát nhân của bọn lính, lòng Lý sục sôi căm giận.

* * *

Là nơi có phong trào cách mạng mạnh, nên bọn địch đã đưa lính về thôn Vân Hoà dựng đồn và thường xuyên tổ chức các đợt càn quét, bắt bớ, bắn giết bà con vô tội. Chúng tưởng rằng, với những hành động tàn bạo đó, sẽ làm cho người dân Vân Hoà run sợ, nhụt chí, biến thôn này thành vành đai trắng và người Vân Hoà thành bức tường dày che chở cho bọn chúng. Nhưng, gieo gió ắt phải gặt lấy bão. Vì những cán bộ cách mạng mà người Vân Hoà từng chịu đựng mọi khổ nhục, mọi sự tra tấn cực hình của địch để che chở, các đội du kích giành dân được hình thành và phát triển rộng khắp. Phong trào đó đã dẫn dắt Lý từng bước vào con đường hoạt động cách mạng. Một lần mang cơm nước xuống hầm bí mật cho các chú cán bộ, một chú hỏi Lý:

- Cháu có thích đi làm như các chú không?.

- Cháu ưng lắm, ưng có cả súng và đạn như các chú nữa.

- Ưng súng và lựu đạn mà làm chi?- Các chú hỏi.

- Để tiêu diệt bọn Mỹ ngụy… - Lý cứ nói một cách vô tư và khẳng khái.

Rồi đêm nào cũng vậy, cứ hoàn thành nhiệm vụ giúp mẹ và em, Lý lại bỏ nhà đi, để lại cho chị Thí bao nỗi lo âu- lo cho người con gái mà chị tin tưởng và hy vọng từ khi sinh ra nó, từ lời hứa với chồng “anh cứ yên tâm, em sẽ chăm sóc và nuôi dạy nó nên người” trong buổi tiễn đưa anh đi tập kết- giữa thời buổi mà làng trên, xóm dưới dày đặc lính giặc, thường đi tuần, bắt bớ, hãm hiếp đàn bà, con gái. Mỗi lần bị mẹ mắng, Lý lại nói dối, những lời nói dối đầu đời:

- Con có mần chi có tội mô. Con qua bên xóm nhờ mấy anh dạy cho học chữ.

Có người mẹ nào lại không muốn, không vui khi thấy con mình cầu mong tiến bộ. Chị nhìn con lòng đầy phấn khởi. Nếu như có cha nó ở nhà, nếu như có điều kiện, thì ở cái tuổi mười sáu như nó cũng đã học hết lớp chín rồi, chứ đâu đến nổi phải vất vả vậy… Chị nghĩ thế, rồi đưa tay vuốt lên mái tóc con âu yếm:

- Ừ, má có lỗi với con rồi…

Tối tối, Lý lại cầm quyển vở ra đi. Có lần mới ra đến đường thì gặp lính nguỵ đi tuần. Chúng quát hỏi om sòm:

- Giữa đêm hôm mày đi đâu?.

- Đi học nhờ.

- Ai dạy cho mày.

- Mấy anh bên xóm. - Lý cứ trả lời nhát gừng.

- Bữa sau còn đi nữa bọn tao cắt cổ - một thằng lính giơ dao găm ra khuơ trước mặt Lý, hăm doạ.

“Cứ quát nạt đi, tao chẳng sợ đâu”- Lý lẫm nhẫm vẻ căm giận: “Bây giờ tao chưa có thời gian để học đâu. Tao còn học cách đánh giết bọn bay đây”… Nghĩ và nói vậy, chứ trong đầu Lý đang phân vân, lo lắng không biết hôm nay chú Mai gọi mình đến làm gì. Chú là trưởng Ban an ninh huyện. Cách đây mấy tháng chú ở trong hầm bí mật của mẹ Lý. Vừa gặp, chú đã giao cho Lý một gói nhỏ.

- Cháu cầm lấy và cất giấu cẩn thận.

