|
20 |
-1-1974, (hai mươi tám tháng Chạp). Hôm nay tiết đại hàn nhưng trời Quảng Trị vẫn nắng chang chang. Hai bên đường số một, những đám ruộng mới cấy đang thiếu nước.
Đoàn Chủ tịch Hội đồng Nhà nuớc Trường Chinh từ Quảng Bình vào đây sớm. Đoàn ngược đường số 9 đi thẳng lên thăm bộ đội đóng ở đồi 241 (bản đồ của quân đội Mỹ ghi là
Hai mươi lăm tuổi, quê Thanh Hóa, Lê Mã Lương là chính trị viên tiểu đoàn 5, tiểu đoàn chủ lực trung đoàn 24. Tôi nghĩ người ta bố trí để anh Năm (tên gọi thân mật Chủ tịch Trường Chinh) thăm trung đoàn này trước hết do thành tích của đơn vị, song có lẽ một phần cũng có ý trung đoàn này là đơn vị "đồng hương" của Anh. Trung đoàn 24 mang tên Trần Hưng Đạo do tỉnh Nam Hà xây dựng sau ngày Sư đoàn 304 được điều vào chiến đấu ở chiến trường B. Trung đoàn đã tham gia năm chiến dịch lớn ở Trị Thiên, kể cả trận đường 9 - Nam Lào.
Đứng trên nóc hầm quân y, trung đoàn trưởng Lê Đức Long giới thiệu khái quát. Vắn tắt và mạch lạc. Đỉnh cao phía tây bắc kia là điểm 541, Mỹ gọi là đồi Fuller, nhìn xuống Đầu Mầu. Phía nam là cứ điểm Ba Hồ, tây nam là cứ điểm Động Toàn, những cái tên đã xuất hiện nhiều lần trên báo chí ta cũng như báo chí phương tây thời gian qua. Quả đồi trông giống mâm xôi kia là cao điểm 303. Dịch về phía sau ít nữa, nơi có làn khói bốc lên kia là làng Mai Lộc, thuộc vùng Cùa, nơi từng hứng chịu bao nhiêu chất độc màu da cam...
Để bảo vệ cái
Quân ta bắt đầu tấn công vào lúc 11 giờ 30 ngày 30 tháng 3 năm 1972. Cấp trên đồng ý cho từ ba đến năm nghìn đạn pháo...Địch không chịu nổi hỏa lực pháo ta, bắt liên lạc, xin ta thư cho một tiếng, sẽ ra hàng. Trung đoàn xin ý kiến sư đoàn, và ra lệnh nội trong mười lăm phút phải hàng ngay, nếu không thì diệt. Hàng với ba điều kiện: kéo cờ trắng, hạ vũ khí, cử sĩ quan ra cổng trại tiếp xúc với Quân giải phóng. Chúng trao đổi với nhau, năm phút sau trả lời chấp nhận. Phạm Văn Đính cùng Vĩnh Phong và các sĩ quan khác lóc ngóc ra hàng. Tổng cộng sĩ quan, binh lính ba trăm sáu mươi lăm tên. Thêm số ta bắt những tên chạy lạc nữa, vừa tròn bốn trăm tù binh...Ta hy sinh bốn đồng chí, bị thương mười lăm người. Một trận thắng ròn rã...
Vẻ mặt xúc động, Chủ tịch Trường Chinh nói: "Chúng tôi đã lắng nghe rất hào hứng bản trình bày sinh động của đồng chí:
"Chúng ta thắng lợi vì có Đảng lãnh đạo, có Mặt trận Dân tộc Giải phóng, có nhân dân, quân đội anh hùng, có nhiều anh hùng như đồng chí Lê Mã Lương đây. Không phải các đồng chí cảm ơn chúng tôi đến thăm đơn vị, mà chúng tôi cảm ơn các đồng chí, nhân dân ta cảm ơn các đồng chí. Nhân dân ta tự hào với các đồng chí đã thực hiện xuất sắc nghị quyết của cấp trên với quyết tâm cao, nhờ vậy hôm nay chúng tôi mới có dịp đến đây nghe các đồng chí trình bày chiến thắng..."
Chính ủy Sư đoàn 304B, điều bất ngờ, lại là một bạn quen cũ của tôi. Anh Hồng Thanh vốn là Trưởng ban Nông nghiệp tỉnh Hà
Hồng Thanh hẳn còn máu nông nghiệp lắm. Quà sư đoàn tặng Chủ tịch Hội đồng Nhà nước trong chuyến thăm này, ngoài một lọ hoa làm bằng vỏ đạn pháo lấy được của địch, còn có một quả bí ngô và một ít củ cải, cải canh. Chính ủy sư đoàn phát biểu: "...Nhớ lần Bác Hồ ra thăm bộ đội đảo, Bác dạy bộ đội nên trồng bí, nấu canh ăn cho mát ruột, chúng tôi đã phát động phong trào bộ đội trồng bí, hôm nay xin kính tặng Trung ương quả bí đầu mùa do đơn vị trồng..."
Ôi chuyện quả bí và rau xanh ở đất Quảng Trị gió Lào cát trắng, những món quà quý thật sự. Suốt đời tôi sẽ không bao giờ quên bữa "chiêu đãi" mà Tỉnh ủy Quảng Trị mời tôi dạo này năm ngoái ở vùng giải phóng, khi hiệp định Paris về Việt Nam bắt đầu có hiệu lực và cầu phao đã nối liền hai bờ Bắc Nam sông Hiền Lương. Bữa cơm do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Lương và Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh Hồ Tích Ý thay mặt Bí thư Tỉnh ủy Hồ Sĩ Thành đang đi công tác tiền phương, chiêu đãi nhân dịp "đồng chí vào Quảng Trị công tác và thăm quê", như được ghi trong giấy mời trang trọng Văn phòng Tỉnh ủy chuyển. Một bữa cơm bày trên chiếc bàn gỗ ở mảnh sân đất một ngôi nhà tranh xơ xác của đồng bào, vào lúc chạng vạng. Ăn ngoài sân vì trong nhà quá lắm muỗi, mà điện đóm lại hết sức phập phù bởi chiếc máy nổ lúc nào cũng quá tải. Một bữa cơm không khác chi tiêu chuẩn ăn hàng ngày, có một đỉa nhỏ thịt hộp hâm nóng, một bát canh lỏng bỏng mấy miếng thịt xay cũng đục từ hộp ra là cắt thành những khoanh nhỏ bằng đầu ngón tay trôi nổi vật vờ. Thường ngày bữa cơm hầu như không có rau, không có bí, không có chất xanh. Mấy luống khoai lang dân vừa trồng cấm không ai được bứt ngọn vì dây vừa bén rễ. Nhưng hôm nay là bữa chiêu đãi. Cho nên đặc biệt có thêm một đĩa cá diếc vừa mua ở chợ và một đĩa rau dền luộc, chị cấp dưỡng lùng sục khắp xóm mới kiếm được. Chiêu đãi thì không thể thiếu rượu. Ly rượu vị Chủ tịch tỉnh mời tôi tối ấy là Rượu bổ Ngũ gia bì ngọt lịm do Xí nghiệp Dược phẩm I sản xuất, Phòng y tế vừa cấp cho anh theo tiêu chuẩn cán bộ lãnh đạo, để "tăng cường sức khỏe". Đương nhiên, từ bấy đến nay đã trọn một năm, rau xanh không còn là vật quý hiếm. Song nó vẫn là một tiêu chuẩn thi đua hàng đầu của các đơn vị bộ đội Đường 9, Trị Thiên. Quả bí xanh chính ủy Sư đoàn tặng Chủ tịch Nhà nước hôm nay cũng coi như một sự báo cáo thành tích vậy.
Hai mươi tám Tết lại là một ngày làm việc khá bận rộn. Sau khi thăm Trại Caroll, Chủ tịch Trường Chinh nói chuyện với bộ đội tập hợp ở Hội trường Sư đoàn 304B. Chiều, nói chuyện với cán bộ dân, chính, đảng tỉnh Quảng Trị.
Ít khi Anh Năm phát biểu ngắn như vậy ở một cuộc mít tinh. Sau phần phân tích qua tình hình và nhiệm vụ, anh xúc động gợi đến Bác Hồ: "Không lâu trước khi mất, trong một cuộc họp Bộ Chính trị, Bác yêu cầu tổ chức cho Bác vào vùng giải phóng, thăm đồng bào miền Nam. Bác nói đi nói lại nhiều lần. Chúng tôi thưa: Thưa Bác, chúng tôi rất hiểu tình cảm quý báu của Bác dành cho đồng bào miền
"Bác Hồ cứ bùi ngùi. Bác nói: "Đi cách nào cũng được. Sức yếu thì tôi đi dần, mỗi ngày chừng mười lăm, hai mươi cây số..." Nay ta có vùng giải phóng rộng lớn, từ Quảng Trị qua tây Nguyên vào Nam Bộ thì Bác Hồ không còn nữa (Giọng đồng chí Trường Chinh nghẹn ngào, hồi lâu không nói tiếp được). Chúng ta đã không thực hiện được ý nguyện của Bác trước khi Bác mất. Riêng tôi còn nhớ đến đồng chí Nguyễn Chí Thanh, giá đồng chí còn thì đã vào đây giúp đỡ các đồng chí nhiều ý kiến, đóng góp cho các đồng chí và cho nhiều vùng khác nữa. Nhưng anh Thanh không còn nữa. Ngoài ra, còn bao nhiêu liệt sĩ đã hy sinh. Vậy tôi mong các đồng chí làm việc như Bác Hồ còn sống. Mỗi người chúng ta phải tâm niệm, ta gắng làm việc tốt hơn cho Bác vui lòng..."
Chiều, đoàn về xã Hải Phú (Hải Lăng) quê hương của các dũng sĩ Phường Sắn thăm và chúc Tết anh hùng Văn Thị Xuân; mẹ Trần Thị Dẫn, một cơ sở cách mạng rất kiên cường và thông minh trong việc nuôi giấu cán bộ; cụ Luân 82 tuổi, một người con trai của cụ là dũng sĩ diệt Mỹ, một người con trai khác bị Mỹ ngụy bắt được, đưa về chặt đầu ngay tại chợ Diên Sanh.
Các chiến sĩ du kích thôn Phường Sắn đánh địch, bắn hết đạn, xung phong cướp súng địch đánh tiếp, một ngày chiến đấu tiêu diệt gần tám mươi tên. Địch điều đơn vị xe bọc thép từ căn cứ La Vang sang vây. Anh em không chịu hàng, hy sinh hết. Trừ một người trốn được vào làng, may mắn thoát. Đồng chí này tên là Nguyễn Chương, về sau phụ trách xã đội trưởng, huyện đội phó, rồi cũng hy sinh trong chiến đấu. Danh hiệu "tám dũng sĩ Phường Sắn" là do đồng bào thương tiếc đặt cho các đứa con của mình.
21.1.1974, (hai mươi chín tháng Chạp) - Chủ tịch Hội đồng Nhà nước thăm và nói chuyện với đồng bào, cán bộ, chiến sĩ Vĩnh Linh, "tiền đồn của tiền đồn ở Đông
Thăm đồn công an giới tuyến, đồng chí Trường Chinh tự tay ghi Sổ vàng. Nét bút của Anh vẫn như bao giờ, tròn trặn, chân phương, viết xong anh dò lại sửa từng dấu chấm dấu phẩy.
"Tôi rất vui mừng được biết các đồng chí đã kiên cường bảo vệ và luôn luôn giương cao lá cờ tươi thắm của Tổ quốc ở đầu cầu nối liền
Mong các đồng chí phát huy hơn nữa truyền thống anh hùng của đơn vị, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ an toàn khu đầu cầu, thực hiện đúng đắn mọi chính sách quan hệ Bắc Nam, sẵn sàng đối phó với mọi âm mưu và hành động của kẻ địch, luôn luôn xứng đáng và ngày càng xứng đáng là một đơn vị anh hùng của Lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam anh hùng".
Ngày 20.1.1974
Trường Chinh
Tết năm ngoái, đồng chí Tổng Bí thư Lê Duẩn đến thăm đồn. Ở một trang tước của Sổ vàng, nét bút Anh ghi:
"Đồn Hiền Lương là một đồn anh hùng rất xứng đáng với dân tộc anh hùng và quân đội anh hùng của toàn thể nhân dân Việt
Ngày 2.2.1973
Lê Duẩn
22.1.1974, ba mươi Tết - Địa đạo Vịnh Mốc hầu như vẫn còn nguyên vẹn. Hai nghìn mét chạy trong lòng đất, có sáu ngách thoát lên trên. Có giếng nước riêng, có nơi nghỉ của các gia đình, nơi hộ sinh, nơi trông nom trẻ, nơi hội ý cán bộ...Lúc đông nhất địa đạo có thể chứa tới sáu trăm người.
Thôn Vĩnh Mốc thuộc xã Vĩnh Thạch không lớn. Một nghìn dân, hơn hai trăm nóc nhà, mà trước chiến tranh riêng một thôn này từng có hai trăm năm mươi thuyền, một trăm năm mươi vàng lưới. Nay hầu như không còn gì. Năm 1965, địch chủ trương hủy diệt đảo Cồn Cỏ. Vĩnh Mốc là thôn chuyên lo việc chuyển hàng tiếp tế cho đảo. Chuyến ít hai mươi tấn, chuyến nhiều một trăm tấn, chưa bao giờ "sứt mẻ một ly" - như lời Bí thư chi bộ Thuận báo cáo với đồng chí Trường Chinh. Đào sáu địa đạo, thì dành riêng một cái để cất giấu hàng. Lớn bé già trẻ ai cũng đòi được tham gia vận chuyển ra đảo. Gặp địch thì chiến đấu. Có lần du kích thôn bắt được biệt kích người nhái của ngụy. Mấy năm chiến đấu, thôn Vĩnh Mốc hy sinh mất mười bốn người, nhưng có mười bảy cháu ra đời dưới địa đạo...
Giọng Vĩnh Linh nặng của anh Thuận nói tỉnh bơ. Tôi thoáng nhìn thấy anh Năm kìm cái cười nụ: "Cuộc chiến đấu ở đây đúng là một thiên anh hùng ca - Anh phát biểu - tiếc rằng văn nghệ ta chưa có tác phẩm phản ánh ngang tầm...Bây giờ đến lúc chi bộ thôn phải lo cho dân: ăn ở, học tập, thực hiện chính sách thương binh liệt sĩ...Đã có đủ gỗ để đóng thuyền mới chưa? Còn thiếu những gì nữa để đẩy mạnh nghề đánh cá? Đồng thời xin các đồng chí chớ quên trồng trọt, chăn nuôi..."
Tết năm nay, hợp tác xã chia cho mỗi gia đình thôn Vĩnh Mốc mỗi một lạng thịt lợn. Đoàn ghé thăm mấy gia đình. Chị Dậu mua thêm một ký giá ngoài, mất bảy nghìn đồng. Chị cố gắng để nấu được mười lon (nếp) bánh tét cho các con vui. Nhà cụ Diệu có con trai là Trân hy sinh khi vận chuyển hàng ra đảo, có khá hơn một chút vì có đứa em công tác ở huyện Nghi Lộc, Nghệ An, và một em trai làm thuyền trưởng hàng hải "chi viện" cho...Những lời "bá cáo" chân chất của đồng bào với vị lãnh đạo đứng đầu Nhà nước đến thăm và chúc Tết tại nhà.
Rời Vĩnh Mốc, đoàn ra Quảng Bình thăm bộ đội Đoàn 559. Tiếng Là Quảng Trị , Quảng Bình hai tỉnh, nhưng cách nhau chỉ có một cái truông nhà Hồ biền biệt chẳng có gì phân biệt ranh giới. Mà truông cũng là nói khi đi trên đường thiên lý, còn thực tế cát vàng cát trắng thì kéo liền một dải, "bãi vàng cồn nọ bụi hồng dặm kia" như nhà thơ Nguyễn Du từng viết trong truyện Kiều.
P.Q




