Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 26/04/2024 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Chuyện kể về một người lính

S

au hoà bình lập lại, để thích nghi với sinh hoạt của từng khu vực, địa phương, Bộ Quốc phòng quyết định: Số anh em Nam Bộ về các đơn vị Nam Bộ, Khu 5 về các đơn vị khu 5, tôi được chuyển về các đơn vị khu 4 Bình Trị Thiên. Về lại với các đơn vị ở Trị Thiên, tôi gặp một số cán bộ, chiến sĩ là lính của đơn vị Ông. Một trong những ngày đầu của cuộc kháng chiến đánh Pháp. Hôm nay tôi viết về những mẩu chuyện nhỏ về Ông, người Đại đội trưởng bộ đội địa phương huyện Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên, Thân Trọng Một.

 Ông có ba anh em trai, Một, Sáu và Bảy đều là lính cả. Có hai người làm Đại đội trưởng tỉnh Thừa Thiên. Ông sinh trưởng trong một gia đình nghèo, chẳng được học hành làm Đại đội trưởng mà chữ ký của mình cũng chưa viết được sành sỏi, cũng như đồng chí Tiểu đoàn trưởng Hồ Thị Bi “131, Một trăm ba mốt” là chữ ký của Bà, Ông Một cũng vậy, nhưng đánh giặc thì vô cùng gan dạ, dũng cảm, táo bạo, khiến kẻ địch phải kinh hoàng, sau đây là những mẫu chuyện nói về Ông.

MỘT ZÊ RÔ

Đầu năm 1947 một chiếc máy bay hãng Thái Lợi (buôn) bay từ Sài Gòn ra Hà Nội bay qua Huế. Núi Trò - một hòn núi rất cao phía trên Huế, vì buổi sáng sương mù còn dày đặc, chiếc máy bay va vào sườn núi rơi xuống, phi công và người trong máy bay đều chết cả. Đơn vị Ông ở gần đấy lên tiếp thu và lấy được rất nhiều vải vóc.

Mấy hôm sau tỉnh viết công văn về khiển trách, việc thu và sử dụng chiến lợi phẩm không đúng nguyên tắc, không báo cáo.

Ông viết công văn trả lời.

Sau khi Tỉnh nhận được công văn của Ông, bóc xem thấy:

“1.0”. Tỉnh không hiểu Ông nói gì, liền triệu tập Ông về tỉnh, Ông nói: Một tưởng Một dốt hay Tỉnh cũng dốt. Một zê rô là Một không lấy gì hết, anh em thiếu cho anh em may mỗi người một hai bộ đó thôi, còn Một thì không lấy tí nào.

MAI ĐI ĐÁNH MỘT TRẬN KHÔNG SÚNG

Hai anh em Ông đều làm Đại đội trưởng của hai đơn vị địa phương tỉnh Thừa Thiên. Hai anh em hợp đồng nhau đánh một đồn địch, nhưng sau thấy ngon ăn quá, Ông đem quân đánh trước và dành được thắng lợi hoàn toàn. Ở thời điểm đó vệ quốc đoàn cũng đánh chưa thu được Trung liên, mà đơn vị Ông đánh thu được hai Trung liên, một số Tiểu liên và súng trường, cả đơn vị mừng rớn lên.