- Cái gì trong đó chú? - Lý hỏi.

- Truyền đơn, truyền đơn chống địch, cháu cố gắng làm tốt. Chú giao cho cháu, tìm mọi cách rải xung quanh đồn Vân Hoà và các con đường trong thôn.

- Dạ, cháu quyết tâm ạ!.

Từ khi, cầm bó truyền đơn về, đặt lưng xuống giường rất lâu, nhưng Lý vẫn không sao chợp mắt được. Lý nghĩ cách để tránh được những cặp mắt cú vọ của địch. Lý trằn trọc, thao thức đợi cho trăng lặn để đi thi hành nhiệm vụ chú Mai giao.

Gà cất tiếng gáy, Lý mới nhẹ nhàng lén bé Thuỷ và mẹ rồi ra chuồng lợn cắp theo một chiếc sọt đi. Cả thôn Vân Hoà đang chìm ngập trong đêm khuya. Bọn lính đi tuần như đã mệt mỏi vào đồn ngủ. Lợi dụng bóng cây, Lý luồn lách qua những luồng ánh sáng điện của địch, lấy bó truyền đơn ra mở lấy một nửa tung ra trước cửa đồn, nửa còn lại em rải khắp trên đường. Khi truyền đơn trên tay không còn nữa, Lý vừa đến bờ ruộng, thì gặp một toán lính.

- Con nhỏ đi đâu mà sớm vậy? - Một tên hỏi.

- Tui đi bứt cỏ. - Lý trả lời cộc lốc.

- Cắt cỏ cho ai?.

- Tui đi ở, chủ thức dậy bắt đi sớm…

Lý lại bị chúng đánh đập, tra khảo rồi đưa về đồn. Ở nhà nghe tin, chị Thí làm cơm nước đưa cho mấy anh dưới hầm bí mật, rồi vội vàng băng đường tắt chạy lên đồn. Chị nhìn Lý với vẻ tức giận.

- Hắn nghịch thì các ông cứ đánh cho nó chừa- Chị nói.

Bọn lính đánh nhưng chẳng được gì, đành phải thả Lý ra. Em vừa bước chân đến nhà đã bị mẹ quát ầm lên. Chị rút chiếc roi tre dấu ở cửa ra quất túi bụi vào người Lý. Vừa đánh vừa nói: “Cho mày ăn uổng cả cơm, tao tưởng là mày đi học, lại đi lang thang như kẻ cô hồn…”. Vừa đói, vừa đau, Lý oà khóc thật to. Mẹ Lý vẫn không buông tha. Lý cứ ấm ức trong người. Sao mình không nói cho mẹ biết việc mình làm, để mẹ lại cho mình làm việc bậy bạ nhỉ- Lý nghĩ: - Chắc mẹ sẽ rất vui khi biết mình đã làm việc cho chú Mai, nhưng nói ra thì chưa chắc mẹ đã cho con gái thuộc loại “rất cưng” như mình được làm. Chắc sau này mẹ sẽ hiểu… Lý cứ ngồi nghĩ miên man quên cả đói…

* * *

Một ngày đầu xuân năm 1967, cả thôn Vân Hoà xôn xao những lời bàn tán. Bỗng nhiên Lý bị mất tích. Chị Thí buồn bã, tóc xoả rối bù xù, như điên, như dại dắt bé Thuỷ đi hết thôn này đến thôn khác, làng này đến làng khác tìm đứa con cưng. Dân làng người đồn Lý bị địch bắt lên đồn. Người nói Lý bị bắt lên huyện. Có người ác miệng nói nhà nghèo nên Lý vào làm cho một khách sạn ở Huế… Những nơi người ta đồn ấy, chị Thí đều đến cả, nhưng chẳng thấy bóng dáng Lý. Bất lực, thất vọng, chị lại trở về với mái nhà tranh mang đầy những nỗi lo âu. Người chị gầy dần theo ngày tháng. Bà con trong thôn thương cảm mang tận nhà cho chị và bé Thuỷ từng bát cơm, bát cháo.

Khi màn đêm trùm xuống, trên chiếc giường tre, chị Thí cứ một mình thao thức nằm nghe những tiếng ngáy khì khì, vô tư của bé Thuỷ. Thỉnh thoảng chị nhổm dậy đưa hai tay sờ một lượt khắp giường như tìm kiếm một vật gì quí giá. Chị đưa hai bàn tay- đôi bàn tay chai lỳ mà chị đã sử dụng nó suốt mấy chục năm trường để nuôi thân, nuôi ba mẹ chồng, nuôi hai đứa con mà người chồng thương yêu để lại lúc nó mới lên bốn, lên hai, với bao hy vọng - úp lên mặt khóc nức nở. “Thuỷ ơi, bây giờ mẹ chỉ có một mình con. Ngày thống nhất, ba con về mẹ biết nói gì về con Lý!”. Chị vừa nói trong tiếng khóc, vừa ôm chặt lấy con Thuỷ, sợ hãi, như có ai đang bắt nó đi. Chị vuốt ve, âu yếm con. Bỗng có tiếng giật giật ngoài cửa.

- Ai đó?. Có phải con Lý về đó rồi phải không?- Chị vừa hỏi, vừa tung màn bật dậy chạy ra.

Rồi chị dừng lại suy nghĩ. Hay là bọn lính lại đi lục soát? Không phải, bọn chúng không thể tử tế như vậy. Chị tự giải thích, rồi nhẹ nhàng đến rút chốt cài cửa, trong tâm trạng hồi hộp, lo lắng.

- Chị Thí!.

Trước mắt chị không phải Lý mà là Mai- người cán bộ cách mạng, người trưởng Ban an ninh huyện, mà chị đã bao phen chịu bao tra khảo, tra tấn của địch, để che chở và bảo vệ cho anh hoạt động an toàn.

- Chị Thí ạ, chắc mấy ngày nay chị đang lo lắng về cháu Lý- Mai chậm rãi nói nhỏ: - Bữa trước, chị đánh và quát mắng cháu là sai đó. Lâu nay, nó đi đâu, làm gì đều lên gặp tôi và có sự chỉ bảo của tôi. Sau lần bị chị đánh nó đã chạy lên gặp chúng tôi và xin đi theo lực lượng an ninh bằng được. Nó còn nói là: “Cho cháu đi đánh giặc để trả thù cho mẹ cháu, trả thù cho bà con và quê hương, cho đất nước sớm thống nhất để được gặp ba”. Con bé mới mười bảy tuổi không được học hành gì mà ăn nói khôn thiệt.

Nhìn nước mắt chị Thí chảy đầm đìa trên mặt, Mai hiểu ngay chị đang hối hận và xúc động. Hối hận bởi hiểu sai mà đánh con đau. Đó cũng là dòng nước mắt cảm động trước sự thành người của con... Anh nói tiếp:

- Tội nghiệp, nó gầy yếu, ba đi tập kết, nhà nghèo, mười bảy tuổi đã phải đi ở kiếm việc làm ở tận thị xã Quảng Trị. Về với mẹ không đủ ăn. Ngày ngày phải mang rổ ra bờ ruộng hái rau má, rau mưng, giúp mẹ nấu nướng phục vụ các chú ở trong hầm bí mật. Vậy mà cái đức cách mạng của nó thì lớn. Nó đã hăng hái làm liên lạc cho tôi lâu rồi… Bây giờ thì chị cứ yên tâm. Đời của cháu đã có chúng tôi lo.

- Dạ, nghe chú nói là tôi mừng lắm rồi, trăm sự nhờ các chú!.

Thời gian trôi nhanh. Khi mùa hạ mang cả cái nắng rực lửa và gió Lào dồn về Quảng Trị, thì Nguyễn Thị Lý đã sống trong lực lượng an ninh được ba tháng. Hôm ấy, Lý tranh thủ buổi trưa vào rừng hái được một sọt rau tàu bay về, thì Thành chạy đến.

- Lý ơi! Cấp trên đã có quyết định cho mi đi học lớp trinh sát vũ trang, giấy đây này. Anh Mai nói cho mi về nhà mấy ngày rồi đi, sướng hè…

Tất nhiên là sướng rồi. Lý chạy nhanh vào lán gói gọn lại những tư trang của mình rồi đi chào tạm biệt từng người.

Về đến đầu ngõ, Lý thấy mẹ đang dồn sức kéo một nhành củi còn mắc trên bụi tre. Cái áo mẹ đang mang rách toạc nhiều miếng chưa kịp vá. Lý thương mẹ, quên cả sợ, chạy lại làm mẹ giật cả mình.

- Để đó con làm cho! - Vừa nói, Lý vừa giơ tay nắm lấy cành củi, rán hết sức, giật mạnh. Cành củi vừa chạm xuống đất, thì mẹ oà khóc to. Vừa khóc, mẹ vừa nói:

- Con ác rứa, đi làm cách mạng mà cũng giấu cả mạ…

Lý chỉ biết nhìn mẹ cười hì hì.

- Mẹ ơi, con được cấp trên cử đi học…

Nghe Lý nói, chị Thí lau vội nước mắt và nở một nụ cười thoả mãn. Nhìn mẹ cười, để lộ những nếp nhăn hằn sâu trên mặt, lòng Lý như thắt lại. Tất cả tình thương trong người, Lý đổ dồn về mẹ. Rồi Lý lại tạm biệt mẹ và em Thuỷ ra đi. Về đến đơn vị, Lý được các chú đưa đi suốt mười lăm ngày đường. Bấy giờ, cả lớp đã học xong một phần ba chương trình, trong lúc, Lý vừa đến trường thì lại bị một cơn sốt rét hành hạ, đày đoạ cơ thể. Nhìn Lý, nhiều người động viên, an ủi Lý nghỉ cho khoẻ rồi về lại đơn vị. Nhưng, đối với Lý, đó là sự nhục nhã. Lý quyết tâm học, học cả ngày cả đêm, học đuổi cho bằng kịp. Lý học quên cả ăn, đôi mắt con gái mười bảy thâm quầng, sâu thẳm, Lý vẫn theo học cả vũ thuật. Học rã rời cả chân tay, học thành thạo cả ba mươi tám động tác bài i, bốn mươi bốn động tác bài ii và hai mươi lăm động tác bài iii, học đấm, học đá, học leo dây, nhảy tường, khoá tay, khoá cổ, chặt gạch…môn nào Lý cũng đạt loại xuất sắc. Càng gần ngày kết thúc khoá học, Lý càng mong ước trở về đơn vị để được hoạt động, được cống hiến. Thấy Lý học giỏi, lại sức khoẻ yếu, Ban giám hiệu nhà trường quyết định Lý ở lại làm công tác phụ giảng, nhưng Lý kiên quyết xin bằng được về đơn vị chiến đấu.

* * *

Về Ban an ninh huyện Triệu Phong, Nguyễn Thị Lý được phân công hoạt động một vùng gồm ba xã Triệu Hoà- Triệu Thành- Triệu Đại. Đó là một địa bàn trọng điểm, tiếp giáp với thị xã Quảng Trị. Ở đó, ngày đêm địch ráo riết càn quét, khủng bố, bắt bớ cán bộ cách mạng, nhằm cũng cố vành đai chiến lược của chúng. Đã có lần, chúng càn quét liên tục, Lý phải chịu cảnh đói, rét và muỗi cắn dưới hầm bí mật ngoài ruộng mấy ngày liền. Thân con gái gầy gò, mảnh khảnh vẫn kiên cường chịu đựng, bởi đối với Lý, được đi đánh giặc là sướng không có gì bằng.

Để nắm chắc tình hình hoạt động của địch, thường ngày, Lý đã biến mình như một diễn viên chuyên nghiệp. Khi thì một phụ nữ nghèo ăn mặc rách rưới, mang giỏ ra đồng mò cua bắt ốc, khi thì xách rổ lượn khắp trong làng hái rau, có khi lại biến mình thành một cô bé trong tốp nhỏ chăn trâu như thời xưa đi ở… Lý cố làm mọi việc, tìm mọi cách để hòa mình vào dân, biến mình thành con em của dân, dựa vào dân, nhờ nhân dân che chở và giúp đỡ. Nhờ vậy mà chỉ trong một thời gian rất ngắn, Lý đã như người nhà, như là con dân của cả ba xã và đã xây dựng được màng lưới cơ sở rộng khắp, “người của Lý” còn phát triển rất đông ở cả trong hàng ngũ của địch. Sau khi đã nắm chắc tình hình bọn địch trong vùng, Lý tổ chức họp đội công tác.

- Hiện nay - Lý nói: - Bọn địch đang tập trung bắt dân vào lập ấp chiến lược, xây dựng các khu mà chúng gọi là “khu an toàn nhất”. Chúng bắt ép dân vào các tổ chức đảng phản động. Ai không theo thì bị chúng đánh đập, bắn giết. Tàn bạo nhất là hai tên uỷ viên Ban chấp hành đảng Cần lao nhân vị ở thôn Vân Hoà, tên tay sai đắc lực cho cơ quan dân ý vụ ở thôn Hữu Niên…

- Theo tôi, trước hết là phải khử ngay mấy thằng đó - Một đội viên nghe Lý nói, quá bức xúc, nói ngang.

- Đúng, - Lý nói tiếp: - ý định của tôi cũng như vậy. Tôi cũng đã xin ý kiến của cấp trên và các anh trên ấy đã nhất trí là phải tiêu diệt các tên đầu sỏ, để uy hiếp bọn lính, đồng thời hỗ trợ cho phong trào đấu tranh của quần chúng nhân dân.. Mục tiêu của chúng ta là diệt ba tên tôi vừa nói. Các đồng chí có quyết tâm không?.

- Quyết tâm!. - Cả đội đồng thanh hô.

Lý phân công trách nhiệm rõ ràng cho từng chiến sĩ trong đội và cơ sở nội tuyến trong lòng địch. Và, ngay đêm hôm đó, theo sự chỉ huy của Nguyễn Thị Lý, tổ công tác đã cải trang thành những “sĩ quan thuỷ quân lục chiến”, bí mật tiến về các mục tiêu. Cuộc chiến đấu trực tiếp đầu tiên trong đời Lý kết thúc quá nhanh gọn, các tên ác ôn đều bị tiêu diệt và quân ta an toàn.

Sáng hôm sau, lợi dụng bọn lính trong các thôn đang hoảng loạn, để khuếch trương thắng lợi, kích động khí thế nhân dân, Lý đã tổ chức một cuộc mít-tinh mừng chiến thắng ở thôn Vân Hoà, với hơn ba trăm người dân đến dự. Từ trong cuộc mít-tinh, Lý đã vạch trần các tội ác, những âm mưu thủ đoạn xảo quyệt của địch, phát động nhân dân ủng hộ cách mạng, vùng lên chống lại các chính sách phản động của chúng. Cuộc mít-tinh đang sôi sục khí thế, thì cơ sở báo tin có một đại đội lính xi ti của địch đang kéo về. Chị giải tán cuộc mít-tinh và tập trung toàn đội hội ý rồi triển khai ngay đội hình chiến đấu.

Trận địa vừa dàn xong, thì bọn địch xuất hiện. Bên cạnh Lý là anh Ngà, anh Quốc. Tất cả đang theo dõi từng bước đi của giặc. Bọn chúng lăm lăm súng trong tay chực xả đạn, tiến vào ổ phục kích của Lý. Hai trăm mét, một trăm mét, rồi năm mươi mét, chúng đi rất nghênh ngang.

- Nổ súng hè! - Lý nói nhỏ.

- Bình tĩnh - Anh Ngà nói:- Càng gần càng có hiệu quả.

Lý tỳ khẩu súng vào vai, ngón tay trỏ trong tư thế sẵn sàng bóp cò, nhả đạn vào đầu thù.

- Bắn! - Tiếng anh Quốc hô.

Lý xiết cò. Cuộc chiến chỉ xảy ra chốc lát. Hàng chục tên địch bị tiêu diệt. Bọn còn lại tìm đường chạy. Cả đội công tác của Lý vui mừng rút quân về nơi an toàn.

Sau trận thắng giòn giã, làm cho bọn địch khiếp sợ đó, tổ công tác của Lý được Thường vụ Huyện uỷ biểu dương khen ngợi và giao cho tổ nhiệm vụ về hoạt động ở vùng sâu, mà đặc biệt là các xã xung quanh đường số 8 và đồn Ba Bến để hỗ trợ cho lực lượng vũ trang chống càn, bảo vệ vùng giải phóng. Toàn tổ nhận nhiệm vụ, nhận niềm tin của Thường vụ Huyện uỷ, của dân ra đi và chia làm hai mũi. Mũi của Nguyễn Thị Lý vừa đến xóm Mít- Thôn Ngô Xá thì gặp bọn lính đi tuần. Lý, Ngà, Thanh ẩn mình vào bóng tối. Khi bọn chúng đến gần, đúng tầm bắn, cả ba tay súng đồng loạt bóp cò, xả từng loạt đạn vào quân thù, diệt tại chỗ mười tên. Bọn còn lại hốt hoảng bỏ chạy. Tổ ba người của Lý rượt đuổi theo. Đến ngả ba Mỹ Lộc, tổ lại gặp một tốp địch khác. Lợi dụng địa hình, Lý bố trí anh em mai phục ở bờ sông. Ba nòng súng nhằm về phía địch.

Pằng, pằng, pằng…

Lý nổ súng. Mấy thằng lính rằn ri ngã gục không một tiếng kêu van. Ngà và Thanh cùng lực lượng dân quân du kích địa phương cũng liên tục nhả đạn như mưa vào phía quân thù, dồn bọn địch vào chỗ chết.

* * *

Đã năm ngày liên tục vừa hành quân, vừa chiến đấu, quần nhau với giặc, không cơm, rau và củ rừng qua bữa, nhưng khi đến rú Phương Sơn, Lý, Phùng, Thanh vừa xuống hầm bí mật, thì bị địch phát hiện. Chúng tập trung các hoả lực bắn về phía hầm như đổ đạn. Quên cả đói, khát và mệt, tổ công tác của Lý lại triển khai đội hình chiến đấu.

Cả ba người liên tục ngoi lên khỏi cửa hầm, tránh những làn đạn địch, ném lựu đạn tới tấp về phía địch. Bỗng một tiếng nổ kinh hoàng. Nắp hầm bí mật bị bật tung lên. Thành hầm như ép lại. Một quả đạn cối của địch nổ ngay trên hầm. Lý bị sức ép quá nặng, nhưng vẫn cố rán hết sức mình nhảy lên khỏi hầm, cầm chắc súng, cùng đồng đội nổ súng đánh địch. Đang chiến đấu, thì đột nhiên phía Thanh không còn nghe tiếng súng. Lý vừa chạy, vừa bắn, đến nơi thì Thanh đã tắt thở, máu trào, đỏ thắm cả lòng ngực. Ruột gan Lý nhức nhói, đau như muối xát. Phải trút hết căm thù lên nòng súng để trả thù cho Thanh!... Lý tự giao trách nhiệm cho mình, rồi đặt Thanh nằm xuống, và chạy lại chỗ Phùng, thì Phùng cũng đã bị thương. Lý xé vội chiếc khăn băng tạm cho Phùng.

Lúc này bên cạnh Lý là Thanh đã hy sinh và Phùng đang bị thương. Phía trước là bọn địch đang dần tiến về phía Lý. Sự căm thù giặc và ý chí quyết tâm trả thù cho đồng đội rừng rực bốc lên trong lòng Lý. Lý tập trung cả súng của Thanh và Phùng lại, liên tục nhằm thẳng quân thù mà bắn. Ngay từ loạt đạn đầu, ba tên giặc đã đền mạng. Lý quay sang nổ súng về phía ở bọn địch ở cánh trái, thì cánh tay phải bị trúng đạn. Toàn thân cô như mất thế thăng bằng. Bọn địch tiếp tục xông lên và hò hét:

- Đàn bà bay ơi! Chỉ có một mình nó, phải bắt sống!...

- Bỏ súng xuống mà đầu hàng đi nhãi con ơi!...

Nghe tiếng hò hét đểu cáng của bọn địch, Lý cảm thấy như có lửa bốc cháy trong người. Lý dùng tay trái xách súng kẹp chặt vào nách xiết cò. Vừa bắn, Lý vừa dõng dạc trả lời:

- Đầu hàng này! Chúng bay có đầu hàng tao, chứ tao thì chỉ biết chiến đấu và chiến đấu đến cùng!...

Những loạt đạn căm thù của Lý liên tục quét về phía bọn giặc. Một thằng, hai thằng, ba thằng, lần lượt ngã gục trước mũi súng của Lý. Như không thể chịu thua một cô gái bé nhỏ, bọn giặc tập trung quân bao vây. Cả bốn phía nổ súng về hướng Lý. Nguyễn Thị Lý vẫn không hề nao núng, vẫn dũng cảm chiến đấu không ngừng. Rồi bỗng nhiên, Lý cảm thấy lòng ngực tưng tức. Lý nhìn xuống người, thì toàn thân đã nhuộm máu đỏ tươi. Lý ngã xuống, trên cánh đồng quê hương, dưới ánh nắng Xuân rực sáng.

Nguyễn Thị Lý - người con gái ngoan cường của quê hương Triệu Hoà- Triệu Phong, người chiến sĩ an ninh Quảng Trị kiên trung, dũng cảm đã ra đi giữa mùa Xuân Mậu Thân- 1968, khi tuổi đời chưa tròn mười tám, nhưng những chiến công của cô vẫn ngân vang mãi và đã được Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam tuyên dương danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân ngày 06 tháng 6 năm 1976.

                   K.C

 

 

Kim Cương
Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 154 tháng 07/2007

Mới nhất

Thông báo về việc sáp nhập và thay đổi địa chỉ truy cập Tạp chí

13/04/2026 lúc 22:15

THÔNG BÁO Về việc sáp nhập và thay đổi địa chỉ truy cập Tạp chí Kính gửi quý bạn đọc,

31/07/2025 lúc 15:23

Tạp chí Cửa Việt - 35 năm một chặng đường

28/06/2025 lúc 16:18

Ngày 28/5/2025, Tạp chí Cửa Việt tổ chức lễ kỷ niệm 35 năm tạp chí ra số đầu tiên và gặp mặt cộng tác viên năm 2025. Tại buổi lễ, Phó Tổng biên tập phụ trách Hồ Thanh Thọ đã có bài phát biểu khai mạc...

Vùng trời hoa sim

26/06/2025 lúc 23:29

Những triền sim tím đồi xaBềnh bồng nâng gót mùa qua lặng thầm

Hương xưa; Nắng sớm

26/06/2025 lúc 23:27

Hương xưa… Ta về tìm lại hương xưa

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

17/04

25° - 27°

Mưa

18/04

24° - 26°

Mưa

19/04

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground