|
R |
a Man đêm thượng tuần, mảnh trăng gác núi dát những sợi vàng, bàng bạc trải lên dòng Sê Pôn trôi gữa hai bờ nghĩa tình Lào- Việt. Gió rừng mơn man, chải chuốt làm cho những tàu dừa lẳng lơ khẽ chạm vào nhau tình tứ. Trong cái tĩnh lặng đó của núi rừng bỗng cuối bản vang lên một hồi tù và kéo dài, lát sau bà con dân bản, nam thanh, nữ tú hội đủ về khu trung tâm của bản. Một đống lửa lớn được đốt lên bừng soi những gương mặt hân hoan chờ đợi. Giàn cồng chiêng được sắp đặt uy nghiêm trên giá đỡ, ché rượu cần được các cô gái bán bản bưng ra để cạnh cây nêu ngày hội.
Tiếng cồng chiêng bùng lên, lan toả, vang vào núi, thấm vào sông rồi vọng về như thúc giục như kêu gọi... không ai bảo ai, tất cả mọi người nắm lấy tay xiết chặt vòng dây thân ái, lắc lư, nhịp nhàng...
1. Già làng Hồ Văn Thoong bước ra giữa chiếu, tiếng cồng chiêng lắng lại, già làng cất tiếng ấm áp: Ngày mai bản Ra Man (Xã Xy, huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị) đón nhận bằng công nhận đơn vị văn hoá cấp huyện. Hôm nay bản tổ chức lễ hội này trước để báo với Giàng, với Đất sau để bà con dân bản và các cháu nam nữ thanh niên vui chơi ca hát mừng bản, mừng làng... Nhưng trước tiên phải nghe cho rõ cái cội nguồn của bản Ra Man chúng ta cái đã.
Bên ngọn lửa bập bùng, vít cong cần rượu, hút một hơi dài và khà ra khoan khoái, giọng già làng trầm xuống xa xăm kể lại rằng: Già cũng được nghe kể lại từ lời cha ông rằng nơi đây xưa là rừng hoang vu rậm rạp có tên gọi là Đòi Pư. Tại đây có hai cái hang đá đó là hang Phư và hang Xân Toang, bà con mình ăn ở trong đó, xung quanh có nhiều khe suối như khe Xõan, khe Dóc. Thời bấy giờ bà con dân bản RaMan sống chủ yếu nhờ vào săn bắt và làm nương rẫy. Đời sống vật chất và tinh thần thiếu thốn nhiều lắm. Đói cái ăn thì lên rừng đào củ mài, củ báng, cái măng, cái môn ăn cho qua ngày đoạn tháng. Thiếu cái mặc thì lấy vỏ cây làm khố. Đêm về bên bếp lửa không chăn không màn, không chiếu nằm co quắp bên nhau chờ cho trời mau sáng, ông mặt trời mau về để bớt đi cái giá lạnh của sương núi, gió ngàn.
Thiếu cái ăn, cái mặc trẻ con sinh ra nuôi rất khó, đứa còn sống thì bệnh tật liên miên không thuốc thang chữa chạy, đứa lớn thì chỉ biết cái nương, cái rẫy, cái suối cái khe chứ không biết được cái trường, cái chữ là gì. Đời sống cơ cực là vậy còn thêm phong tục tập quán, mê tín dị đoan nặng nề làm cho dân bản Ra Man đã cực lại cơ cực thêm.
Dù có cơ cực như vậy nhưng dân bản Ra Man vẫn son sắt lời thề đi theo cách mạng. Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cách mạng cần người có người, cần của có của; người trực tiếp tham gia chiến đấu, người tải lương tiếp đạn và có những người con của dân bản đã anh dũng hy sinh hoặc bị thương tật. Đó là truyền thống cách mạng rất đáng tự hào của bản ta.
Nhờ ơn Đảng, Bác Hồ sau 1975 bà con dân bản Ra Man đã vâng theo lời Đảng, định canh, định cư xây dựng bản làng. Trong những năm đổi mới bản ta đã thay da đổi thịt thực sự, cái sự thực ấy nhìn thấy rõ mồn một thế mà cứ ngỡ như ở trong mơ. Đường cái quan đã về tận bản, điện đã bừng soi lấp lánh bóng nhà sàn. Trẻ em đã được đến trường, ốm đau đã được chữa bệnh. Một số phong tục và tập quán mang đậm bản sắc văn hoá dân tộc đã được bảo tồn và phát huy. Những phong tục lạc hậu, mê tín dị đoan đã bị bãi bỏ, dân bản ta đã biết như thế nào là hạnh phúc ấm no, cái đói, cái nghèo triền miên không còn nữa. Nhưng muốn no cái bụng thì dân bản phải chăm lên nương, siêng xuống suối; muốn sáng cái đầu các Akay phải chăm đến trường, trai làng, gái bản phải hợp lực với bộ đội biên phòng tuần tra biên giới bảo vệ quê hương...
Trai làng cho thêm củi, ngọn lửa bùng lên lung linh. Già làng vừa dứt lời tiếng cồng chiêng từng hồi từng hồi vang lên làm cho niềm tự hào thấm sâu vào da thịt của mỗi người.
2. Gái bản cho thêm nước vào ché rượu cần, các cần rượu lại được vít cong, có ai đó đã ''lắc lư theo cần rượu'' cất giọng khàn khàn mà hát rằng:
Giữa núi rừng bao la
Khi trăng lên mái nhà
Vẳng đâu đây tiếng sáo
Gọi bạn tình thiết tha.
Hãy về ở với ta!
Ta có cửa có nhà
Ta có ngô có lúa
Bò, trâu, lợn, dê, gà...
Về với ta em ơi. Về với ta em ơi....
Lời ca cất lên mộc mạc chân tình, những cô gái đứng gần tôi cười rúc rích, thèn thẹn ngắm chàng trai bạo dạn hát lên lời mời gọi đó. Tiếng vỗ tay như ran, tiếng cười cất lên sảng khoái cái trầm mặc đi đâu để lại sự hồn nhiên vui tươi cho lớp trẻ. Hoà theo tiếng khèn, tiếng chiêng réo rắt những cô gái bản nắm tay nhau cùng các nghệ nhân trong đội cồng chiêng nhảy múa cầu cho mưa thuận gió hoà, mùa màng tươi tốt. Tiếng khèn Pã Cưng cất lên thánh thót quyện vào đêm nói hộ trai làng gái bản lời tỏ tình thiết tha:
''Đêm bên mái nhà sàn, đêm bên mái nhà tranh, gái trai cùng đối đáp, lời yêu thương chân thành".
Núi rừng như bừng tỉnh, ngất ngây trong cái âm thanh như thực, như hư, của chiêng, của khèn, của điệu Tà Oát... Cây nêu ngày hội đong đưa theo gió ngàn bỗng dừng lại như lắng nghe, như thấu hiểu niềm vui đêm nay của dân bản.
Đêm Ra Man chung chiêng, ngất ngây, đong đưa của những nhịp điệu Tà Oát... Cái rạo rực vì men rượu cần, cái níu kéo của những vũ điệu lắc lư, lắc lư của những cô gái bản múa cùng các anh lính trẻ bộ đội biên phòng làm cho đêm hội thắm thiết nghĩa tình quân dân cá nước.
3. Ra Man có được như ngày hôm nay là nhờ sự đầu tư một cách có hiệu quả của chương trình xóa đói giảm nghèo, việc thay đổi vật nuôi cây trồng, nhất là việc phát triển chăn nuôi trâu, bò, dê… đã làm cho Ra Man có những bước bứt phá. Điều quan trọng hơn cả là người dân đã biết từ chối cái cũ lạc hậu để vươn tới cái văn minh. Đó chính là cái cốt lõi, cái được thụ hưởng lớn nhất về mặt nhận thức để trong tương lai nhân dân Ra Man tự mình vững bước tiến lên trên con đường chinh phục đói nghèo vươn tới ấm no hơn…
Chia tay Ra Man vẫn còn đó những trăn trở băn khoăn, đường về bản đã có nhưng còn gập ghềnh sỏi đá, xói lở, gió mưa vẫn còn lầy lội, bao giờ nước có đủ để dân dùng, để cho những cô gái đẹp xinh thôi còng lưng gùi nước từ dưới sông về. Đất đai bạt ngàn tươi tốt nhưng phải trồng cây gì để cho năng suất cao và phải trở thành cây chủ lực lâu dài đồng thời có khả năng tiêu thụ trên thị trường một cách ổn định… Chứ cây sắn "xóa nghèo trước mắt" nhưng lâu dài do địa hình và thổ nhưỡng thì việc vắt kiệt độ màu mỡ của đất là điều không tránh khỏi… Còn cây xoài như năm qua được mùa nhưng không có đầu ra, tư thương mua quá rẻ nên bà con cứ để ''xoài rụng ở trong vườn"… Việc học tập của con em đã được cải thiện nhưng vẫn còn thiếu thốn tứ bề…
Nhưng tôi tin rằng dưới sự lãnh đạo của các cấp chính quyền cùng với bản chất cần cù, chịu thương chịu khó của người dân, bản Ra Man sẽ thực hiện công cuộc đổi mới phát triển kinh tế chống đói nghèo giai đoạn hai thắng lợi, để cho điệu Tà Oát thêm tươi, câu hát giao duyên của những đôi trai làng gái bản đong đưa hơn tình tứ hơn và ấm no, hạnh phúc luôn luôn gõ cửa đến với mọi nhà.
N.N.H