Nhưng đột nhiên có lệnh của tỉnh trưng thu hai khẩu súng Trung liên của đơn vị Ông để thành lập Tiểu đoàn tỉnh. Cán bộ chiến sĩ trong đơn vị bất mãn bực dọc thốt lên: Chưa nhìn rõ mặt cây súng đã thu rồi. Ông cũng vậy, nhưng để động viên đơn vị ông nói: “Mai ta sẽ đi đánh một trận không súng”. Nghe nói đi đánh không mang theo súng các chiến sĩ đều ngần ngại, Ông giải thích… Thế rồi ngày mai đi thật, không cho lính mang theo vũ khí, ai có dao găm thì mang theo, không thì thôi. Ông cho cải trang hành quân vào sau lưng địch sát nách Huế, nơi mà chúng cho là an toàn nhất, cho lính phân tán rải rác trong dân. Đang giữa mùa gặt, bọn giặc lùa dân đi gặt để cướp lúa. Địch có một Trung đội, có 1 cây Trung liên, 1 Tiểu liên, 5 súng trường, còn lại là roi vọt gậy gộc dùng để đánh đập dân chúng. Đơn vị Ông cũng bị giặc lùa ra để đi gặt, người cầm đòn xóc người vằng, hái, thế là kế hoạch Ông chọn sao mà thích hợp vậy! Ông bí mật ra hiệu cho đơn vị phân tán hai kèm một. Địch đang huênh hoang khoác lác thì Ông ra lệnh: “Ôm hè”! Thế là Trung đội địch bị bắt gọn, tất nhiên là bị thu toàn bộ vũ khí. Ông nói: Lần này thì Tỉnh không thể thu của ta được, ta có dùng vũ khí của đơn vị đi đánh đâu, tay không ta vẫn lấy được súng giặc.

ĐÁNH MỘT TRẬN LÀ TRỪ NỢ

Trong vùng địch hậu Trị Thiên những ngày đầu của cuộc kháng chiến đánh Pháp, các gia đình tư nhân giàu có, khá giả thường có những món quà tặng khích lệ các đơn vị, các chiến sĩ lập công, giết được nhiều giặc thì có thưởng. Vì thế mà Ông thường hay xuống các xã vay tiền trước cho Bộ đội sinh hoạt ăn uống, được nhiều thì cho Bộ đội liên hoan, các chiến sĩ thấy vậy hỏi Ông: Tiền đâu mà ăn luôn vậy Ông, Ông nói: Lo gì, ta đánh một trận là trừ hết.

Lần đó, Ông đến khu vực đồn X, các mẹ các chị thấy Ông đến đều mừng rỡ kể lại những chuyện của đồn X cho Ông nghe. Các mẹ nói: Ở trong đồn có một thằng Tây, nó thường hay vào làng hãm hiếp chị em phụ nữ, trưa nào nó cũng ra tắm ở suối nước trước mặt đồn, Ông làm sao mà bắt được nó đem về đây cho bà con làng xem một tý thì bao nhiêu cũng có hết. Thấy bà con nói vậy, Ông bám sát theo dõi thì đúng như lời bà con đã kể.

Hôm sau Ông đến trước phục kích, đúng 12 giờ trưa tên Pháp dẫn xác đến thế là Ông kẹp cổ đưa về làng để bà con dân làng được xem.

DẠ! DẠ! LẦN SAU EM KHÔNG DÁM,

LẦN SAU EM KHÔNG DÁM

Trước cổng đồn T có một quán hàng để phục vụ cho bọn nguỵ quân nguỵ quyền.

Hôm đó Ông cũng đi qua và ghé vào quán. Bọn địch trong đồn thấy có người vào quán, chúng liền xách súng chạy ra. Lúc này Ông đang ngồi ăn quà, bốn tên nguỵ dựng súng vào vách liếp, kéo ghế gọi bà chủ quán đồ nhậu. Chúng khua môi múa mép nói đủ chuyện, chúng nói: Ở đây thỉnh thoảng lính thằng Một vẫn qua lại đây. Ông vừa ăn xong đứng dậy, tay rút ví lấy tiền, miệng gọi bà chủ quán. Bà chủ ở dưới bếp chưa lên kịp thì Ông đã xuống bếp, Ông rút súng ra lên đạn rồi đi lên chỗ chúng đang ngồi, gõ mạnh súng xuống bàn quát: Ngồi im không được cựa quậy, thằng nào nhúc nhích tao bắn vỡ sọ! Rồi Ông đến chỗ chúng dựng súng, kép cò súng lấy bốn quy lát rồi quay lại tuyên án. Ông nói: -  Chúng bay đáng tội chết cả, nhưng tao không giết chúng bay làm gì, tao Một đây, lần sau không được láo xược như vậy.

- Dạ !Dạ! Lần sau chúng em không dám, lần sau chúng em không dám.

Bây giờ cho chúng bay vào đồn, nhưng để tao đi khuất luỹ tre này đã. Nói xong Ông bước đi qua khỏi bụi tre, ngoảnh lại thấy chúng nó xách súng chạy vào đồn, các cỡ súng trong đồn thi nhau nhả đạn, nhưng Ông đã chạy xa.

TAO VỪA ĐUỔI NÓ ĐI ĐẤY

Các xã quanh đường một, nơi mà cán bộ lên, về đều phải đảm bảo cảnh giới từ 17h đến 24h đêm.

Hôm đó Ông đi lên tỉnh họp (tỉnh ở trên chiến khu) đi theo Ông có một đồng chí vừa liên lạc vừa bảo vệ. Đến đoạn đường Ông sắp đi qua, thì cán bộ xã, du kích ngăn lại không cho Ông đi với lý do. Địch phục kích. Họ nói: Địch có 10 xe, 5 xe đỏ đèn, 5 xe không, cứ cách nhau cái nọ cái kia, những cái đỏ đèn thì chúng chạy thẳng, những cái không đỏ đèn dừng lại bên đường và chúng đang rải quân. Nghe nói vậy, cậu liên lạc khuyên Ông đừng đi vội. Ông nói: Mày không đi thì ngồi đó đưa súng đây tao. Ông lấy súng rồi nhặt một số đá, gạch vỡ, bò gần đến đường một ném lên đường, trúng kính xe vỡ toang. Bọn địch hoảng hốt bị phản phục kích rồi, thế là bọn nó nổ súng bắn loạn xạ. Ông cũng kéo một băng dãi.

Đi phục kích mà nổ súng thì còn phục được ai nữa. Bọn chúng lên xe nổ máy chạy về đồn. Ông quay lại gọi cậu liên lạc và nói: Dậy mà đi tao vừa đuổi nó đi đấy.

PHẢI ĂN ĐỦ BA BÁT

MỚI ĐƯỢC BỎ ĐŨA XUỐNG

Trong vùng địch hậu Trị Thiên giặc Pháp thường hay đi càn luôn, nên nhân dân sáng nào cũng dậy nấu cơm sớm, đến sáng là ăn xong, nếu có giặc càn thì con cái không phải chạy đói.

Hôm đó Ông dẫn một Trung đội về đồng bằng lấy gạo, vì gặp trở ngại nên không thể về sớm được, mãi đến 2, 3h sáng mới về. Về khuya vào làng chó sủa ầm lên làm mất giấc ngủ của dân làng, nên Ông cho Trung đội nghỉ lại một gia đình ở giữa rú. Bộ đội cũng phải theo dân là phải ăn cơm xong trước lúc trời chưa sáng. Đang ăn dở bữa thì địch đã bao vây kín ngôi nhà mà Trung đội Ông đã nghỉ. Có lẽ có điệp báo, cả Trung đội nhớn nhác, Ông vụt đứng dậy rút súng và nói như ra lệnh:

- Phải ăn đủ ba bát mới được bỏ đũa xuống. Bình tĩnh, phải rất bình tĩnh. Chúng chưa chắc đã phát hiện được. Ăn xong chuẩn bị lựu đạn, dương lê lên, hai người giữ cửa. Nó gõ cửa cũng không mở, khi nào nó giật cửa thì hai người nâng cửa lên, người trong nhảy ra đâm. Bị một đòn bất ngờ, đứa chết, đứa đổ ruột kêu van thảm thiết: Lính Ông Một chúng mày ơi, chạy thôi! Thế là Trung đội Ông vượt ra khỏi vòng vây an toàn và tổ chức đánh trở lại. Bọn địch tháo chạy và vứt lại một số xác chết.

ĐƯỢC! HAI GIỜ CÓ MẶT

ĐƯỢC! HAI GIỜ CÓ MẶT

Cái đầu Ông Một, địch treo rất nhiều giải thưởng mà không sao bắt được, nhưng đi đêm lâu ngày cũng gặp ma. Lần đó chúng nó bắt được Ông thật. Bắt được Ông chúng nó mừng rỡ, đối xử như một vị thượng khách. Chúng dụ dỗ, mua chuộc, dùng cả tinh thần lẫn vật chất. Có lúc nó thả lỏng Ông, Ông biết điều đó nên Ông càng hăng hái phục vụ chúng nó tích cực hơn. Chúng giao Ông huấn luyện quân sự cho một đơn vị, công việc gì Ông cũng làm, đến nỗi chúng quá tin, chúng nó nghĩ: Có thể cải tạo Ông được!

Buổi diễn tập hôm đó Ông chỉ huy, với những khẩu lệnh hô thật rắn rỏi chắc nịch …. Tiến …tiến, nằm xuống …nằm. Đến giờ trưa phần thì nóng nảy và có lẽ bọn lính cũng ngán ngẩm nên một vài động tác không được nhanh nhẹn như buổi ban đầu. Ông nghĩ: Cơ hội này ta phải xử lý bọn này mới được, Ông lấy cây súng máy lên đạn và tiếp tục, với khẩu lệnh trên Ông hô, nhưng những tên không nằm kịp bị Ông bắn gãy chân, sau buổi diễn tập đó bọn lính nó kiện, Ông nói: Tập mà lươn khươn thế thì làm sao mà đánh được Việt Minh. Từ đó trở đi nó có phần tin Ông hơn, Ông cũng chọn thời cơ sơ hở của địch. Hôm đó chủ nhật Ông ra Huế chơi, đi theo Ông có một cậu lái xe và một cậu cần vụ, đến Huế Ông cho xe dừng lại, trụt xuống đi bộ, Ông đi lang thang trên hè phố, hết phố này qua phố khác, đến đầu cầu Tràng Tiền tên lái xe nói: Ông cho con về một tý nhà con gần đây thôi. Được! Hai giờ có mặt. Tên lái xe đi rồi còn tên cần vụ lẽo đẽo đi theo Ông, cứ đi, đi mãi, nó cũng muốn về nhưng không dám ngõ lời, Ông đoán biết ý nó Ông hỏi: Có muốn về một tí không, dạ có, Ông cho con về một tý nhà con cũng gần đây thôi, Được! Hai giờ có mặt. Hai tên linh đi rồi còn một mình Ông, Ông quay lại nơi để xe, lên xe nổ máy đánh ra ngoại ô Huế, đẩy xe xuống hố rồi chạy về.

Câu chuyện chiến đấu của Ông thì còn nhiều, nhiều lắm. Sẽ kể tiếp kỳ sau.

M.L

Mai Luân
Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 168 tháng 09/2008

Mới nhất

Chùm thơ Trần Đức Tín

24/04/2024 lúc 17:21

Nhà thơ Trần Đức Tín, bút danh Khét, sinh năm 1989, quê quán Cà Mau, hiện đang làm

Long trọng tổ chức Ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam

19/04/2024 lúc 17:46

Sáng nay 19/4/2024, Trường PTDT Nội Trú Gio Linh long trọng tổ chức Ngày hội văn hóa các dân tộc Việt Nam.

Hội Liên hiệp Phụ nữ Phường 1 ra mắt mô hình “Phụ nữ, Cà phê và Sách”

19/04/2024 lúc 16:43

Sáng nay 19/4, Hội Liên hiệp Phụ nữ Phường 1 (thành phố Đông Hà) tổ chức Lễ ra mắt mô hình “Phụ nữ,

Sôi nổi hội thi Kể chuyện theo sách với chủ đề “Chúng em yêu hòa bình”

12/04/2024 lúc 16:01

Ngày 11/4, Thư viện tỉnh Quảng Trị phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Đông Hà tổ chức hội

Khai mạc Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam tỉnh Quảng Trị năm 2024

11/04/2024 lúc 00:52

TCCV Online - Sáng nay 10/4, tại Thư viện tỉnh, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024. Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Chiến Thắng; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam tham dự.

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

27/04

25° - 27°

Mưa

28/04

24° - 26°

Mưa

29/04

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground